
Chương 8: Tai nạn năm xưa
Chiếc Rolls-Royce màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng tòa cao tầng rộng lớn với cái tên J-group được đặt rất nổi bật. Tài xế rời khỏi ghế lái, vòng ra phía sau, vô cùng cung kính mà mở cửa cho người phụ nữ phía trong. Đợi người bước ra khỏi xe rồi mới cẩn thận hỏi:
"Hôm nay phu nhân có căn dặn gì không ạ?"
Người phụ nữ được gọi là phu nhân kia có một vẻ ngoài vô cùng sang quý, không phải bởi vì những thứ quần áo hay trang sức xa xỉ bà khoác trên người mà tất cả đến từ khí chất. Một người phụ nữ với vẻ ngoài trẻ trung và quyền lực, dù là mới gặp lần đầu nhưng tuyệt nhiên sẽ đem đến cho người ta cái cảm giác không thể tùy tiện.
Đắn đo một tí về công việc hôm nay, bà trả lời:
"Anh cứ lái xe về nhà đi, khi nào cần tôi sẽ gọi."
"Vâng thưa phu nhân!"
Vị tài xế cúi đầu thay lời chào rồi quay lại ghế lái cho xe rời đi.
Đôi cao gót đắt đỏ nện xuống mặt đường, người phụ nữ uyển chuyển từng bước đi vào trụ sở của J-group. Cánh cửa tự động vừa được mở ra, bà bước vào, những nhân viên đang tất bật làm việc nhìn thấy đều dừng công việc lại để chào bà. Một người đàn ông khác từ đâu hối hả đi đến, gấp gáp nói trong hơi thở có chút đứt quãng:
"Phu nhân... bà đã biết tin gì chưa ạ?"
Bà ấy nhìn trợ lí của mình bằng ánh mắt khó hiểu.
"Trước đến nay anh đâu có cái kiểu úp mở thế này."
Người đàn ông trung niên ngập ngừng, ông ấy không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Chuyện là... sáng nay có một tờ báo viết về chuyện của thiếu gia. Họ nói cậu ấy bị thương phải nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ..."
Thiếu gia trong lời ông ấy nhắc đến chính là Jungkook và người phụ nữ đi bên cạnh ông ấy không ai khác ngoài mẹ cậu - bà Jeon Saemi. Một người phụ nữ đã sắp bước vào tuổi ngũ tuần nhưng vẻ ngoài vẫn rạng rỡ trẻ trung hệt như chỉ vừa vào khoảng hơn ba mươi tuổi. Xinh đẹp và tài giỏi chính là hai thứ bà tự hào nhất khi bước ra ngoài xã hội. Bởi nó giúp bà ngẩng cao đầu với cái danh xưng phu nhân nhà họ Jeon, là người cùng đồng hành bên cạnh chồng khiến cho tập đoàn ngày một phát triển.
Thế nhưng những thứ khiến bà tự hào ấy lại không thể giúp bà xây dựng một gia đình hạnh phúc, khi đứa con trai duy nhất của bà đã nhiều năm rồi không liên lạc với gia đình.
Bà Saemi hỏi câu này khi bước vào thang máy:
"Nó bị gì mà đến mức phải nằm viện, có biết đang nằm ở bệnh viện nào không?
"Tờ báo đó không có viết rõ thưa phu nhân, chỉ biết cậu ấy bị ngã cầu thang thôi."
Vị trợ lí nói trong lúc lấy điện thoại ra để kiểm tra lại, chắc lúc nãy do vội vàng báo tin quá nên chưa nhớ rõ. Bà Saemi nhìn vào những dòng chữ chi chít trên điện thoại mà thư kí đưa sang. Một tia đau lòng thoáng qua đáy mắt khi nhìn thấy đứa con mình rứt ruột đẻ ra nằm dưới chân cầu thang, chấn thương thế nào không rõ. Tờ báo chỉ có duy nhất một tấm hình chụp lại khung cảnh hỗn loạn lúc đó, ngoại trừ Jungkook là mối quan tâm lớn nhất của bà thì một bóng hình quen thuộc cũng được bà thu trọn vào tầm mắt. Bà ấy hỏi trong khi mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình điện thoại:
"Chủ tịch đã biết tin này chưa?"
Năm đó chính ba Jungkook vì tức giận nên đã đuổi cậu ra khỏi nhà, thế nhưng bà là người biết rõ nhất rằng chồng mình thương yêu đứa con trai này thế nào. Nhưng danh dự của một vị chủ tịch tập đoàn hàng đầu đất nước, tự tôn của một người cha làm sao cho phép ông hạ mình. Mấy năm qua ông vẫn luôn luôn dõi theo Jungkook, chỉ chờ một ngày cậu quay về nói một câu là "con biết lỗi rồi" thì dù có lỗi lầm gì ông cũng sẽ bỏ qua hết. Chỉ là cậu cứng đầu cố chấp quá.
"Chủ tịch biết rồi thưa phu nhân. Lúc tôi mang tài liệu vào phòng để cho ngài ấy phê duyệt, tôi thấy ngài ấy cũng đang đọc bài báo này..."
Bảng hiển thị trong thang máy nhảy sang số 25 thì kêu lên một tiếng "ting", cửa bật mở, bà Saemi lấy điện thoại từ trong túi xách ra chuẩn bị gọi cho ai đó sau khi dặn dò trợ lí của mình vài câu:
"Trước mắt thì hãy đi giải quyết hết mấy tờ báo lá cải đi, đừng để nó lan rộng nữa. Sau đó thì giúp tôi cho người điều tra xem Jungkook nó đang làm việc ở đâu, biết được nơi ở thì càng tốt..."
Vị trợ lí nghe đến đây thì chỉ đành thở dài trong lòng, thầm cảm thán việc mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Làm cha mẹ nhưng những thông tin cơ bản về con của mình phải nhờ người điều tra mới có được.
Rốt cuộc thì cuộc đời vẫn rất công bằng.
Giữa lúc ông ấy cứ nghĩ là chủ của mình không còn yêu cầu gì khác thì bà Saemi lại lên tiếng:
"Tiện thể... điều tra giùm tôi chút thông tin gần đây của Park Jimin."
_______________
Vì thủ đô đang cuối thu nên dù là giữa trưa trời có nắng thì cũng không quá oi bức, bởi những làn gió man mát sẽ liên tục thổi đến. Jungkook thích nhất là mùa thu ở Seoul, nhìn đâu cũng sẽ thấy những con đường rợp bóng cây, chúng phủ lên cả thành phố một sắc vàng cam rất rực rỡ. Jungkook yêu những sắc màu đó, nhìn nó khiến cậu hoài niệm về những ngày tháng cũ, thuở mà cậu cùng anh đan tay, đi mãi đi mãi dưới những tán lá rơi phủ đầy một tầng kí ức.
Jungkook cúi người nhặt một chiếc lá phong trong lúc đứng chờ taxi. Hình như cậu đã từng xem ở đâu đó, người ta nói thế này "khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống thì sẽ có tình cảm với người đi cùng mình, còn nếu bắt được cánh hoa anh đào đang rơi thì mối tình đầu sẽ thành hiện thực."
Jungkook mỉm môi.
"Sao mình lại không bắt hoa anh đào khi đi cùng Jimin nhỉ."
Tối qua Jungkook ngủ muộn nhưng bù lại là một giấc ngủ rất ngon, tinh thần hiện tại đang rất thoải mái. Cậu hí hửng lôi điện thoại ra, ngắm nghía cái tên vừa được thêm vào danh bạ điện thoại, lòng thầm nghĩ nếu giờ cậu thực hiện một cuộc gọi thì chắc sẽ được nghe giọng nói ngọt ngào của anh ấy như thường ngày.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì điện thoại trong tay cậu rung lên báo có cuộc gọi đến, Jungkook có chút giật nảy mình vì chột dạ nhưng nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy thì lại hơi thất vọng. Namjoon sẽ giận cậu thật lâu nếu như anh biết mình không phải là người mà cậu trông ngóng. Jungkook nhấc máy:
"Có chuyện gì hả anh?"
Không có âm thanh nào đáp lại cả, cậu thử gọi anh mấy tiếng nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, Jungkook lấy điện thoại ra khỏi tai để nhìn xem cuộc gọi có còn được tiếp tục hay không, mãi đến khi cậu định tắt máy để gọi lại thì nghe được một tiếng thở dài khe khẽ. Jungkook có hơi bối rối.
"Namjoon... Có chuyện gì vậy anh?"
"Sáng nay lúc đọc được tin tức trên báo, anh đã giận đến mức không muốn nhìn mặt em nữa."
Giọng anh ấy có chút mỏi mệt, lời nói ra có vẻ như cũng phải đè nén rất nhiều, nhất thời Jungkook cảm thấy rất có lỗi với anh ấy.
"Em xin lỗi. Lúc đó thật sự không còn cách nào khác."
"Bỏ qua chuyện em liều mạng cứu người, không bàn đến quan hệ lằng nhằng phía sau. Tại sao lại không báo cho anh biết, em không xem anh là người thân của em đúng không? Hay là sợ nếu anh biết thì ba mẹ em cũng sẽ có mặt..."
Namjoon trước giờ vẫn luôn nhìn thấu lòng người như vậy, những lời chất vấn của anh ấy lúc nào cũng khiến cậu không biết phải lấp liếm thế nào. Taxi Jungkook gọi vừa chạy đến, cậu mở cửa ghế sau, ngồi vào, nói địa chỉ cho tài xế. Namjoon bên kia vẫn rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu.
"Em thật sự rất xin lỗi anh nhưng hiện tại em vẫn không thể nào đối mặt với họ được."
Dù không nhìn thấy mặt nhưng Jungkook biết hiện tại anh ấy đang rất giận, chỉ bằng âm giọng trầm và cách anh ấy đặt ra những câu hỏi:
"Em sẵn sàng không cần chính người đã sinh thành nuôi nấng mình suốt mười mấy năm trời mà chạy theo kẻ đã ruồng bỏ mình sao Jungkook? Đồng ý là cô chú đã từng nói những điều không hay nhưng đó chẳng phải cũng vì suy nghĩ cho tương lai của em hay sao? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn không nhận ra điều đó?"
Jungkook thở dài, kéo cửa kính xe xuống để đón một ít gió, cậu nói với anh:
"Anh à! Đã từ lâu rồi em không còn giận ba mẹ nữa. Không thể đối mặt là vì em không biết làm thế nào với những kì vọng mà họ dành cho em cả."
Jungkook từ nhỏ đã thể hiện rất rõ ràng việc bản thân không hợp với thương trường. Em ấy ghét những bữa tiệc xã giao, ghét phải nhìn những nụ cười giả tạo, ghét cái cách người ta có thể nói cười với nhau mới đó nhưng sau lưng lại nói xấu nhau. Một đứa em thẳng tính. Namjoon thật sự hết cách với đứa em này.
"Thôi được rồi. Hiện tại em đang ở bệnh viện nào, đợi anh đến đó rồi mới nói tiếp chuyện này."
"Em xuất viện rồi. Giờ đang trên đường đến sở cảnh sát."
Jungkook biết khi nói ra câu này thì việc phải đón một cơn thịnh nộ nữa của NamJoon là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, nên cậu đã vội vàng tìm đường trốn.
"Vậy nha anh, em sẽ gọi lại sau. Em tới nơi rồi."
Cậu cúp máy mà không để anh nói thêm bất cứ câu nào.
Jungkook dùng tay xoa lấy hai bên thái dương đang đau nhức. Bàn tay to che đi đôi mắt ngập đầy mất mát đang bủa vây. Trái tim trong lòng ngực lại thêm đôi ba phần rạn vỡ.
Xe lướt ngang qua dãy phố quen thuộc, cậu hạ hoàn toàn kính xe xuống để cho gió lùa vào làm mát làn da, mái tóc đen hơi dài bị gió thổi ngược về sau để lộ vầng trán cao nhẵn nhụi. Jungkook ngồi sát vào cửa thêm chút nữa, căng mắt tìm một quán ăn nhỏ với cái bảng hiệu quen thuộc đã in hằn trong kí ức.
Trên lề đường có một cặp tình nhân nhỏ đang cãi nhau. Cô thiếu nữ giận dỗi quay lưng, cậu chàng ở phía sau nắm lấy tay cô bé kéo lại, nói gì đó mà Jungkook không nghe được.
Bác tài xế lạnh lùng cho xe chạy lướt qua, kết quả của cuộc cãi vã kia Jungkook không biết được. Chỉ là cậu thoáng chợt nghĩ đến, nếu như cậu có cơ hội đến bên cạnh Jimin lần nữa, thì cậu sẽ cố gắng để không có cuộc cãi nhau nào diễn ra hết, dù là lớn hay nhỏ.
Thời gian bên nhau quý giá là bao, sao phải dành nó cho những điều không vui vẻ.
_______________
Jungkook đến sở cảnh sát khi giờ nghỉ trưa chưa kết thúc. Kim dài của chiếc đồng hồ trên tay vừa điểm sang số hai, cậu thầm tính toán về việc bản thân còn chưa tới hai mươi phút cho một cuộc gặp mặt.
Cả trụ sở vắng người đúng như ý muốn, có chăng chỉ là vài nhân viên mà cậu không quen biết ở bộ phận khác. Một vài người trong số họ bàn tán với nhau về một điều gì đó. Jungkook cảm thấy ngứa ngáy khắp cả người.
Cuộc gọi mà Jungkook đang thực hiện vang lên những thanh âm chờ đợi. Cậu vừa di chuyển đến phòng ban của mình vừa đợi người bên kia bắt máy.
"Alo, cậu đang ở đâu vậy Jungkook?"
Thay vì trả lời câu hỏi của anh bạn đồng nghiệp tốt bụng thì Jungkook lại chuyển nó thành một câu hỏi khác.
"Anh cho tôi hỏi hiện tại Oh Dasom đang bị giam ở đâu vậy?"
"Phòng tạm giam số 3. Chúng tôi đã lấy được đầy đủ lời khai và bằng chứng rồi, chỉ chờ ngày ra tòa thôi..."
Dừng một lát thì anh ấy lại tiếp tục:
"Vừa hoàn thành thủ tục khởi tố trong sáng nay. Tôi và mọi người định tranh thủ giờ nghỉ trưa đến thăm cậu nhưng đến nơi thì người ta bảo cậu nằng nặc muốn xuất viện nên phía bệnh viện cũng không cản lại được."
Dù chưa tiếp xúc với nhau lâu nhưng Jungkook thừa biết anh bạn này là một người tốt. Thế cho nên thiết nghĩ anh ấy không cần giải thích về việc hôm qua bản thân không xuất hiện ở bệnh viện để thăm hỏi cậu làm gì. Jungkook vội rẽ hướng sang phòng giam số 3, vừa giải thích đơn giản với anh ấy:
"Tôi tự thấy tình trạng của mình không nghiêm trọng đến mức cần phải chiếm dụng một phòng của bệnh viện. Dù sao thì, cảm ơn vì anh đã quan tâm Mihyun."
Cả hai nói thêm vài câu đơn giản rồi cúp máy. Jungkook cũng vừa hay đã đến phòng giam số 3. Cậu quan sát người bên trong qua song sắt, không thể tìm kiếm bóng dáng của cô thiếu nữ năng động năm xưa nữa rồi.
Dasom nhìn thấy Jungkook. Mái tóc được buộc thấp của cô có đôi phần rũ rượi, che đi một nửa đôi mắt vô hồn. Jungkook chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã làm điều đó trước.
"Vô dụng!"
Jungkook biết cô ta là một ca sĩ được yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào êm ái, chất giọng ấy hoàn toàn không thích hợp để chửi người.
"Tại sao cô lại làm vậy với Jimin?"
Cô ta nhìn Jungkook chằm chằm, cánh môi nứt nẻ chợt cong lên.
"Đó chẳng phải do sự vô dụng của cậu sao? Nếu cậu giữ người yêu của mình cho tốt thì sẽ không có chuyện này xảy ra đâu. Cậu ta mà yêu anh Yoongi hả? Dối trá. Cậu ta chỉ lợi dụng anh ấy thôi..."
Như có một bàn tay vô hình nào đó mon men đến gần trái tim. Jungkook biết bàn tay đó có ý muốn làm tổn thương thêm cái thứ đã rách toạc đến tả tơi bên trong lòng ngực này. Tỏ ra bình thản nhất có thể, cậu cố tình nói điều mà cậu biết cô ta không muốn nghe.
"Cô dựa vào đâu để nói Min Yoongi của cô bị lợi dụng. Cô đừng quên anh ta không phải trẻ con. Anh ta chính là cậu chủ nhà họ Min, là thái tử gia của giới bất động sản. Nói anh ta đi lừa người khác còn dễ nghe hơn."
Người bên trong nghe mấy lời này thì thật sự trở nên rất kích động. Cô ta lao đến, hai tay nắm lấy hai bên song sắc, trừng mắt với Jungkook, khinh khỉnh đáp:
"Vậy còn cậu, người thừa kế J-group? Chẳng phải chính cậu năm xưa cũng bị lừa đến thê thảm sao. Tôi nói cho cậu biết, đừng bị vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa nữa, đằng sau đó chỉ là một bộ mặt giả dối mà thôi. Cậu ta căn bản không hề có tình cảm."
Jungkook nắm lấy cơ hội, hỏi vào trọng tâm:
"Nói vậy thì tai nạn của Jimin hai năm trước cũng là do cô sai người làm?"
Nói đến đây thì Dasom bỗng buông tay khỏi song sắc, cô ta nhìn người đứng trước mặt mình hồi lâu rồi cười rất lớn, tiếng cười khó nghe vang vọng khắp hành lang. Khiến sống lưng Jungkook lạnh toát.
"Cái này thì về hỏi người nhà của cậu."
____________
Dù ngày sắp qua rồi nhưng mà chúc mọi người giáng sinh an lành. Mình đã định sẽ có một chiếc extra như là quà gửi đến mọi người nhưng không kịp rồi. Đành hẹn lại lần sau vậy, mình sẽ chuẩn bị thật kĩ món quà này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro