Hà x Linh
Hàtop x Linhbot
Hàtop x Linhbot
Hàtop x Linhbot
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!
Mặc cho nắng trưa đổ rạp trên mái đầu nhễ nhại mồ hôi, Hà vẫn đứng đấy- trước cổng nhà người yêu và chung thuỷ với bó hồng dại trên tay.
"Lương Thuỳ Linh, xuống đây gặp em chút đi mà."
Dòng tin nhắn được gửi đến Linh- người thương "bé bỏng" thích giận dỗi của em.
"Chị sẽ sớm mở cửa thôi mà, với điều kiện là một lời giải thích thoả đáng cho bức hình em khoá môi người con gái khác được chụp ở quán bar."
Giọng điệu chua ngoa quen thuộc của Linh khiến Hà phải đỡ trán.
Cô hai ơi, đó là phim, là diễn thôi, chị có hiểu không?
Ấy là những gì Hà thật sự muốn "xả vào" mặt Linh. Và đương nhiên, sau khi được chuyển thành dạng văn bản gửi đến nàng, nó lại mất hết oai phong mà thành ra thế này:
"Công việc thôi mà chị. Em còn phải kiếm tiền để sau này cưới hoa hậu nữa chứ!!!!"
Trông thế mà cũng sến súa gớm. Nhưng, điều đó lại khiến Linh thích thú hơn cả. Đấy là phim, nàng thừa biết, nhưng với cái tôi cao chạm trời, Linh chẳng lấy gì làm thoải mái khi nhìn Hà môi kề môi với kẻ khác, ấy là chưa kể đến những phân cảnh trèo luôn lên giường con nhà người ta.
"Em về đi, chị không muốn gặp em."
Lại là một tin nhắn với ý thách thức, nó khiến Hà khó chịu, Linh biết điều ấy, nhưng sự ghen tuông nhen nhóm trong lòng đủ lớn để nàng nén cảm giác xót xa ấy xuống đáy tim khi nhìn người yêu đứng dưới nắng bỏng da thịt.
Hà là mẫu người lí tưởng hệt từ tiểu thuyết bước ra, người yêu sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của em, điều ấy chẳng ai dám phủ nhận. Tuy thế, chẳng con ngựa nào- dù đã được thuần hoá, lại chịu được cảnh lòng kiêu hãnh của mình bị xâu xé một cách nghiêm trọng, đến nổi hai đầu gối đã chạm xuống nền đất để trông chờ chút tín hiệu gì đó từ người trong nhà mà không phải qua những dòng tin nhắn.
Còn Linh thì vẫn cuộn trọn mình trong chăn ấm, vừa ngắm cử chỉ hối lỗi của em- dù nàng biết việc đóng cảnh hôn trên màn ảnh chẳng có gì là sai, vừa tận hưởng cảm giác được xoay như chong chóng người hành hạ nàng mỗi tối bằng những ngón tay dài ngoằng. Thỉnh thoảng, Linh lại lia mắt đến ô cửa sổ nhằm quan sát bóng dáng người yêu và rồi cong khoé môi một cách thoả mãn.
"Được. Tốt nhất từ nay cũng đừng mở cửa."
Đoạn, Hà cất bước bỏ đi.
Chà, hôm nay em lớn mật nhỉ? Lại đua đòi ai cái thói "bật nóc nhà" nữa đây?
Chết tiệt.
Lon bia trên tay Hà bị siết chặt đến méo mó, hai hàm răng cũng bị chủ nhân của chúng nghiến đến phát đau. Và nếu có thể, Hà dám vỗ ngực rằng em nhất định sẽ trao chiếc sash cao quý "Người đẹp tuyệt tình vô tâm tàn nhẫn nhất" cho Linh, bởi nàng ban cho em một cú bơ đẹp mặt.
Định bụng sẽ chỉ uống chút gì đó có cồn để hả cơn giận, có ai ngờ Hà càng uống càng hăng và kết quả là màn say bí tỉ đáng được lưu danh vào sử sách của em.
Và chẳng biết bằng hình thức giao thông quái quỷ gì, Hà gõ cửa nhà Linh trong tình trạng 3 hồn 7 vía đã chu du phương nào mà cả cơ thể vẫn nguyên vẹn, không chút biểu hiện gì của người vừa say xỉn lái xe.
Linh vốn định khướt từ vị khách không mời mà đến, nhưng cơn mưa chợt ghé ngang thành phố khiến nàng chỉ có thể bất lực dìu cái thân nồng mùi rượu ấy vào nhà.
"Sao lại uống nhiều thế?"
Cánh mày râu nói chẳng sai tẹo nào, phụ nữ là sinh vật lạ lùng nhất trên quả đất. Một người cố làm mọi cách để đá bạn ra khỏi cuộc đời họ vào sáng sớm tinh mơ và lại nói yêu bạn vào khuya ngày hôm đó chỉ có thể là hiện thân của loài sinh vật bí ẩn vừa được đề cập- phụ nữ. Hay dường như, sự sắt đá của trái tim họ thay đổi theo nhiệt độ của thời tiết chăng? Thật điên rồ!
Ấy thế mà, chẳng biết rủi hay may, Hà được diện kiến tất thảy định lí ấy tận 2 lần trong ngày. Linh của Hà- người vừa "táng tận lương tâm" đuổi thẳng cổ em ngay cả khi chân em còn chưa chạm đến sân nhà nàng, giờ đây lại trở thành bé cún con ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt tròn xoe mà hỏi han ân cần như thể mọi sự việc diễn ra với Hà vào vài giờ trước là do em tự vẽ lên.
"Tỉnh táo làm gì khi người yêu chẳng mảy may để tâm đến?"
Hà nói trong sự uất ức cùng vài lần nấc nghẹn, và chẳng rõ từ lúc nào, sự mất kiểm soát vì hơi men đã chiếm lấy cơ thể em.
"Thôi nào, babe. Chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ về việc em hôn người khác ngay cả khi đó là diễn thôi mà."
trừng phạt nho nhỏ
4 chữ đó in sâu vào đầu Hà, có lẽ em quá say để hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói của Linh, và điều ấy khiến ngọn lửa tức giận bùng lên đến đỉnh điểm.
"Chị cảm thấy vui khi bỏ mặc tôi đứng dưới nắng gắt sao? Chị có nghĩ đến cảm xúc của tôi không, hả? Tôi là người yêu DANH CHÍNH NGÔN THUẬN của chị đấy."
Hà đứng bật dậy, dường như chẳng nén nổi sự bức xúc, em ghì chặt cơ thể Linh trên chiếc sofa.
"Vậy để tôi cho chị biết, trừng phạt thật sự là như thế nào."
Hà nhếch mép.
Những nụ hôn mạnh bạo rơi trên khắp gương mặt và cần cổ Linh, nhưng thay vì thoải mái như những lần ân ái trước đây, nàng lại cảm thấy đau quá thể.
"Bỏ ra."
Linh lớn tiếng quát, nhưng có lẽ chẳng đả động được gì đến những cử chỉ thô bạo của Hà. Và với cái sức lực gãi ngứa kẻ thù của nàng, đẩy được một người đang điên cuồng ra khỏi mình đã là một kì tích.
Vừa giải thoát cho thân thể vốn lành lặn của mình, Linh đã tặng Hà một cái tát trời giáng như thể bao nhiêu uất ức cùng tức giận của mình đều dồn lực vào việc vung mạnh bàn tay.
"Đừng bao giờ chạm vào tôi nữa. Đừng bao giờ."
Nói rồi Linh đóng sầm cánh cửa, mặc cho em tự sinh tự diệt trong phòng khách.
Chẳng biết do tác dụng của rượu hay lực tát của nàng, Hà vô lực ngã người trên sofa rồi "bất tỉnh nhân sự", chút lâu sau lại phát ra tiếng thở đều đều.
Hà thức giấc bởi cơn đau đầu dữ dội khiến em vừa vặn lấy lại được tỉnh táo vào sáng hôm sau. Nhưng miền kí ức về đêm hôm qua vẫn chưa chịu tìm về, Hà cứ như người mất hồn cả buổi sáng chỉ để băn khoăn về việc vì sao lại êm ấm ngủ trên giường trong khi địa điểm cuối cùng em ghé đến hôm qua là nhà người yêu và mạch kí ức cũng đứt ngang tại nơi đấy.
Và ấy cũng là điều Linh muốn giấu nhẹm đi, bởi nếu để con người ranh ma như Hà biết được việc nàng nửa đêm đèo em về đến nhà vì xót người yêu nằm co ro trên sofa thì xác định từ giờ trở đi sẽ bị trêu đến độn thổ mất.
Hà cứ thẩn thơ như thế cho đến khi em phát hiện vệt hằn đỏ của 5 dấu tay bên má phải và dường như có gì đó len lỏi vào khối óc của em.
Chết thật. Hà ơi là Hà, mày lại gây tội tày trời nữa rồi đấy, liệu hồn mà nghĩ cách xin lỗi người ta đi, nếu không thì đừng mơ được đặt nửa bước chân vào nhà chị ấy.
Hà lẩm bẩm trong miệng.
Mau lên, suy nghĩ, não ơi, mày làm ơn hoạt động giúp tao.
Hà ngồi trên giường vò đầu bứt tóc đến quên cả ăn uống. Chẳng biết em đã như thế bao lâu, chỉ biết khi trời đã nhá nhem tối, chợt môi Hà cong nên một đường nham nhở.
Em hiểu rõ về thói quen chạy bộ sớm của Linh, vì thế cánh cổng nhà vừa mở, đã thấy Hà đứng ngó ngang ngó dọc ở đấy, trên tay vẫn là bó hồng dại. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng- khoảng thời gian mà em hẵn còn say giấc nồng vào thường ngày, nhưng hôm nay thì khác, em có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Hà rất nhanh chìa bó hồng đến trước tầm mắt Linh, nhưng thứ em nhận lại là đuôi mắt liếc xéo của nàng và rồi từng nhịp chạy đi mất.
"Chị... chậm lại chút được không? Em đang mang cao gót."
"Tôi nhớ đâu hề bắt em bám đuôi như thế. Tự mình chuốc lấy."
Nói là thế nhưng tốc độ nàng chạy gia giảm thấy rõ, chỉ có điều rằng em chẳng nhận ra.
Hừ lạnh một tiếng, Hà quẳng luôn đôi cao gót mà bán sống bán chết chạy chân trần theo sau Linh, còn bó hồng thì đã bị liệng đi mất từ đời nào.
Em thở phào ngay khi đã chộp được cánh tay của Linh, kéo nàng đối diện với mình và dần mang sự chân thành treo lên đôi mắt.
"Chị nghe em giải thích, được không?"
"Em có 5 phút."
"Em xin lỗi về chuyện đêm hôm qua, việc uống quá chén khiến em không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được cách hành xử của mình. Em đã làm chị đau, đáng tội chết. Chị đánh em đi, tát em đi, xả hết những gì em đã gây ra cho chị lên em đi, em sẽ chịu hết mà, chỉ cần, chị đừng buông tay em."
Vừa nói Hà vừa đánh thùm thụp vào lồng ngực mình, trông bộ dạng hối lỗi đến đáng thương.
"Vì?"
Nóc nhà có khác, chỉ một chữ duy nhất cũng đủ khiến Hà quắn quéo hết cả lên.
"BỞI VÌ EM YÊU CHỊ, RẤT YÊU CHỊ. TRÁI TIM NÀY CHỈ CÓ CHỊ, NÊN CHỊ ĐỪNG LÀM NÓ ĐAU."
"Chứng minh em thật sự yêu tôi đi."
"Em có thể... chết vì chị."
Nhìn thấy chiếc ô tô đăng băng băng đến nơi cả hai đang đứng, Hà nhắm mắt bang thẳng ra giữa đường.
Chị hỏi em có sợ không? Sợ chứ, rất sợ là đằng khác, nhưng mất chị mới là điều em sợ hơn tất thảy.
Trông bóng hình em ngã vật xuống mặt đường, tim Linh như chết đứng.
"Sao lại ngu ngốc đến nổi cả tính mạng cũng không màng thế?"
Nàng chạy vội đến ôm lấy cơ thể đang thoi thóp của Hà vào lòng, và câu nói ú ớ trong cổ họng,
"Em... yêu chị. Đừng bỏ em."
là thứ duy nhất Linh nghe được trước khi người trong vòng tay mình lịm đi.
"Hà,... đừng doạ chị mà Hà. Tỉnh lại đi, chị yêu em,... chị không bỏ em đâu mà. Chỉ cần em tỉnh lại, tất cả những gì em muốn, chị đều sẽ đáp ứng. Hà ơi..."
Giọng Linh đứt quãng vì nấc nghẹn và những giọt nước mắt lăn dài cứ thế rơi trên gò má em, nàng khóc rồi, cũng phải, ai lại đi cười khi nhìn người yêu nằm bất động như thế chứ.
Chiếc xe phanh lại ngay khi va trúng thứ gì đấy.
"Là hai người?"
Chính xác là hai người chị á hậu yêu quý của em- Phương Anh và Ngọc Thảo vừa bước xuống xe.
"Đùng hù tụi chị, Hà ơi. Em sao rồi?"
Phương Anh- người cầm lái lên tiếng khi thấy em mình bất tỉnh trong vòng tay Linh.
"Đừng nói là có chuyện thật rồi nha. Em đã kêu chị đụng nhẹ nhẹ thôi rồi mà."
Thảo thấy mình vừa lỡ lời, bèn cắn cắn môi cầu mong Linh đừng nghe thấy, hoặc ít nhất là nghe chứ đừng hiểu.
"Sao chứ? Mày vừa nói gì?"
Nhưng, trên đời này làm gì có chuyện trót lọt thế. Linh cố vặn hỏi lại khiến Thảo thêm phần bối rối, nhưng dường như cô chưa kịp đáp, nàng đã có cho mình một câu trả lời.
"Em trẻ con quá rồi đó. Bao nhiểu tuổi đầu mà còn lấy chuyện này ra đùa."
Nàng đột nhiên buông Hà xuống một cái đau điếng, rồi tức giận xả vào mặt em một tràng đầy uất ức.
Biết rõ chẳng thể giả vờ được nữa, em đứng phắt dậy đuổi theo Linh.
"Phải, là em giả vờ. Nhưng chẳng phải vì em quá yêu chị sao?"
Không thấy lời đáp lại của Linh, Hà tiếp tục.
"Em đã té 45 lần, cho xe tông 57 lần và bị thương 50 lần suốt cả ngày hôm qua. Người em đã không còn nơi nào là lành lặn nữa rồi."
Hà nói với tông giọng gấp rút đến quên cả việc thở.
"Đúng đó, cái tên khờ này vì em mà bắt tụi chị tập "tông xe" từ sáng tới tối."
Dường như câu "thêm mắm thêm muối" của Phương Anh khiến lời kể của em thêm phần chắc chắn và nó khiến Linh có chút lung lay.
Hà cởi bỏ chiếc áo khoác- thứ em cố dùng để che giấu những vệt dài trầy xước trên khắp người.
"Linh, cho em một cơ hội được không? Là... làm ơn."
Nàng không đáp, chỉ lẳng lặng sờ những vết đỏ hằn trên da em. Bàn tay Linh lả lướt trên chúng, đôi khi lại nghe tiếng rít hơi lạnh toát từ Hà.
"Tại sao lại phải làm thế?"
Đôi mắt Linh rưng rưng nước, và chúng vỡ tan, lăn xuống gò má nàng khi nghe câu trả lời từ em.
"Là vì chị."
Và rồi Hà đến, trao cho Linh chiếc hôn phớt lờ trên gò má. Em bối rối chẳng biết nên dứt ra hay tiếp tục, thì chợt, có đôi môi nào đó mang hương phảng phất dịu ngọt ịn lên môi em.
"Nó là của chị. Từ giờ trở đi không cho phép hôn ai khác ngoài chị."
Chẳng biết đôi trẻ đã day dưa bao lâu. Chỉ biết đôi trẻ còn lại vì chứng kiến khung cảnh ngọt ngào của hai kẻ yêu đương ấy mà phi thẳng lên xe bỏ người chạy lấy của. Đã bị sai vặt không công, bây giờ còn tặng thêm một tô cơm chó chất lượng cao, thật là quá nhẫn tâm mà, PhanhThỏ khóc trong lòng nhiều chút.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro