Just sweet
Giữa tuyết trời lạnh giá , một nụ cười mãn nguyện vẫn nở trên môi Park Jiyeon . Mọi thứ đều có quy luật của nó , cuộc sống hối hả trôi từng ngày , ngày này qua ngày khác , đêm nay qua đêm khác chỉ có tình yêu giữa Park Jiyeon và Park Hyomin như vẫn đọng lại không hề dịch chuyển . Tình yêu của họ dừng lại ở ánh mắt cháy bỏng , những cái động chạm đến rung người , vốn dĩ nó vẫn cứ nồng nàn và mãnh liệt không hề phai nhạt qua năm tháng .
Còn nhớ hồi mới quen nhau , cả hai như chó với mèo , lúc nào cũng bất đồng quan điểm ý kiến . Jiyeon là doanh nhân trẻ thành đạt đem lòng yêu lấy cô nàng Hyomin , một cô gái vô cùng nhạy cảm với nghề nghiệp là họa sĩ trẻ kiêm thiết kế thời trang . Hyomin là con người của nghệ thuật nên cô rất trầm tính , không biểu thị bằng lời nói nhiều , cô nhìn nhận và đánh giá nhân cách con người qua hành động , và trong giới nghệ sĩ cô cũng nổi tiếng là người lạnh lùng lời đồn đại lớn đến mức nếu không biết rõ có người sẽ còn nói nghệ sĩ trẻ Hyomin là người vô cảm . Rốt cuộc thì thế nào cô lại quen được Park Jiyeon vậy ?
Là thế này , doanh nhân Park Jiyeon có mời cô thiết kế trần đại sảnh cho trụ sở mới của mình . Jiyeon nghe nói rất nhiều về danh " lạnh " và cả tài năng của Hyomin nữa , nếu như bộ mặt của công ti mà do Hyomin thiết kế thì còn gì bằng . Mới đầu Hyomin không nhận hợp đồng này vì không phải chuyên môn của cô , nhưng rồi thế nào cô lại đồng ý ngược lại , trong lúc hợp tác làm việc khỏi phải bàn cãi , trận chiến xảy ra như cơm bữa .
flash back
" Cô Park , nghệ thuật của tôi phong cách của tôi cô không có quyền lên tiếng " - Hyomin giọng nói bình thản thốt ra , hai người đang trong một cuộc đàm phán và Hyomin không bao giờ tỏ thái độ to tiếng , nhưng những gì cô nói ra đều tạo ra sự bất đồng quan điểm không hề nhỏ
" Tất nhiên tôi không có ý kiến với nghệ thuật của cô , nhưng cô nhìn xem !!! bản vẽ như thế này bố cục lộn xộn không ăn nhập cô bảo sao tôi chấp nhận cho được "
" Nó chỉ là trên máy , ở ngoài thực sẽ khác " - Hyomin vẫn bình tĩnh , kiên quyết không sửa bản thiết kế .
" hừ !! đây là thành quả lao động của tôi !! mong cô đừng phá hủy chỉ vì bản thiết kế ngu ngốc này !! "
" Không cần cô phải lên tiếng , tôi cũng lo đến sự nghiệp sau này của mình "
Kết thúc cuộc nói chuyện chỉ có Park Jiyeon nóng nảy kia , Hyomin bỏ ra ngoài . Trở lại studio của mình , cô không hiểu mình nghĩ gì mà lại chấp nhận hợp tác với Park Jiyeon nữa . Từ khi gặp Jiyeon đến giờ cô không còn là cô nữa , phá vỡ quy tắc của chính mình , trong thân tâm Hyomin phải thừa nhận rằng Park Jiyeon rất cuốn hút , cô đã bị cái vẻ lãng tử đó mê muội mất rồi
.....
Mấy tuần sau , khi tác phẩm nghệ thuật của Hyomin được cởi bỏ lớp che đậy để trình diễn cho mọi người xem thì ai cũng phải trầm trồ mê đắm nó , một hình thù trìu tượng nhưng lại vô cùng cuốn hút , có cái gì đó vừa mãnh mẽ , lạnh lùng nhưng đồng thời cũng nóng hừng hực như mặt trời , mọi người đua nhau phân tích không biết đó là người hay vật , ai ai cũng khẳng định mọi đối tác bước qua đại sảnh này cũng phải đứng lại đây 5 phút để ngắm nhìn nó .
Thấy mọi người xung quanh ca tụng như vậy , Hyomin cũng không phát biểu gì nhiều , chỉ cảm ơn một câu rồi lại lén nhìn sang Park Jiyeon , bỗng chốc hai ánh mặt gặp nhau tại cùng một điểm , Jiyeon cười rồi đưa ngón cái lên khen ngợi Hyomin . Lễ khánh thành kết thúc , Jiyeon tìm cách trốn tránh mấy lời mời nhậu nhẹt chúc mừng để đổi lấy các mối quan hệ , cô chủ động lại gần nhà thiết kế tài ba Hyomin
" hư mm " - Jiyeon lấy lại giọng - " xin lỗi đã chê bai cô , thực sự rất đẹp làm tốt lắm "
" Không có gì việc của tôi mà " - Hyomin bị bỏ rơi từ nãy đến giờ đang muốn về nhà thì lại gặp con người này , cô cũng lịch sự nói vài câu
' Cho tôi biết ý nghĩa của nó được không ? " - Jiyeon đung đưa ly rượu còn trên tay hỏi kèm theo một nụ cười nhẹ . Trong lòng Hyomin đánh giá đây là một nụ cười rất nghệ thuật . Hai hàm răng trắng sáng chói mắt , bờ môi mỏng vừa đủ để khi cười cong lên một đường giống như ngòi bút chì vẽ ra , rất sắc , rất thật , rất tinh tế .
Rời khỏi suy nghĩ với đôi môi nghệ thuật , Hyomin tiếp lời Jiyeon
" Đây là công ti làm ăn nên tôi nghĩ nên làm một cái gì đó để tạo được bề thế oai phong , cũng không biết giải thích thế nào , chỉ là bản thân cảm thấy rất vừa lòng với tác phẩm này "
" Được rồi ! để cảm ơn cũng như xin lỗi vì đã không tin tưởng tôi mời cô bữa tối được không "
" Thật ngại ... tôi "
" Đừng như vậy , từ chối Park Jiyeon này sẽ phải trả giá đắt đó " - Jiyeon lại cười một đường nữa làm Hyomin điêu đứng , không biết từ bao giờ hai bàn tay đã nắm lấy đan thật chặt vào nhau , hơi ấm lan tỏa , sự mềm mại êm dịu đụng chạm " Không ngờ đến cả bàn tay cũng nghệ thuật như vậy "
Kết thúc bữa tối tại tầng lầu của khách sạn cao nhất Seoul phong cảnh rất đẹp và hữu tình , Jiyeon tìm cách trò chuyện với Hyomin rất lâu . Và thì Hyomin cũng không thể giữ vẻ lạnh lùng mãi nữa , cô đáp lại Jiyeon , chủ động hỏi chuyện cô ấy , hai người vô cùng vui vẻ cười nói thân mật , sau tối nay hai người đã trở thành bạn rồi . Ở Jiyeon có cái gì đó mà Hyomin không cách nào từ chối được , từng cử chỉ nhẹ cũng đủ làm cô rung rinh muốn rụng tim ra ngoài rồi , giọng nói của Jiyeon cũng rất hay , nghe rất êm tai , là người làm nghệ thuật Hyomin không tin vào sự hoàn hảo nhưng trường hợp của Park Jiyeon này đang thay đổi định kiến của Hyomin . Không hiểu đầu óc cô nghĩ gì mà đột nhiên lại chìa ra trước mặt Jiyeon một tấm thiệp mời rồi nói
" Đây là triển lãm đầu tay của tôi , mất rất nhiều năm mới có thể tự tin mở , thiệp này tôi chưa viết tên , nếu giám đốc Park đồng ý đến dự thì có thể tự điền tên mình vào "
" không phải chứ ! là cô mời tôi mà , trong túi áo tôi có bút đây , cô viết tên tôi nhé " - Jiyeon mỉm cười một nụ cười ngọt ngào say nắng . Hyomin cũng vui vẻ nhận bút trong tay , chiếc bút này cũng làm cho Hyomin có hứng thú , vừa viết tên Park Jiyeon vừa nói
" Cái gì của giám đốc Park tôi cũng đều cảm thấy rất nghệ thuật "
" Cô quá khen rồi ! " - Jiyeon lại cười , buổi tối nay cô cười thật nhiều , đưa tay nhận lại thiệp và bút , Jiyeon thấy nét chữ của Hyomin rất đẹp , thanh tao nhẹ nhàng nhưng cũng rất khảng khái , phong cách có , cá tính có . Hyomin làm cho tim Jiyeon cứ đập liên hồi , không tự chủ được nữa liều mạng nói
" Tôi biết bây giờ rất đường đột cũng không phải là suy nghĩ chưa thông , tôi thực sự muốn mời cô Hyomin đi hẹn hò ! "
" Dạ ? "- Hyomin ngạc nhiên không biết giải quyết thế nào , một người lúc nào cũng bình tĩnh như cô mà giờ lại đơ người với Jiyeon
" Tôi nói tôi muốn hẹn hò với cô , cho tôi một cơ hội "
.........
Hyomin trở về nhà sau buổi tối hôm đó , Jiyeon đưa cô về đến tận cổng , trong đầu Hyomin có rất nhiều suy nghĩ , vừa đặt túi xách xuống sofa liền lao vào phòng tranh làm việc . Park Jiyeon mang lại cảm giác cho Hyomin , cô chỉ cần nhìn thấy Park Jiyeon cười là lại xuất hiện thêm ý tưởng , cô không đợi được nữa phải vẽ !
" Jiyeon ! tôi rung động cô mất rồi "
...........
Vài tuần sau
Trước khi rời khỏi nhà Hyomin hai người họ trao đổi số điện thoại riêng với nhau , trước đó chỉ làm việc với số điện thoại ở văn phòng của Jiyeon . Mãi mà không thấy Jiyeon gọi điện Hyomin bắt đầu bồn chồn , hôm nay chính là ngày triển lãm của cô bắt đầu . Hyomin không nghĩ mình lại dành quá nhiều thời gian để nhớ về Park Jiyeon như vậy , cuộc sống cô vốn đang rất yên bình phẳng lặng vậy mà Park jiyeon lại tạo ra những gợn sóng làm cô vô cùng bối rối .
Triển lãm đã bắt đầu , khách khứa cũng đến đông đủ chỉ là cô không thấy mặt Jiyeon đâu cả . Hyomin thoáng buồn nhẹ nhưng bù lại , bức tranh cô vẽ Jiyeon đặt ở phía bên kia đang thu hút rất nhiều người đến xem . Tài năng vẽ của Hyomin được bộc lộ qua đường nét trên khuôn mặt của Jiyeon , hai vẻ đẹp hòa cùng vào làm một vẻ đẹp của Jiyeon và vẻ đẹp tài năng của Hyomin . Hai người gặp nhau là định mệnh .
" Này "
Phía sau có một tiếng nói . Giọng nói ấy làm trái tim Hyomin trở nên rộn ràng
" Jiyeon ! "
" Xin lỗi vì tới muộn , tặng em này " - Jiyeon đưa cho Hyomin bó hoa hồng phấn trên tay . Hyomin đỏ mặt nhận lấy , cô đỏ mặt không chỉ vì hoa mà còn là vì cái xưng hô thân mật vừa nãy . Cho dù có đến muộn thì chỉ cần Jiyeon xuất hiện là Hyomin sẽ cười thật tươi .
" uhm cảm ơn , tôi cũng có một món quà tặng cô " - Hyomin cười nhẹ rồi kéo Jiyeon đến chỗ bức tranh . Ngay tại đó , trái tim Jiyeon dường như đã dừng đập , hơi thở gấp gáp khi nhìn thấy mình trong tác phẩm của Hyomin , cả hai đều cảm nhận được những hơi thở kì diệu , cảm nhận được những đường nét tinh tế . Jiyeon đứng tại đó , cả thế giới quanh cô như dừng hẳn lại , cô bị bức tranh vẽ chính mình mê hoặc . Hyomin cũng không thể hơn khi nhìn thấy hình ảnh Jiyeon đứng ngắm bức tranh , khoảnh khắc này khi người thật ngắm nhìn chính mình trong một bức tranh có gì đó rất mê hoặc diệu kì .
" Hyomin ! tôi đã suy nghĩ rất kĩ " - Jiyeon quay sang phía Hyomin đang nhìn mình , bàn tay chủ động nắm lấy bàn tay của Hyomin
" Tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi " - Jiyeon nói với một nụ cười tràn ngập , rất tự tin . Cảm xúc trong lòng Hyomin mấy ngày nay chôn giấu bất ngờ bị khơi mào , tiến lại bên Jiyeon , Hyomin đáp lại Jiyeon bằng một cái hôn nhẹ vào môi . Hai bàn tay siết chặt , Jiyeon cười tươi rồi kéo Hyomin chạy đi .
Hai người cùng nắm tay nhau chạy qua nhiều con phố , hai trái tim cùng một nhịp đập , đôi chân cùng một nhịp chạy , hai mắt hướng về nhau , cùng nở một nụ cười . Jiyeon cảm giác được cơ thể mình lâng lâng như đang bay , cái nắm tay đã đủ khiến trái tim cô đập nhanh thế nào rồi vậy mà bây giờ lại còn vừa nắm chặt tay nhau , vừa chạy trên cùng một con đường mà không biết là sẽ đến đâu .
Sau khoảng thời gian làm loạn đường phố ấy , hai con người đều đang mặc lễ phục kia dừng lại thở . Hyomin không biết tại sao lại đứng cười suốt không thể ngừng lại . Jiyeon ngửng mặt lên nhìn , vô thức cũng cười theo Hyomin không biết điểm dừng . Hyomin nhìn thấy nụ cười sáng chói ấy lòng dạ lại được phen nhảy múa , không thể yên ổn được , Park Jiyeon cười thật đẹp
" Sao vậy ? " - Jiyeon vừa cười vừa hỏi
Hyomin bị ngượng cũng không cười nữa , chỉ là nhận ra một điều kì lạ suốt từ nãy đến giờ . Jiyeon vẫn đang nắm chặt tay cô
" Jiyeon , tại sao nắm tay chặt vậy đến nỗi ra mồ hôi tay rồi "
Park Jiyeon vốn chỉ làm theo bản năng cô không nghĩ đến việc buông tay , đến cả ngồi thở cũng vẫn nắm lấy tay Park Hyomin . Đôi bàn tay mềm mại tài hoa đấy Jiyeon không muốn rời ra chút nào , chỉ muốn nắm lấy mãi thôi , để có thể giữ chặt Park Hyomin bên mình .
" Chúng ta chính thức trở thành người yêu rồi , vì Hyomin hơn tôi 1 tuổi , khoảng cách cũng không xa lắm , nên Hyomin sẽ là em yêu . Hơn nữa tôi thích bàn tay của em , rất đẹp , rất mềm mại và ấm áp , bàn tay này tôi sẽ mãi nắm chặt lấy , mười năm , hai mươi năm , ba mươi năm , một trăm năm , kiếp sau , kiếp sau nữa cũng sẽ không buông ! "
Hyomin lần đầu tiên có một người nắm tay nói những lời như thế , trái tim chảy băng luôn , bây giờ cô đã hiểu , tình yêu là cần có lửa từ cả hai , sự lạnh lùng của cô ngày trước là do Park Jiyeon không xuất hiện , lời nói vừa nãy khiến Hyomin đầu hàng rồi , cô cũng vậy , nắm lấy bàn tay và nụ cười của Park Jiyeon . Cả thế giới hiện tại chỉ có Park Jiyeon và Park Hyomin tồn tại , đôi bàn tay , đôi nụ cười , đôi trái tim , từ bỏ mọi thứ phía sau để đến với nhau , cùng nhau tan vào một nụ hôn cuồng nhiệt . Hyomin ôm chặt lấy Jiyeon , hai trái tim thông qua lớp da thịt mỏng manh đập rất nhanh , hai người hôn đến không thể thở nổi . Trong lúc hôn , không có bất kể thứ gì có thể làm Park Hyomin phân tâm , vì hiện tại , trong mắt cô chỉ có một mình Park Jiyeon chói lóa này , Hyomin bất chợt nhận ra rằng , trong cuộc đời nghệ thuật của cô , Park Jiyeon là một tác phẩm vô giá cô được ban tặng , sự tồn tại của Jiyeon là điều vô giá trên cuộc đời này , Hyomin yêu Jiyeon !
END FLASHBACK
Gia đình nhỏ họ Park đang cùng nhau đi dạo phố , Hyomin nắm tay Jiyeon , tay còn lại dẫn theo đứa trẻ lớn Yong Ji , còn Jiyeon thì tay nắm lấy tay Hyomin tay ôm đứa trẻ nhỏ Park Minyeon của hai người . Hyomin và Jiyeon hạnh phúc nhất khi có được gia đình nhỏ này , mọi thứ điều diễn ra rất viên mãn , cho dù hai người họ không còn trẻ nữa , giờ cũng đã có hai đứa con rồi , nhưng tình yêu của họ vẫn cứ diễn ra như vậy Hyomin cảm nhận được Park Jiyeon yêu cô rất nhiều , luôn muốn mang lại cho cô điều tuyệt vời nhất , Jiyeon luôn đem lại cảm giác ban đầu cho Hyomin , không có gì thay đổi cả , tất cả chỉ mới như ngày hôm qua . Hyomin nhắm hai mắt lại để cảm nhận bất chợt có ai đó hôn vào môi cô một cái .
" Đang nghĩ gì vậy em yêu ? " - Jiyeon ôm chặt lấy Hyomin ngồi trên hàng ghế gỗ . Hai đứa trẻ kia thấy cửa hàng đồ chơi là tí tởn bỏ luôn hai cha mẹ ở đây . Và cho dù hai đứa trẻ đi rồi Jiyeon cũng không vội đuổi theo , bàn tay vẫn nắm lấy tay Hyomin , cô tin tưởng Young Ji sẽ trông em tốt , phần mình thì lặng lẽ lấy lòng mẹ của chúng =)))
" Đây là nơi chúng ta đã dừng lại khi cùng nhau chạy khỏi triển lãm năm đó Yeonie nhớ không ? "
" Nhớ tất nhiên nhớ "
Mặc dù quang cảnh đã thay đổi nhiều nhưng Jiyeon vẫn nhớ , giờ quay lại đây giống như đang du hành thời gian trở lại vậy , nụ cười của Hyomin , nụ cười của Jiyeon , nhưng bây giờ họ không ngại ngùng nữa mà đôi mắt đối diện nhau , nhìn nhau không chớp , thể hiện hết sự yêu thương cho người đối diện .
" Yeonie có nhớ đã nói gì với em không ? " - Hyomin cả người lạnh rùng mình vừa cười vừa tựa người vào lòng Jiyeon nũng nịu , bà mẹ hai con này ở ngoài xã hội băng giá , lạnh lùng đến đâu , khi trở vào vòng tay Jiyeon thì vẫn chỉ là một con mèo con .
" nhớ , rất nhớ , vì ngày nào em cũng nhắc Yeonie " - Jiyeon nhìn Hyomin cười một cái rất yêu thương , rồi lắc lắc hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau . Ngày nào cũng nắm tay như vậy làm sao không nhớ , cũng lâu rồi , 10 năm , yêu nhau , kết hôn , có con , hai người vẫn nắm lấy tay nhau không bao giờ rời ra . Ra ngoài , người ta nói hai người thiếu hơi , nói Jiyeon giữ vợ quá , Hyomin giữ chồng quá , nhưng Jiyeon không quan tâm , Jiyeon thực lòng muốn có một phép thuật nào đó để dính chặt bàn tay của hai người lại với nhau mà vẫn có thể vẫn thoải mái làm việc . Nhưng rất tiếc , ước muốn của Park Jiyeon đến cả người ở nền văn minh khác cũng không đáp ứng được
" mười năm , hai mươi năm , ba mươi năm , một trăm năm , kiếp sau , kiếp sau nữa cũng không buông tay . Hyomin ! Tôi yêu em ! "
-------------------------------------------------
Mừng ngày quốc tế Minyeon 14/7/2012 - 14/7/2016
Biết là tưởng tượng , biết là không có thật nhưng Minyeon trong lòng shipper luôn tồn tại . Minyeon là chân lý , Minyeon là tất cả , Minyeon là niềm hạnh phúc lớn lao và ấm áp nhất !
ố la ố la ngày này năm ngoái có cái " where are you ? " các read còn nhớ hay đã quên ? ^^
Bấn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro