Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Be with you tonight!

Jimin ngồi trước phòng cấp cứu, hai bàn tay dính máu nắm chặt vào nhau để ngăn cơn run rẩy. Ngón cái bấm mạnh vào mu bàn tay, cố dùng cơn đau để bắt bản thân bình tĩnh. Không biết có phải là máu của cậu vấy vào hay không mà mu bàn tay anh lại đỏ cả một mảng. Đôi mắt Jimin không biết đã ráo hoảnh từ lúc nào, giờ phút này như chứa cả đêm đen. Anh ngồi đó vô định nhìn xa xăm như đứa trẻ lạc mẹ đáng thương, thời gian qua bao lâu chính bản thân cũng không rõ, mãi cho đến khi đèn trước cửa phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra, Jimin mới lại tìm thấy tiêu cự cho mình, vội lao đến, vị bác sĩ thấy anh thì tháo khẩu trang xuống nói:

"May mắn là bệnh nhân không có máu bầm tích tụ trong não. Không sao rồi. Khoảng vài giờ nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại, cũng không có di chứng gì nên không cần lo lắng."

Như chỉ cần nghe được nhiêu đó, Jimin thở ra một hơi nhẹ nhõm, cả người không còn chút sức lực nào trượt dài theo cánh cửa phòng cấp cứu, ngồi thụp xuống sàn, chực khóc.

Ơn trời! Em ấy không sao.

Yoongi từ ngoài bước vào, gương mặt không có lấy chút biểu cảm, chỉ có hàng mày khe khẽ nhíu lại.

______________

Vì Jimin là người của công chúng, Jungkook dạo gần đây cũng hay xuất hiện trên tivi, hơn cả hôm nay lại là cuối tuần nên trung tâm thương mại rất đông, có không ít người đã nhận ra cả hai. Bởi vậy mà Taehyung không thể đến bệnh viện ngay vì phải họp gấp với công ty để tìm cách giải quyết. Thay vào đó là một Yoongi mặt lạnh, mang theo cả công việc chồng chất vào phòng bệnh của Jungkook để trông Jimin.

Từ lúc vừa đến đây, khoảnh khắc Jimin ngước lên nhìn mình, anh có thể thấy tất cả những vỡ vụn trong mắt đứa em trai này. Anh biết nếu lúc đó không đến bên cạnh, không ai cho em ấy bám víu vào thì em ấy sẽ gục ngã mất.

Với Yoongi, Jimin vẫn chỉ là đứa nhỏ đang học trưởng thành. Bao nhiêu năm qua, đứa nhỏ này lăn lộn trong giới showbiz phức tạp cái học được không phải là sự mạnh mẽ trước bão táp mưa sa mà là cách tạo ra vỏ bọc cứng cáp để che giấu bản thân. Mà hiện tại, khuyết điểm trí mạng của vỏ bọc ấy lại đang ở đây.

Jeon Jungkook! Thằng nhóc này, Yoongi nhớ đã cảnh cáo nó rất rõ ràng là đừng xuất hiện trong đời Jimin nữa, thế mà nó thật sự rất ngoan cố. Thằng nhóc lì lợm này khiến anh thương không được mà ghét cũng chẳng đành.

Phải mấy năm rồi Yoongi mới có cảm giác này, bức bối mà không làm gì được, thương trường ác liệt cũng chưa bao giờ khiến anh không biết cách giải quyết như lúc này. Tiếng thở dài như có như không trôi trong không khí, Jimin tinh ý nghe được.

"Có chuyện gì sao anh?"

Kể từ khi Jungkook được chuyển về phòng bệnh, Jimin chỉ trừ việc đi rửa bàn tay dính máu nhớp nháp ra thì cứ ngồi bên cạnh giường cậu ta suốt. Hỏi một câu mà còn không thèm nhìn lấy anh một cái, Yoongi cau có.

"Em đi lại đây cho anh. Ngồi đó suốt thì nó cũng đâu có tỉnh lại nhanh hơn. Có thể em không nhớ nhưng mà Jeon Jungkook không quên, hai đứa chia tay từ lâu rồi."

Nghe cái cách Yoongi nhấn mạnh hai từ "chia tay" Jimin giật nảy mình, quay lại nhìn anh ấy, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, gương mặt anh ấy nửa sáng nửa tối, không nhìn ra biểu cảm. Jimin hỏi:

"Anh nhận ra từ khi nào?"

"Bắt đầu từ cái lúc em ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt chới với như người đuối nước giữa biển nhìn thấy phao của thuyền cứu hộ."

Jimin quay người trở lại, tiếp tục ngắm gương mặt lúc ngủ của Jungkook:

"Nhiều lúc em thật sự rất ghét cái cách anh hiểu rõ em đến chân tơ kẽ tóc như thế này đấy Yoongi. Nhưng anh yên tâm, bọn em chấm dứt thật rồi. Em không có ý định quay lại đâu."

Em hiện giờ đang sống rất tốt. Thế thì anh cũng không nên ăn mày quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp của em.

"Anh cũng không thích việc em cứ khư khư ôm hết mọi chuyện cho đến khi anh tự biết."

Bàn tay Yoongi thon dài lại trắng trẻo, khi đặt lên bàn phím máy tính nhìn rất đẹp, từng ngón đều đều nhịp gõ. Anh ấy vừa xử lí công việc vừa nói chuyện với Jimin.

"Thế em không nhận ra là thằng nhóc đó có ý quay lại với em hả?"

Người ngồi bên giường cười trừ, vươn tay ra chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trước trán Jungkook.

"Em biết chứ. Nhưng chỉ có thể nói một câu là bọn em có không có duyên. Jungkook phù hợp với những cô gái mà gia đình em ấy chọn hơn là em."

"Hôm ở sở cảnh sát, anh có nói với cậu ta rằng đừng tìm đến em nữa nhưng có vẻ như cậu ta không để tâm lắm. Ngang ngược đến mức anh muốn lao vào đấm cho mấy cái nhưng vì cậu ta to con hơn anh nên đành thôi..."

Mặt Yoongi đanh lại khi nói câu này, có vẻ không chấp nhận được sự vạm vỡ đến từ thằng nhóc nhỏ hơn anh tận bốn tuổi, cau có một tí rồi nói tiếp:

"Vấn đề của em anh không thể đứng ra can thiệp quá nhiều được. Chỉ là, thằng nhóc này bướng bỉnh bẩm sinh, những chuyện nó muốn làm không biết ai mới có thể cản được. Nếu em đã không có ý định gì thì tốt nhất nên tránh xa, đừng tiếp xúc nữa."

Jimin không nói gì thêm, đứng dậy lại gần bàn trà định lấy một ít táo để gọt. Yoongi như sực nhớ ra một chuyện, anh nói thêm:

"Tối nay em về nhà với anh."

Không khí như lắng lại sau câu nói, Jimin trong lòng thì vẫn cứ lo lắng cho Jungkook nhưng không biết nói sao với Yoongi. Chợt từ phía sau lưng, giọng nói yếu ớt cất lên:

"Anh ích kỉ thật đó Min Yoongi."

Jungkook mơ hồ tỉnh dậy, đôi mắt trong vô thức tìm kiếm bóng dáng Jimin rồi hài lòng mỉm cười khi thấy anh vẫn ở đây. Cả đầu đau nhức cũng không ngăn được cảm giác hạnh phúc khi chỉ cần mở mắt ra là vẫn thấy anh ở đây. Cậu yếu ớt gọi:

"Jimin!"

Nghe tiếng gọi, anh nhẹ nhàng bước lại gần ngồi xuống, lấy gối kê dưới lưng cho Jungkook dựa vào đầu giường.

"Đầu cậu còn đau lắm không? Cả người có đau đặc biệt chỗ nào không?"

Thời gian phút chốc tựa cuốn băng được người ta tua ngược, cậu thấy được ân cần trong mắt anh như một ngày nào có của một năm rất xa trong quá khứ. Thuở mà Jimin lúc nào cũng dành toàn bộ sự dịu dàng của anh cho cậu. Jungkook được dịp giở giọng yếu đuối:

"Tối nay anh ở lại đây thì đầu em mới đỡ đau..."

Cậu thanh niên hai mươi lăm tuổi, có năm năm học tập trong trường cảnh sát và hai năm được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp ở nước ngoài giờ phút này ngồi trên giường bệnh cứ luyên thuyên về những cơn đau đầu được phóng đại của mình. Jimin biết thừa cậu đang giả vờ để mè nheo anh ở lại, nhưng dù biết cũng không đành lòng bỏ đi, ngập ngừng không biết trả lời làm sao. Anh nhìn sang Yoongi như hỏi ý. Anh ấy ngẩng đầu lên từ chiếc laptop đặt trên đùi, liếc nhìn Jungkook.

"Cậu nói xem tại sao Jimin phải ở lại đây?"

Jungkook cũng tranh thủ liếc lại Yoongi một cái.

"Tôi có kêu anh ở lại đâu mà anh ý kiến lắm thế?"

Liếc xong liền nhanh chóng nhìn sang Jimin, cười cong cong đôi mắt.

"Anh ở lại nhé. Không có anh, tối nay em ở một mình cô đơn lắm."

"Quên mất. Tôi lấy điện thoại để cậu gọi cho người nhà đến."

"Không. Em không thích. Đừng lấy. Anh không muốn ở lại thì cứ về đi."

Jungkook bất ngờ cau có, vẻ mặt giận dỗi. Cậu lủi thủi nhích người nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực, nằm xoay lưng về phía Jimin.

"Tiện thể anh dẫn cái người ngồi đằng kia về dùm em luôn."

Yoongi cũng vừa xử lí xong đống hồ sơ, anh ấy khép laptop lại đặt lên bàn, nói với Jimin:

"Cậu ta cũng đã nói vậy rồi thì em theo anh đi về."

Ngồi bên cạnh giường bệnh, Jimin nhìn lấy tấm lưng rộng rãi của chàng trai đang giận dỗi, đắn đo suy nghĩ một lúc rất lâu mới quyết định quay sang Jungkook dặn dò vài câu:

"Trên bàn có đầy đủ nước uống và một ít thức ăn, chắc một lát nữa sẽ có người thăm khám nên cậu cứ nói ra tình trạng hiện giờ của mình. Ngoài ra thì nếu thấy trong người có gì không khỏe thì nhấn vào cái chuông ngay đầu giường để gọi y tá, người ta sẽ tới ngay."

Mặc dù Jungkook không đáp lại nhưng anh biết cậu có lắng nghe, nói xong vài câu thì đứng dậy, gọi Yoongi:

"Đi thôi anh."

Cậu không ngẩng mặt lên nhìn cho đến khi hai người rời khỏi phòng, tiếng cửa đóng sầm lại tựa như chặn đứng hết mọi con đường để quay trở về bên nhau. Jimin một lần nữa lại chọn người đàn ông ấy, cho dù cậu chỉ xin anh ấy ở cạnh cậu một đêm thôi.

Jungkook lật người nằm ngửa lại, mắt nhìn trần nhà, giờ này đã chẳng còn nhớ đến những cơn đau.

Bác sĩ đến thăm khám, làm xong một loạt các thủ tục hỏi han là trời cũng vừa nhá nhem tối. Jungkook lại một mình cùng căn phòng trống, mọi thứ trở lại một màu tẻ nhạt như hai năm qua chúng vẫn luôn hiện hữu. Vốn tưởng rằng bản thân đã quá quen với cô đơn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là tự lừa mình dối người.

Anh ơi! Em nào có sống ổn khi không có anh cạnh bên. Chỉ là giữa dòng thời gian chảy trôi không lưu giữ có biết bao nhiêu lần em bất lực vì chẳng có cách nào để mang anh trở về bên em.

Có người mang cơm tối đến nhưng Jungkook không muốn ăn, cậu trở người qua lại, cố gắng tránh chạm vào vết thương trên đầu, vùi người vào chăn để tìm một giấc ngủ ngon. Cửa phòng lại bị ai đó kéo ra, Jungkook chau mày khó chịu với suy nghĩ giờ này còn bị bác sĩ làm phiền liền giả vờ nhắm mắt. Người từ ngoài bước vào nhìn thấy khay thức ăn còn nguyên trên bàn cũng không lấy gì làm lạ. Tay xách túi thức ăn nóng hổi vừa mua đặt lên bàn, chậm rãi mở ra rồi nói:

"Cậu vẫn thích ăn canh sườn bò nhất đúng chứ?"

Jungkook mở choàng mắt bật hẳn người dậy, Jimin đã vừa vặn dọn xong thức ăn ra bàn. Trên người anh là bộ quần áo mới tinh sạch sẽ, quẩn quanh trong không khí là mùi đào dễ chịu. Jungkook bất chợt cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Jimin cũng mỉm cười.

Bởi vì anh biết mỗi lần em giận dỗi cáu bẩn hoặc tâm trạng không tốt thì sẽ thường tìm đến một giấc ngủ. Ngủ vùi bỏ cả bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro