Chương 6: Thư Viện Và Cây Kẹo Mút...
Cuối cùng Tĩnh Nam cũng tới được cửa thư viện. Giảng đường của cô ở khu D mà thư viện lại ở tận khu A. Chân cô thì ngắn, mà cô giáo thì đang cần gấp, cô có chạy hết tốc lực mới tới nơi, mệt chết cô rồi. Mà đã dừng ở đó đâu, vào thư viện tìm cuốn sách mới thấy nó nằm tuốt ngăn trên cùng. Lúc này cô thực muốn khóc rồi, ông trời sao lại ác tới vậy chứ.
Nghĩ đến cô giáo khuôn mặt hầm hầm chờ cô mang sách về, cô bất chấp nhảy lên, với hy vọng chạm vào góc bìa của quyển sách, kéo nó xuống. Nhưng việc này đúng là quá sức rồi. Với chiều cao 1m47 của cô còn lâu mới chạm tới được. Cô cứ nhảy lên lại tuột xuống, nhảy lên tuột xuống, tới lần thứ tám thì cô bị vấp, cơ thể ngã huỵch xuống đất. Hốc mắt bắt đầu nổi lên tầng nước, đau mông quá. Cô thực sự ghét mình mà, thuở đời nào 18 tuổi rồi mà người cô chỉ có một khúc, lúc nào cũng bị trêu chọc là đồ lùn tịt, có phải lỗi tại cô đâu. Cô ngồi ăn vạ, khóc rấm rức nên không nghe được tiếng bước chân đang tới gần mình.
Thân thể bỗng dưng được nâng lên, vòng tay ai đó dang ra ẵm cô lên một cách nhẹ nhàng. Cô giật mình, hoảng sợ, chuẩn bị la lớn lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc, chính khuôn mặt đã càn quấy, hành hạ trái tim cô mấy tháng nay, là chị, à không, bây giờ phải gọi là Ilen mới đúng.
Bình Tĩnh Đào nhìn cô bé đang dùng đôi tay nhỏ bấu chặt lấy cổ áo chị, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to còn đọng lại nước, đôi môi như cánh hoa đang hé ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm chị. Quả thật rất đáng yêu. Khi nãy đang đi tìm mấy cuốn sách, tự dưng lại nhìn thấy một "cục thịt" nhỏ không ngừng nhảy lên rớt xuống trước kệ sách, chị đã nhìn ra ngay chính cô bé được chị cứu ở cầu thang ba tháng trước, đang dự tính sẽ giúp em ấy, nhưng nhìn thấy hình ảnh ở trước mắt quá buồn cười lại ngộ nghĩnh, chị quyết định đứng xem một chút nữa. Một hồi sau thấy cô té, bờ vai nhỏ lại còn run run, ngay lập tức không suy nghĩ bước nhanh lại ẵm cô lên. Lần đầu tiên ôm cô đến phòng y tế chị không để ý, hôm nay mới cảm thấy cô quá nhẹ, có cảm giác như chih đang ôm một chú mèo con vậy. Tự dưng lại thấy rất thoải mái. So với mấy ngày trước chị phải mệt mỏi với đống công việc như núi, không lúc nào được nghỉ ngơi, thì bây giờ chúng dường như đã tan biến hết, tâm trạng phải nói là rất tốt.
Còn Danh Tĩnh Nam, sau khi biết là chị, sự hoảng sợ ban nãy liền biến mất, thay vào đó là sự vui mừng. Nhưng rồi nhớ lại những uất ức, khó chịu mấy hôm nay, cả cái mông đau nữa, miệng bắt đầu mếu máo, cô ôm cổ chị khóc rống lên. Nước mắt nước mũi chảy không ngừng. Thấy chị không thèm nói lời nào an ủi cô, hờn dỗi, cô quẹt tất cả nước trên mặt mình lên cái áo sơ mi trắng tinh của chị.
Bình Tĩnh Đào nhíu mày nhìn cái áo sơ mi của mình bắt đầu ướt sũng, khóe miệng giương lên nụ cười hiếm thấy. Thật là, cô bé này, mới hồi nãy còn thấy cô hé miệng mỉm cười, ngay sau đó lại khóc to lên. Chị nghĩ cô té, đau quá nên khóc, thở dài dùng tay vuốt nhẹ lưng cô.
Được chị dỗ dành, cô dần nín khóc, chỉ còn thút thít, những vẫn còn nấc.
Giọng nói âm trầm bất ngờ vang lên "Khóc đủ rồi?"
Cô giật mình, lần đầu tiên nghe chị nói chuyện, máy móc gật gật đầu. Nhìn thấy áo chị ướt đẫm một mảng lớn vì nước mắt nước mũi của cô, mặt cô đỏ lên, xấu hổ quá, không biết chị có mắng cô không?
"Lấy cuốn nào?" Chị lại hỏi.
Cô khó hiểu nhìn chị, nhớ lại mình phải lấy sách, quay người lại thì thấy mình đã ngang tầm với cái ngăn tủ khó ưa kia. Quả nhiên cao có lợi quá a. Cô cười ngây ngô với suy nghĩ của mình. Một tay níu chặt cổ chị, tay còn lại vươn ra lấy cuốn sách.
"Cảm ơn chị." Cô nói ngọt ngào.
Chị ôm cô về chỗ làm, chỗ này trong thư viện là của Ilen, nếu không được sự cho phép của Ilen thì không ai được phép vào. Cô biết điều đó a. Dè dặt nhìn chị, cô lắp bắp "Chị... à Ilen, chỗ này em không được vào, cho em xuống." Miệng thì nói vậy nhưng tay cô vẫn ôm cổ của chị, không muốn buông ra.
Chỉ cũng không thèm để ý lời cô. Ngồi vào bàn, đặt cô ngồi lên đùi, cầm bút tiếp tục làm công việc đang dang dở.
Vừa ngồi trong lòng chị, vừa xem chị làm việc, thật sự rất thích. Cô vui vẻ đong đưa chân, cười ngây ngô. Chợt nhớ đến quyển sách đang cầm trên tay, cô hốt hoảng, thế nào cô cũng sẽ bị cô giáo mắng một trận.
Đưa tay nhỏ lay nhè nhẹ tay chị. Chị nhìn cô.
"Ilen. Em phải về lớp đưa sách cho cô giáo. Chị ôm em xuống a." Vừa nói cô vừa dang hai tay ra.
Chị không nói gì. Nhìn cô một hồi rồi ôm lấy cô, đặt cô xuống đất.
Cô cười hì hì, chào tạm biệt chị xong định nhanh chân chạy ra ngoài. Bỗng nhớ lại lời nói ấp ủ bao lâu để nói với chị. Cô quay ngoắt lại "Đúng rồi, cám ơn chị đã cứu em ở cầu thang ba tháng trước, cũng xin lỗi vì hôm trước đụng trúng người chị. Em đã định nói những lời này lâu rồi nhưng mãi không gặp được chị. Còn nữa, chúc mừng chị đã trở thành Ilen a." Cô cười, cuối cùng cũng đã có cơ hội được nói rồi. Đưa tay vào túi quần, cô lấy ra một cây kẹo mút, bỏ vào tay chị.
"Tặng chị, kẹo này ngon lắm." Xong cô xoay người chạy về lớp.
Chị nhìn theo bóng lưng cô, lại nhìn cây kẹo trong tay, khóe miệng lại giương lên nụ cười.
By Ahri~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro