Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chuyển nhà

Seoul tiễn đưa mùa thu lá vàng qua đi bằng cơn mưa bụi đầu đông, trời lất phất rãi những hạt nước xuống thấm lạnh vào thân thể bé nhỏ đang co ro trong chiếc áo ấm to sụ. Jimin rụt cổ vào sâu trong chiếc khăn len màu be để che đi cái mũi nhỏ ửng đỏ vì lạnh. Tay lỉnh kỉnh xách hai túi đồ vừa mua từ siêu thị gần nhà, anh chậm rãi đi bộ dọc theo con đường lát đá với hoa sao nháy mọc đầy hai bên.

Vài ngày trước tình hình sức khỏe của ba nuôi Yoongi bỗng trở xấu, buộc lòng anh ấy phải về Daegu một chuyến. Sau khi đến nơi thì anh ấy gọi về thông báo rằng mình phải ở lại chăm sóc ba một thời gian, sẵn tiện chỉnh đốn lại chi nhánh của AGUST ở Daegu luôn. Vậy cho nên mớ đồ Jimin đang xách trên tay chính là những món cứu đói cho anh khi mà không biết bao giờ Yoongi mới về.

Một tháng trước, rất nhiều những tờ báo lớn nhỏ trong nước đồng loạt đăng tin xuyên tạc rằng Jimin là nhân tình bé nhỏ được Yoongi nuôi trong nhà, khiến cho scandal trở nên rầm rộ mất kiểm soát. Những tin tức cũ cũng bị đào lên lại và giới showbiz gần như đã bùng nổ với vô số những đồn đoán cũ có mới có. Về mối quan hệ nhập nhằng giữa Jimin, Yoongi, Dasom và cả Na Jieun.

Thời gian đó, Jimin bị đóng băng toàn bộ hoạt động và Taehyung thì đã làm ầm lên khi công ty còn có ý định đơn phương chấm dứt hợp đồng với anh. Cũng trong một tháng đó, Jimin đã nhận được vô số bức thư chửi rủa được gửi đến từ người hâm mộ của Oh Dasom, từ các cô gái si tình Min Yoongi và quá đáng hơn cả là từ fan của Na Jieun vì họ cho rằng nếu không có Jimin thì Dasom sẽ không quẫn trí đến mức giết người.

Rõ ràng Jimin không làm gì nên tội nhưng vẫn bị chèn ép đến không cách nào xoay sở. Một xã hội vô lí đến tàn nhẫn, lúc nào cũng tìm cách bức bách người khác đến thảm hại thì mới hả dạ.

Căn hộ đã nằm trong tầm mắt, Jimin chuyển hết đồ đang xách sang tay phải, tay trái theo thói quen đưa lên kéo chiếc mũ trên đầu thấp xuống khi thấy trước mặt mình có một đám đông. Họ khệ nệ khuân vác đồ đạc vào căn hộ đối diện nhà Jimin, thì ra là anh sắp có hàng xóm mới. Đường về nhà có thêm hai chiếc xe tải và một chiếc ô tô, Jimin hơi tò mò, bước chân cũng vì thế mà có phần chậm lại.

Từ góc nhìn của Jimin nhìn sang cổng nhà đối diện chỉ thấy được bóng lưng một người nam ăn mặc thoải mái đang đứng phụ khuân đồ từ trên xe xuống. Vóc dáng dong dỏng cao, bộ quần áo thể thao cũng không che được hết thân hình rắn chắc, thế nhưng chiếc áo người đó mặc trên người lại làm Jimin lưu tâm hơn cả. Anh thấy vài người chạy lại gần người nọ như hỏi ý kiến, rồi loáng loáng nghe được cậu ấy lớn tiếng nói với vào trong căn dặn về vị trí đặt dàn loa của mình. Chất giọng làm cách nào cũng không quên được ấy truyền vào không khí vọng vào màng nhĩ khiến Jimin trở nên lúng túng, mũ lưỡi trai lại được anh kéo thấp xuống thêm chút nữa, anh quay người, bước đi về nhà có chút trở nên gấp gáp.

Người thanh niên ở phía bên này vừa giơ tay đỡ lấy chiếc bàn từ thùng xe xuống thì lơ đãng ngó nghiêng như tìm kiếm gì đó. Vừa vặn bắt gặp cái dáng nhỏ bé của ai đó cứ cắm cúi đi về trước, thấy người ta đang chuẩn bị mở cổng thì mới kêu lên một tiếng:

"Anh khoan vào nhà đã Jimin."

Rồi vội vàng tháo khẩu trang, cười rộ lên khoe răng thỏ chạy sang bên kia đường.

Jimin rất muốn nhanh tay mở cổng rồi trốn thật nhanh vào nhà nhưng vì phép lịch sự mà anh không thể làm vậy, đành căng thẳng đứng đợi. Cậu trai chạy tới trước mặt anh vẫn treo nụ cười trên môi, Jimin nhất thời để ánh mắt đi lạc trên nốt ruồi be bé bên dưới cánh môi hồng của cậu.

"Anh vừa đi siêu thị về hả? Mua gì thế, có thể cho em ké một bữa cơm không, hôm nay nhà em không có gì ăn hết."

Jimin đưa mắt ra sau lưng Jungkook nhìn về phía căn nhà đối diện trong giây lát rồi nhanh chóng thu tầm mắt về, anh hỏi:

"Là của cậu sao?"

"Ừm. Do một người bạn tìm giúp, em vừa làm xong giấy tờ vào ngày hôm qua."

"Tại sao lại là ở đây?"

Anh biết bản thân mình rất vô lí khi đặt ra câu hỏi này thế nhưng vẫn buộc miệng thốt lên. Và giữa vô vàn những suy nghĩ nổi trôi không thành hình trong đầu, anh vẫn hy vọng cậu sẽ đưa ra một câu trả lời không làm khó xử đôi bên.

Nhưng người đang đứng trước mặt Jimin là Jeon Jungkook chứ không phải ai khác. Cậu thôi không cười nữa, cánh môi hạ xuống rơi vào một độ cong hờ hững, hai bước tiến sát lại gần anh. Jungkook đút hai tay vào túi quần, cậu hơi cúi người, để những lời sắp nói ra nhẹ nhàng trôi nổi vờn quanh vành tai mỏng của Jimin, ngứa ngáy.

"Chẳng phải em đã nói là sẽ giành lại anh bằng bất cứ giá nào sao. Đây chính là lời tuyên chiến."

Jungkook giữ khoảng cách vừa đủ cho một cái ôm nhưng lại chẳng có bất cứ một sự đụng chạm nào cả. Cậu chỉ là muốn đứng vào cái khoảng vừa đủ để có thể ngửi thấy mùi hương còn sót lại nhạt nhòa trên người anh, mùi đào dịu ngọt. Cậu nhìn Jimin cố gắng lùi người về sau, đến khi lưng anh chạm phải hoa văn trên cổng sắt rồi nhưng khoảng cách vẫn chưa được nới lỏng bao nhiêu thì bật cười thành tiếng.

"Hành động này là đang né tránh em hả? Taehyung đã nói xấu gì em rồi? Đừng căng thẳng như vậy, em thì làm sao có thể làm gì gây hại đến anh chứ, anh nhìn xem chiếc áo này cũng vì anh mà cố tình mặc."

Chàng trai cao lớn trước mắt khiến Jimin không thể làm lơ chiếc áo cậu đang mặc trên người thêm một giây nào nữa. Dù anh đã cố không lưu tâm nhưng hành động nhắc nhở này của Jungkook khiến Jimin có thể khẳng định được rằng đây chính là món quà anh tặng cậu năm xưa. Chiếc áo phông màu xám nhạt rất đơn giản với hai chữ JK do chính tay anh thiết kế được in phía trên ngực trái. Jimin còn nhớ lúc đó là kỉ niệm 3 tháng yêu nhau. Có thể cậu đã biết hoặc chưa, hai chữ JK vừa là chữ cái đầu trong tên của cậu vừa là viết tắt của hai từ JiKook.

Lúc ấy, khi lồng hai từ ấy vào nhau, Jimin đã thật sự hy vọng anh và Jungkook có thể bên nhau đến mãi mãi. Ấy vậy mà, sự đời vốn dĩ là dở dang.

Jimin không muốn nói đến vấn đề này nữa:

"Thôi được rồi, dù sao cũng có hẹn với cậu một bữa cơm. Vậy hôm nay tôi sẽ mời. Đợi một lát, tôi vào nhà cất đồ rồi ra."

Jungkook vẫn giữ bờ môi cong, khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý:

"Sao phải phiền phức như vậy, anh đã mua đồ rồi mà. Em vẫn thích ăn cơm nhà hơn."

Jimin vội vàng bác bỏ ý tưởng ấy:

"Nấu cơm mới phiền phức hơn chứ. Đừng trả giá nữa, quyết định chọn đi ăn ngoài đi."

"Nếu anh đã nói thế thì để lần sau em lại sang xin Min Yoongi một bữa cơm nữa vậy."

Những năm yêu nhau, Jungkookie của Jimin vẫn là một cậu nhóc rất ngoan ngoãn, anh bảo gì liền nghe đó. Chỉ mới hai năm không gặp, thằng nhóc láo toét này đã biết đe dọa anh. Khuôn mặt đang cười thách thức kia, nếu không vì nó đẹp hệt như được thượng đế dày công tạc ra thì anh đã lao vào đấm cho mấy cái rồi. Còn đặc biệt chụp hình lại gửi cho Yoongi xem, để anh ấy biết anh đã đấm Jungkook như thế nào.

"Bây giờ phải làm sao thì cậu mới chịu đây."

Jungkook lại cười rộ lên. Bàn tay to với những đường gân nổi bật chạy dọc khắp cánh tay rồi lẩn khuất sau lớp áo, cậu đưa tay lên chỉnh lại chiếc nón trên đầu Jimin, kéo lên cao để nó đừng che đi đôi mắt đẹp của anh.

"Anh vào nhà nấu cơm. Em về sắp xếp công việc một tí rồi chạy sang."

Nói xong còn không để Jimin kịp phản ứng đã đẩy anh vào nhà rồi vội vã chạy sang bên kia đường.

Jimin đứng tần ngần trước cổng, tay phải đút vào túi quần bất chợt chạm phải khối kim loại lạnh lẽo bên trong. Nhiệt độ đột ngột từ chiếc điện thoại truyền thẳng đến thùy não, gợi lại cho anh kí ức về những tin nhắn bị bỏ quên, vài cuộc gọi mà anh cố tình không nhấc máy đến từ một dãy số không được lưu tên trong danh bạ.

Jimin tự hỏi nội dung cuộc gọi sẽ là gì nếu không là những lời trách móc chuyện xưa, hay vài câu hỏi thăm nhau gượng gạo?

Nếu là anh thì hẳn là anh phải rất hận kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi khi mình đang khốn khó. Vậy tại sao Jungkook lại không căm ghét anh như một lẽ đương nhiên?

Rốt cuộc thì mục đích của cậu là gì mà khi quay về lại tìm cách tiếp cận anh như vậy? Nếu tất cả là vì chuyện năm xưa thì anh tình nguyện để cậu dày vò cho đến khi nào cậu không còn cảm thấy tổn thương.

______________

Jungkook hoàn toàn không có ý đùa giỡn khi ngỏ lời xin một bữa cơm từ Jimin. Sau khi sắp xếp công việc với những người của công ty vận chuyển thì nửa tiếng sau cậu đã yên vị ở phòng khách nhà anh.

Trong khi cậu chàng đang táy máy ở ngoài thì Jimin lại trầm ngâm trong bếp để suy nghĩ nên làm gì với bữa trưa hôm nay. Hai túi đồ anh vừa mua về chỉ toàn chứa thức ăn đóng hộp, mì gói, một vài món đồ ăn chế biến sẵn được đông lạnh và thịt heo là món đồ tươi sống duy nhất mà lúc đi ngang quầy thịt anh đã tiện tại bỏ vào. Jimin vốn chỉ định ăn qua loa vì bản thân rất ngại nấu nướng và tất nhiên là anh không hề nghĩ đến việc sẽ có cuộc gặp mặt này diễn ra. Nên có lẽ con gà hầm sâm trong mớ đồ đông lạnh là thích hợp nhất lúc này, ít nhất thì anh đã không đón tiếp Jungkook bằng một tô mì gói ăn kèm kim chi.

Khi đã tạm hài lòng với quyết định của mình, Jimin bắt đầu dọn những thứ không cần thiết đi. Lúc anh đang loay hoay bỏ đồ vào ngăn đông thì Jungkook bước vào. Nhìn thấy la liệt mì gói và đồ hộp được bày ra khắp bàn thì nhăn mũi tỏ vẻ không hài lòng. Cậu hỏi anh:

"Anh cứ ăn những thứ này suốt hả Jimin?"

Người ở trước mặt Jungkook bỗng giật mình thon thót, làm rơi cả vỉ thịt xuống chân. Cậu thấy vậy thì mím môi nhịn cười.

"Làm gì mà anh sợ dữ vậy?"

Jimin nhặt vỉ thịt lên bỏ vào tủ lạnh rồi bực dọc quay lại trừng mắt với cậu.

"Làm người ta hết hồn. Sao cậu không ở ngoài phòng khách, vào đây làm gì?"

"Để ngăn anh cho những thứ không tốt cho sức khỏe này vào cơ thể chứ làm gì. Anh thật sự định mời em bằng đồ đông lạnh hả?"

"Đồ đông lạnh thì cũng là thức ăn mà, sao không thể ăn. Nếu cậu không thích thì ra ngoài ăn."

Thật sự thì Jimin không có tâm trạng để nấu nướng gì cả, anh chỉ muốn cho bữa trưa này qua đi càng nhanh càng tốt. Ngược lại với anh thì Jungkook tỏ ra rất thích thú. Cậu đi về phía anh, tiến vào khu vực nấu nướng, rất tự nhiên mà lấy chiếc tạp dề đang treo trên giá mặc vào người.

"Thức ăn chế biến sẵn thì sao thơm ngon bằng đồ mình tự làm được. Tủ lạnh nhà anh chắc vẫn còn vài loại rau củ cơ bản nhỉ? Bữa này cứ để em nấu cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro