Tú x Tiên (H)
"Chị, mọi người bên ngoài sẽ thấy."
Trong bộ váy dạ hội xúng xính, Tiên luôn thèm cảm giác được thoải mái dang rộng tay chân, mà chẳng phải cố gồng mình khoác lên tư thế cứng nhắc trước những ánh đèn bạc màu luôn hướng về em. Nhưng, trông em lúc này thật hớ hênh quá rồi, lời thì thầm khẽ rơi trên mái đầu vàng óng đang không ngừng lặn hụp nơi thoắt thoắt ẩn hiện sau tà vày mỏng, mà dù có bị tước vương miện thì Hoa hậu Hoà Bình em cũng chẳng có đủ bản lĩnh để khướt từ. Mẫu thiết kế này hở hang quá độ, em tự hỏi nó mang lại lợi ích gì ngoài việc khiến hành động bên dưới càng trơn tru hơn.
Lời từ chối khẽ như con gió thoáng qua in lên cơ thể em từng lớp gai ốc, tất nhiên, nó chẳng đả động gì đến cô và cả việc cô đang làm dở. Vài phút nữa thôi, màn final walk em luôn mong chờ sẽ diễn ra, và sẽ thế nào khi người ta phát hiện Đương kim Hoa hậu đang được "người thầy kính yêu" của mình chăm sóc trong cánh gà gần sát nơi những ánh đèn đủ màu trên sân khấu rọi đến. Vừa nghĩ đến đó, bỗng có luồng cảm giác di chuyển râm ran khắp cơ thể em, vừa kích thích vừa sợ sệt, nhưng kích thích vẫn chiếm phần nhiều, từng giọt cảm xúc ôm ấp trái tim tưới mát tâm hồn em, chạm ngõ nơi đại não và cuối cùng chuyển hoá thành loại nước uống thanh mát nhất chỉ dành cho riêng cô.
Tú chẳng biết đã vuốt ve nơi đó của em bằng đầu lưỡi ẩm ướt của mình bao lâu, khi cô giật mình thức tỉnh khỏi cơn khát khao nhục dục cũng là khi cả cơ thể người kia đã vô lực xụi lơ trên tay mình. Và như thường lệ sau mỗi lần "hành sự", cô đều trao cho em chiếc hôn sâu, nhưng cũng thật nhẹ nhàng, như xoa dịu, nhưng trong cái nhẹ nhàng, đâu đó vẫn bập bùng những đốm lửa lửa nhỏ, mà chỉ duy em mới có thể dập tắt.
Cái hôn nhẹ lên môi là lời xin lỗi chân thành nhất, thay cho ý muốn nói "em sẽ đền bù sau" vừa đến đầu lưỡi đã phải nén xuống ngay khi tên em được xướng lên ngoài kia. Tiên thừa biết bấy nhiêu chẳng thấm tháp gì so với những đêm tình cháy bỏng chỉ còn lại hai tâm hồn quấn lấy nhau, trong phòng tập, rạp chiếu phim, nhà hàng, khách sạn, hay có thể ở bất cứ nơi đâu.
Chỉnh lại bộ váy bị nhàu nát quá nửa, em bước ra sân khấu với cái tâm lí sợ hãi sẽ bị phát hiện với thứ chất nhờn nhớp nháp bám đầy nơi đùi trong mảnh mai, nhưng nó cũng rù quến em mong muốn làm điều "xằng bậy" ở nơi này hơn cả. Khán phòng đông đúc với hàng ngàn con người nhưng chẳng có lấy một mống nào mảy may để tâm đến những bước catwalk có phần kì quặc hơn thường ngày, và nếu thật sự quan sát kỹ càng, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc vì chẳng có lớp vải nào che chắn cho bên dưới đang rỉ nước của em.
Chị là người tiếp theo bước ra, thân hình nóng bỏng luôn là thứ khiến em chẳng còn muốn dời tầm nhìn sang hướng khác mỗi khi xuất hiện trên sàn diễn và em thề rằng, em thật sự muốn nếm thử nó một lần. Tiên nhìn cô cùng tầng mồ hôi mỏng bịn rịn hai bên thái dương, và tấm vải ren vốn của em lấp ló sau lớp găng tay là minh chứng rõ ràng nhất về trận kích tình. Ánh nhìn sâu hun hút mà thậm chí còn mơ hồ chẳng rõ nó mang ý nghĩa gì được đặt lên người em, và Tú của em luôn là nguồn cơn của những điều khó đoán. Cái khoác lên eo sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những ngón tay thon thả ngưng làm loạn, cô biết nơi nào là mẫn cảm nhất trên cơ thể người tình và càng biết rõ cách khiến em phải phục tùng cơn khát dục của chính mình.
Tạm buông tha cho em vì những cặp mắt không ngừng soi mói dưới khán đài, chưa phải lúc cần thiết để đánh thức con quỷ đang bị xiềng xích trong em, nhưng sẽ nhanh thôi, rồi da thịt chúng ta sẽ lại hoà thành một.
Ánh đèn mờ dần rối tắt hẳn - dấu hiệu cho thấy chương trình chính thức bắt đầu, trong bóng tối, mọi cái đụng chạm dường như trở nên chân thật hơn hẳn. Tú chẳng buồn liếc mắt lên sân khấu, thứ cô thật sự để tâm đến lúc này là vai áo trễ xuống tận eo, bầu ngực trắng nõn phơi bày trước không khí, như ngại ngùng như mời gọi cô đến thưởng thức. Còn vị chủ nhân của chiếc váy xấu số đó đang bận tận hưởng sự ấm nóng từ khoang miệng tham lam mút mát và cật lực bấu vào thành ghế ngăn âm thanh xấu hổ lọt ra ngoài. Cô rê chiếc lưỡi ẩm ướt còn dư vị của thứ nước ban nãy quanh đầu ngực hồng, và điều đó chỉ càng khiến em khổ sở hơn khi khuôn miệng khô nóng đang biểu tình bằng những tiếng rên bị kiềm lại.
Chán chường với nơi non mềm ướt át, cô khao khát nhiều hơn việc được an ủi bằng đôi khoả bầu đầy đặn. Sau khi lớp găng yên ổn đáp dưới sàn, những ngón tay thon dài liền tìm đến nơi ưa thích mà lộng hành quấy phá. Tấm khăn lót giờ đây như bức tường che chắn cơ thể đang run bần bật cùng những ngón tay không ngừng ra ra vào vào. Và em, hiện giờ đã chính thức lún sâu vào bãi lầy nhuốm màu dục vọng, từng cái va chạm thể xác đều khiến em như phát điên, càng khao khát được chiều chuộng hơn nữa. Cô cũng chẳng khá khẩm gì hơn, những ngón tay đã mỏi nhừ vì bị em gắt gao hút chặt lấy, nhưng cô càng chết mê chết mệt cái cảm giác được ở trong em như thế này hơn.
Cơn sướng khoái trong thầm lặng như liều thuốc phiện không ngừng tra tấn Tiên, nhưng sự đau đớn nơi đôi môi cắn chặt lấy nhau dường như thất thế trước nỗi thoải mái đang chạy dọc khắp cơ thể, nó từng bước nuốt chửng lí trí mơ hồ của em. Em chỉ có thể dựa vào những ngón tay thon dài càn quét trong khoang miệng để khống chế cơn rên rỉ.
Khoái cảm dần tan đi, để lại em với tấm lưng đầy mồ hôi cùng sự ướt át khó chịu bên dưới. Tiên dần trở nên sửng sốt khi nhận ra chiếc váy đã la liệt dưới sàn từ bao giờ, và hiện tại cơ thể mơn mởn của em đang được lớp khăn mỏng bao bọc lấy. Tiếng thở dài lơ đễnh thay cho sự giận dỗi dành cho chị người yêu kiêm cô giáo hơn 8 tuổi mà có cho tiền em cũng chẳng dám nói lời trách móc, vì sự chẳng hài lòng về biểu hiện của em sẽ chỉ đổi lấy những đụng chạm điên cuồng hơn thôi.
Bài phát biểu cùng những bước đi cuối cùng trên sân khấu đã thật sự lay động trái tim mọi người về một cô gái nhỏ bé đã làm rạng danh đất nước nơi xứ người. Cái tên Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã trở thành một huyền thoại trong lòng cộng đồng người Việt Nam nói chung, những người hâm mộ nhan sắc nói riêng, và mãi mãi em sẽ là nàng công chúa nhỏ của Nguyễn Minh Tú. Như hiện tại đã là một thành tựu quá đỗi to tát so với em của trước kia, chỉ mong mỗi ngày có cái bỏ bụng và Tiên luôn biết ơn những điều nhỏ bé nhưng phi thường đó, biết ơn cả người đồng hành trên chặng đường lắm chông gai nhưng cũng nhiều quả ngọt này.
Lời thì thầm "Cảm ơn chị" được thả vào không trung cách chiếc micro một khoảng, nhưng Tiên dám chắc, Tú sẽ thấy, vì cô luôn dõi theo em, ánh mắt luôn dán chặt lên từng cử chỉ dù nhỏ nhất. Và em đã đúng, cô khe khẽ gật đầu đủ để em biết được đó là niềm vui sướng, tự hào đến bất tận về cô học trò kiêm tình nhân bé bỏng của mình.
Nhìn từng bước catwalk đẹp mắt, mấy ai thấu rằng đó là thành quả của những đêm miệt mài trong phòng tập đến nổi mỏi nhừ đôi chân, những ngày em cùng cô thức đến sáng chỉ để tập quen với đôi guốc cao ngất ngưởng và tất nhiên, đồ lưu manh đó đòi tiền công là chiếc hôn lên đôi môi đỏ mọng cùng những tràng rên rỉ thật êm tai.
Cứ thế, ngày đẹp nhất trong cuộc đời em - khi chiếc vương miện hoàn hảo đội lên đầu cũng là lúc nơi quê nhà có người khóc trong sung sướng, Tiên làm được, em làm thay phần Tú, em khóc, cô cũng khóc nhưng trông họ thật hạnh phúc làm sao!
Giờ đây, hai cô nàng đều dám vỗ ngực khẳng định, thành tựu lớn lao nhất trong cuộc đời Nguyễn Minh Tú là có được em và Nguyễn Thúc Thùy Tiên càng tình nguyện làm chiếc cúp được cô giữ chặt trong vòng tay suốt đời.
____________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro