Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phương Anh x Kiều Loan

"Cố giấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng
Biết nói chi đây một câu trước khi biệt li."

Tiếng hát át tiếng bom của cô gái nọ lấp đầy căn phòng, chói tai đến độ người luôn duy trì trạng thái im lặng từ đầu buổi đến giờ cũng phải lên tiếng.

"Nè, hai người ngưng được chưa vậy?"

Giọng nàng vang lên, những âm thanh rộn rã từ chiếc loa treo đột ngột tắt ngóm. Loan cằn nhằn, đã song ca, lại còn hát lệch tông, điều này thật quá mức chịu đựng của một người mang danh Á hậu kiêm ca sĩ như nàng rồi.

"Chưa, tao còn chưa hát đã."

Thảo đanh đá đáp lại, với câu nói sặc mùi thuốc súng, cô còn thèm hát chán.

"Chị cũng chưa uống đã."

Phương Anh- người chị nghiện thức uống có cồn của nàng cũng lên tiếng, hiếm khi thấy chị ta chen vào những cuộc đối thoại không đâu vô đâu của những đứa nhóc "hỉ mũi chưa sạch"- theo lời chị nói, ấy thế mà giờ đây đã có người nhấc lon bia lên trước mặt nàng lè nhè vài câu.

Loan ôm đầu, chịu thua trước hai vị chủ nhà thực thụ dù số đỏ do nàng đứng tên. Nàng mặc cho căn chung cư thuộc dạng đắt đỏ của mình tràn đầy những nốt nhạc sai tông của người bạn thân yêu và tiếng lon bia va lạch cạch vào nhau của người chị thân mến.

Nàng rapper miệng thì than đất than trời, nhưng trông gương mặt chẳng có gì là chê chán. Bởi cặp mắt nàng đang bận đặt ở chỗ người thương, và nỗi nhớ mong đủ lớn để khiến nàng giữ chân hai người bạn quý hoá ở lại nhà.

Ánh mắt lừ đừ vì say vì xỉn, đôi tay thon thả hiện rõ những đường gân xanh. Thật muốn cho vào! Đó là cái suy nghĩ trời đánh mà chính nàng cũng chẳng dám thừa nhận rằng nó đang bám riết lấy tâm trí mình khi trông thấy những ngón tay thon dài của chị gõ từng nhịp lạch cạch lên mặt bàn. Có ai ngờ nàng Á hậu luôn trưng vẻ tao nhã trước mắt mọi người, kể cả chị, lại hưng phấn vì trông thấy những ngón tay người thương. Nàng điên mất thôi. Loan cố trấn áp những tư tưởng chẳng mấy sạch sẽ gì của mình, nhưng đành bất lực, bởi nàng sắp phát cuồng với nó rồi.

Đương lúc tâm hồn nàng còn vắt ngược trên ngọn đèn nào đó ở góc phố, tiếng chuông điện thoại reo lên, chợt khiến nàng xém chút đứng tim, các cụ nói cấm có sai, đi đêm có ngày gặp ma, nghĩ chuyện không đứng đắn ắt có lúc chột dạ.

Là cuộc gọi từ điện thoại của Thảo, cô nhấc máy, và cái chất giọng đớt đặc trưng cùng với hơi men còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến từng âm tiết cô phát ra chợt khó nghe hơn cả.

Loan căng hai bên màng nhĩ để cố hiểu những gì Thảo nói nhưng chẳng thể, thứ đọng lại trong tai cô nàng chỉ là những cụm từ ngắt quãng, cùng những cái nấc nghe thôi cũng thấy khó chịu thay người bạn đồng niên của mình.

"Tao. Đi. Về. Trước. Má. Gọi. Hối. Tới. Nơi. Rồi."

"Tao đưa mày về."

"Thôi. Khỏi. Tao. Chưa. Xỉn. Đến. Nổi. Không. Thấy. Đường. Đâu. Mày. Lo. Cho. Bả. Đi. Sắp. Rớt. Khỏi. Ghế. Rồi. Kìa."

Thảo quẳng lại một tràng những từ ngữ dài như sớ rồi rời đi, để lại đây một rapper ngồi phân tích nhịp điệu và lời văn của cô, để hiểu được con thỏ đớt kia muốn nói gì. Nhưng chưa kịp tiêu hoá hết câu nói chỉ toàn ngắt và ngắt, Loan đã bị âm thanh có phần lớn, lấn át cả tiếng ti vi đang bật, dội vào tai.

Phương Anh vừa đóng sầm cửa buồng tắm, nàng cá chắc ngày mai lại phải gọi thợ đến thu dọn tàn cuộc của cuộc vui quá độ hôm nay, bởi có bao giờ chị ta vô phòng vệ sinh mà không để lại một bãi nôn mữa sau khi uống quá chén đâu.

Nhận thấy người bên trong đi lâu hơn thường ngày, nàng gõ cửa, nhưng đổi lại là cái im ắng đến gai người. Loan không chần chừ mở cửa xông thẳng vào buồng vệ sinh, vừa bước vào thì thấy chị người thương cong như đuôi tôm ngồi trong góc.

"Sao vậy?"

Nàng vừa nói vừa nhịp lên lưng Phương Anh, trông điệu bộ còn sốt sắng hơn cả chị.

"Chị buồn. Dường như chẳng ai cần chị nữa Loan à."

"Sao chị nói vậy? Chị vẫn còn có gia đình, có chị Dung, có Thảo bên cạnh chị mà."

"Đeo sash Việt Nam thôi đã khiến chị áp lực đủ điều, chưa nói đến việc mọi người kì vọng quá mức, chị thấy sắp kiệt sức đến nơi. Bất hoà với gia đình, chị cũng chẳng muốn đến Sen Vàng nữa. Còn Ngọc Thảo... Thảo có người yêu rồi."

Phương Anh chợt khựng lại khi nói đến Thảo, chẳng biết sao chứ lòng chị khó chịu quá đỗi, chị chẳng khó chịu vì Thảo "theo sắc bỏ bạn", thứ làm chị khó chịu là người em yêu quý của mình có người yêu mà chẳng bảo một tiếng, con thỏ đó có còn coi chị ra gì nữa không? Nếu chẳng vô tình bắt quả tang chúng nó hôn hít nhau, có lẽ đến giờ chị cũng không biết.

"Chị không thích Thảo có người yêu sao?"

Loan đau lòng nhìn chị ghen tuông với kẻ khác, nàng có vì chị đến mấy, cuối cùng cũng phải chào thua trước một người.

Nhìn người thương tựa đầu vào thành bồn tắm say sưa ngủ, nàng thở hắt, nhếch môi cười nhưng trông chẳng thấy vui. Đến những lúc quan trọng, chị toàn như thế đấy, nhưng cứ làm em điên mất thôi.

Hiểu lầm chồng hiểu lầm, chị chẳng giải thích, nàng cũng không buồn hỏi rõ ngọn ngành, cứ thế hai trái tim đập cùng một nhịp nhưng lại chẳng thể tìm được nhau.

Mất gần nửa tiếng đồng hồ để mang cái thây nặng trịch kia đến giường ngủ, nàng gần như thở không ra hơi. Quái thật, những lúc mình say như thế, chị ta chỉ mất vài ba phút để vác cái cơ thể 1.7m này từ quán bar lên xe, rồi lại từ xe lên đến tận giường, cớ chi bây giờ mình đỡ người ta đi một đoạn ngắn đã mệt bở hơi tai.

Loan trông gương mặt ửng hồng của chị kề trên gối, lòng bỗng dâng lên cảm giác quái lạ, nàng biết đó là thích là yêu nhưng vẫn thấy kì quặc quá đỗi, nàng là đang muốn áp cơ thể lên gương mặt đó sao? Có lẽ là thế. Xin thứ lỗi vì nàng Á hậu vốn là con ngoan trò giỏi từ nhỏ, đến khi va vào đời cùng lắm chỉ thấy người ta yêu nhau môi kề môi, chứ chưa bao giờ hiểu được nỗi khao khát xác thịt là gì.

Nàng khẽ hôn lên đôi môi đỏ, như muốn xoa dịu cả một chảo lửa đang sôi sùng sục trong lòng.

"Chị vẫn còn có em."

Chắc chắn rằng người đó không nghe thấy, nàng thì thầm lời yêu thương từ tận đáy lòng vốn bị kiềm nén, đoạn quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa rời được nửa bước, tay nàng đã bị ai đó kéo lại, cơ thể gầy đến yếu vô lực ngã vào lòng người đằng sau.

"Ở lại với chị, được không?"

Phương Anh ôm chặt thân thể- đối với chị là bé bỏng trong tay, phả từng ngụm ấm nóng trên mái đầu cô nàng, khiến gương mặt cô nàng thoáng chốc hây hây trông thấy.

"Chị say quá rồi đó. Bỏ em ra."

Loan nói, trong khi não bộ nàng đang diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, lí trí bảo đi nhưng tim bảo ở, còn cơ thể thì thoải mái hưởng thụ từng cái miết nhẹ lên da. Nguyễn Hà Kiều Loan không sợ trời không sợ đất nhưng lại bối rối trước hành động ôn nhu của người chị hơn 2 tuổi. Kết luận, rapper Lona trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ Phanh Phờ.

"Không cần căng thẳng như vậy. Chị không làm gì em đâu."

Có ngu mới tin chị.

Loan bật lên một suy nghĩ trong đầu ngay sau câu nói nghe thôi cũng ngửi được mùi "xạo sự". Miệng thì thề thì thốt, nhưng đôi tay thì chẳng yên phận mà mò vào trong lớp áo ngủ của nàng. Quay mặt đi tránh sự ngượng ngùng dưới lớp áo, nằng bắt gặp ánh mắt hừng hực lửa như muốn thiêu đốt luôn cả cơ thể cuả nàng.

Phương Anh dán chặt mắt lên những đường cong tuyệt mĩ của người thiếu nữ còn mơn mởn xuân xanh, chị nuốt một ngụm khí khô khốc. Đoạn lại đem cô nàng còn mải say đắm trong vị nồng hơi men từ đôi môi vừa được thấm qua bằng số lượng không ít chất có cồn của chị đặt dưới cơ thể.

Loan giao phó thân thể ngọc ngà của mình cho chị, cớ sự đã đến nước này, nàng muốn chạy cũng chạy không thoát và chẳng muốn làm phật ý người thương, thôi thì, đành thuận theo tự nhiên, gửi gắm thứ quý giá nhất của mình cho chị- người nàng luôn cho là xứng đáng.

Chẳng biết đêm đó bị hành bao lâu, và chẳng biết bao nhiêu lần chạm đỉnh thiên đàng, chỉ biết đến khi thức giấc, thân thể nàng đã rã rời, môi khô khốc vì mất "nước". Đầu binh binh như búa bổ, cơ thể biểu tình đòi nghỉ phép.

Nhìn qua ngó lại, chẳng trông thấy tác giả của bức tranh hoạ trên người nàng đâu, trái tim vốn mong manh tựa thuỷ tinh được dịp làm nũng khiến chủ nhân của nó khóc theo. Tâm lí của "con gái mới lớn" buộc nàng phải yếu đuối sau khi trao lần đầu cho người mà vừa mở mắt đã chẳng thấy tăm hơi.

Nén cơn đau giữa hai đùi, Loan vào bếp để thoả cái bụng trống rỗng đang biểu tình. Nhưng vừa đặt nửa bước chân vào căn bếp tươm tất, mắt nàng chợt phủ lên một lớp sương mù.

"Sao, mới sáng sớm ai chọc mà cái mặt như đưa đám vậy?"

Phương Anh từ trong bếp vọng ra trêu nàng. Hình ảnh người chị tất bật xào xào nấu nấu mới trông thật kiêu sa làm sao, và nó như ăn sâu vào trí óc cô nàng, chẳng bao giờ quên được.

"Em tưởng chị bỏ em."

Nàng ôm tấm lưng thon gầy, đặt lên cần cổ chị vài chiếc hôn thật khẽ, nhẹ thôi, kẻo chị biết.

"Đừng tưởng chị không biết em đang làm gì, Lona. Ra bàn ngồi đợi chị xíu, sắp xong rồi."

"Hôm qua, em rất vui. Nhưng mà chị không cần phải vì trách nhiệm mà ép buộc mình làm những gì mình không thích. Chị cứ đuổi theo hạnh phúc thật sự của chị đi. Em ổn mà."

Loan cúi đầu, né tránh cặp mắt sắc như dao đang dán chặt lên từng cử chỉ của mình.

"Em nói gì vậy? Chị nhớ hôm qua có đắp chăn mặc áo cho em đàng hoàng mà, không lẽ sốt hả trời?"

Chị vươn tay sờ trán nàng, trông điệu bộ sốt sắng nhưng lại có phần trêu ghẹo. Vừa nói chị vừa đưa lát bánh mì đến miệng, đút nàng từng miếng như mẹ chăm con.

"Em đang nghiêm túc đó. Chẳng phải chị thích Thảo sao? Không cần thương hại em đến nổi bỏ rơi tình yêu của mình đâu. Em áy náy lắm."

"Ai nói với em chị thích Thảo?"

Phương Anh nhếch môi, có vẻ chị vẫn chưa kịp hiểu hết những gì nàng nói, tự nhiên ngủ với người ta rồi giờ bảo người ta thích người khác. Phạm Ngọc Phương Anh đang cảm thấy cạn lời.

"Vậy sao hôm qua em hỏi chuyện Thảo có bồ, chị lại lãng đi."

"Cô nương ơi, cô phải hiểu thế nào là say đến bất tỉnh nhân sự, còn thế nào là lãng tránh chuyện của cô. Tôi còn chẳng nhớ hôm qua đã nói những gì."

"V-vậy hả? Em cứ tưởng."

Loan cười xoà, nụ cười nàng quá đỗi đáng yêu, đến độ chị chẳng chịu được mà hôn lên đó một phát rõ kêu.

"Thế nào? Có còn muốn tôi đi theo Thảo nữa không?"

"Không. Chị là của em."

Nàng ôm chầm lấy chị, đầu mũi cọ cọ vào cái cổ cao cao kia mà nũng nịu.

"Chị chưa bao giờ nói thích Thảo. Nhưng chị cũng chưa bao giờ nói không thích em."

Phương Anh đáp lại cái ôm, chị thả lên đỉnh đầu nàng vài chiếc hôn, trông điệu bộ nâng niu trân quý không thể tả.

"Chị yêu em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro