Hold me
(Mọi người bật nhạc ở video trên nhé ....)
" I don't know who you are...
You say I know you like I know myself..."
Đó là một ngày nắng đẹp, em cúi đầu giương môi nở một nụ cười đầy gượng gạo nhìn bức thư tình viết tay của mình rồi ngần ngại quay sang tôi, em chẳng nói thêm một lời nào nữa, cũng không cất giọng trách móc theo lẽ thường tình . Đáy mắt em nồng đậm sự đau khổ khốn cùng, tôi yên lặng chẳng buông câu nói, đầu óc trống rỗng vì không biết phải làm sao để có thể xóa đi không khí ngượng ngập khó chịu này. Tên em là gì tôi thậm chí còn chẳng biết, thư tình em gửi tôi có những gì tôi cũng chẳng hay. Tâm tình em dành cho tôi, ngoại trừ tôi, tất cả đều biết. Nỗi lòng của em, ngoại trừ em thì chẳng ai hay, kể cả tôi.
Cho đến giây phút em nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn thống khổ đó, tôi vẫn nghĩ mình vô tội.
"Seonho chết rồi!"
"Seonho là ai?"
"Là người đã gửi thư tỏ tình cho cậu rồi bị dán lên bảng thông báo của trường ấy..."
Thì ra đó là em sao? Là chàng trai kì lạ đã tỏ tình với tôi. Ngày hôm đó, sau buổi họp cùng hội học sinh em chắn ngang tôi ở cầu thang, run rẩy đưa bức thư được gấp gọn gàng, tôi mỉm cười xã giao nhận lấy rồi sau đó vứt cho người bạn đang lải nhải bên tai. Có lẽ em không biết chân tình của em đã bị tôi coi thường như thế nào, vì khuôn mặt hạnh phúc của em khi đó khiến tôi chợt thảng thốt hiểu rằng thì ra em đã dùng tất cả những gì mình có để đặt cược vào tình yêu của tôi.
Nếu ngày hôm đó tôi từ chối, liệu em có rời khỏi thế giới này?
Đám tang của em diễn ra vào một ngày nắng xinh đẹp như ngày em bày tỏ tình cảm của mình dành cho tôi vậy. Bầu trời thoáng đãng, dịu nhẹ tới ngỡ ngàng. Tôi lặng lẽ nhìn những giọt nắng mỏng manh đọng trên tán cỏ xanh mướt trong sân nhà, chúng đẹp như nụ cười em từng dành tặng cho tôi. Có lẽ tôi là người cuối cùng biết em là ai, từ đâu đến. Yoo Seonho, cậu bé từ Hàn Quốc theo gia đình sang Đài Bắc định cư, một cậu nhóc không hề biết tiếng Đài bước chân vào một ngôi trường xa lạ, phải lòng một tên hờ hững vô tình như tôi. Em dại lắm, Yoo Seonho...
Tang lễ của em tôi không đến, tôi vẫn luôn cho rằng sự sống của em là do em quyết định, chẳng bởi vì tôi. Việc em lựa chọn rời bỏ cuộc sống, rời bỏ gia đình là do em, tôi ắt hẳn không phải là lí do, hoặc có lẽ tôi đang muốn tự trấn an bản thân rằng sự ra đi của em không liên quan tới tôi, hoặc là tôi muốn bỏ đi suy nghĩ cứ đeo bám mãi trong đầu mình rằng sự ra đi của em khiến tôi cảm thấy mất mát? Mất rất nhiều...
Tôi là kẻ luôn cố gắng biến mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất, ép buộc bản thân luôn phải đứng đầu trong mọi cuộc đua. Tôi ghét cảm giác hối hận và chưa bao giờ đặt câu nói giá như. Có lẽ cũng do tôi chưa từng muốn phải đối diện sai lầm của chính mình. Thế nhưng vì cớ nào sự ra đi của em luôn khiến suy nghĩ của tôi rối loạn, cảm giác thống khổ cứ bám mãi trong đầu không dứt được?
Giá như lúc em bị cả trường bôi nhọ, bị bạn học nói em là kẻ đồng tính biến thái, đay nghiến em hãy cút về quê hương của mình, tôi đã không lờ đi như chưa từng nghe.
Giá như lúc em bị họ đánh trước mặt tôi, tôi đã không bước ngang như chẳng thấy sự tàn bạo cay độc đó.
Giá như lúc tôi thấy em khóc nức nở ở nơi sân thượng, tôi đã không quay lưng rời mà đi .
Giá như....vẫn là không có giá như.....
Những ngày ảm đạm sau sự ra đi của em, trường học trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, không ai chỉ trích tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác những người đang xì xầm to nhỏ kia đều đang nói về mình, đều đang bảo tôi là đồ máu lạnh, là nguyên nhân cái chết của em. Khi em bị cả trường ùa vào ức hiếp, bọn họ không chút thương xót mà hưởng ứng, nhưng hà cớ nào lúc em mãi mãi biến mất, những giọt nước mắt dối trá đó rơi xuống như thể rất thương tiếc em? Những kẻ xấu xí từ tính cách tới suy nghĩ, ích kỉ và nhẫn tâm hơn ta vẫn tưởng thế nhưng tôi nhận ra rằng họ còn tốt đẹp hơn tôi nhiều vì với tôi, sự biến mất của em tôi lại không thể nào tỏ vẻ thương xót, chẳng có cảm giác tiếc nuối. Tôi đã luôn tự lừa dối mình rằng mình không đau khổ hay tổn thương gì cả, em giống như vết thương bị rạch sâu trên cơ thể tôi, lâu ngày trở thành vết sẹo không thể nào xoá nhoà.
Ngày mà em ra đi, người cuối cùng em gặp có lẽ là tôi, hoặc có thể là lần sau cùng trong cuộc đời này tôi nhìn thấy em. Em theo tôi từ trường về đến nhà, từng bước chân khớp nhịp đến không ngờ chỉ trách là cả đoạn đường đó tôi đã chẳng quay lại nhìn em dù chỉ một lần. Yoo Seonho, em vẫn là một cậu nhóc ngốc nghếch khi tôi bước chân trái em lại bước chân phải, đến cả cái đánh tay cũng cố đưa để ngược lại với tôi và rồi em đem sinh mạng ra để ngược dòng chảy với tôi. Ngày hôm đó nếu như tôi không lờ em đi, ngày hôm đó nếu như tôi nhắc em hãy về nhà, nếu như tôi ngăn em theo tôi, nếu tôi vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình mà quay lại nói chuyện với em...
Nếu như....
Tôi bỗng chợt nhận ra sự thật tàn nhẫn đến vô cùng khi cuộc đời này chẳng hề có nếu như...
Tôi liệu có đủ xứng đáng, liệu có đủ để em đánh đổi mọi thứ tốt đẹp mà em sở hữu không Yoo Seonho?
Em đã cược tất cả để đổi sự giải thoát cho bản thân, cho sự phũ phàng ràng buộc của cuộc đời . Giả như tất cả em nhận lại được khi sự ra đi của mình thì tôi vẫn sẽ không nhớ về em, dù em có ra đi bọn ở trường vẫn sẽ gọi em là kẻ đồng tính, dù em có ra đi kẻ đã từng đánh đập em vẫn chẳng chút nào hối hận sao? Vậy có xứng đáng không em?
Let see how far
We can take without breaking hearts
Vẫn là một ngày nắng, em đi rồi lại đột ngột đến.
"Anh là ai vậy nhỉ? "
Tôi thảng thốt đến bất ngờ, cố gắng dụi mắt, dụi đến khi hai con ngươi hằn lên những tia máu, tưởng như những giọt lệ sắp buông sẽ rơi, cậu bé xuất hiện với khuôn mặt thuần khiết kia vẫn không biến mất.
"Yoo Seonho, là em sao?"
Bờ môi tôi run rẩy, tiếng nấc nghẹn được bật ra khỏi cổ họng, vô thức tôi bước về phía em. Cậu bé ấy sở hữu đôi mắt rất sáng và nụ cười trong trẻo, xinh đẹp tới đau lòng. Khoảng cách được rút ngắn, tôi nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm vào em, bất chấp cái giật mình của người đối diện. Vì sao, vì sao tôi lại chẳng thể chạm vào được? Tại sao hình ảnh em xuất hiện trước mắt tôi lại mong manh như sớm mai ? Là lẽ nào, đó lại là sự trong suốt, em, không phải là em? Tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng được bật ra, nhìn bàn tay mình xuyên qua người em, nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống.
Yoo Seonho đến khi mất đi, em vẫn có thể lưu luyến mà đến bên bên anh ư?
"Yoo Seonho... Yoo Seon Ho..." – Em lặp đi lặp lại cái tên của mình sau đó nở nụ cười thật tươi. "Đó là tên của em à? Vậy anh với em có quen nhau không nhỉ?"
Em ngồi nơi cửa sổ, hình ảnh trong suốt tồn tại trong tầm mắt đang bị ánh nắng xinh đẹp xuyên qua. Liệu em có muốn tôi biết em là ai không? Liệu em còn muốn biết tôi là kẻ nào đã xuất hiện trong cuộc đời em chứ?
Thật sự tôi chẳng thể rõ em lúc này là gì, tại sao lại xuất hiện, lí do nào chân em lại không chạm đất,và nguyên nhân từ đâu em có thể theo tôi vào ban ngày, buổi tối em vẫn chợp mắt ngủ? Em không ăn cũng chẳng hề thấy đói và hơn hết em không nhớ gì cả. Em có thể nhận thức được mọi thứ nhưng chỉ có kí ức thì hoàn toàn trống rỗng, tôi chẳng biết nên vui hay buồn vì điều đó. Em không hận tôi nhưng cũng chẳng yêu tôi nữa.
"Hình như người ta không thể nhìn thấy em. Vậy em là thiên thần hay yêu ma, phải chi em là thiên thần anh nhỉ? "
Em hay cười, em thích nói chuyện một mình, em tò mò với mọi thứ xung quanh. Em trong suốt như mặt hồ mùa thu nhưng chỉ một chiếc lá rơi xuống thì mặt hồ gợn sóng, mong manh giống như tâm hồn của em. Có những lúc kí ức như một đám mây mờ mịt kéo đến khiến em chau mày nhưng rồi em vẫn không nhớ ra, trái tim tôi khi đó như chịu phải những vết cắt chồng chéo. Bởi vì ai?
Đến cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm nói cho em biết tôi là ai và em là gì. Tôi ích kỉ giữ em ở bên mình, tôi ích kỉ che giấu đi con người thật của mình. Chằng biết là do tôi thương em hay chỉ do tôi đang cố gắng lờ đi cái cảm giác "nếu như" của mình.
"Guan Lin này, em thật sự cảm thấy anh rất quen. Em không rõ vì sao khi nhìn thấy anh, lòng em đau lắm..."
Tôi không trả lời, ngay lúc này chỉ khao khát muốn ôm lấy em nhưng tiếc rằng điều đó là không thể.
Tôi trầm mặc nhìn bờ vai gầy ấy mà lại chẳng biết phải làm sao.
"Ngày mai chúng ta đến núi Yangming nha anh? Em muốn đến đó!"
Tôi thảng thốt giật mình, sự run rẩy từ đâu đó bỗng dưng xuất hiện, hơi thở như bị ai đó bóp nghẹn tới rợn ngợp, nỗi đau xót trào lên mãnh liệt.
"Yangming? Yangming ư?"
Trong đầu tôi lặp mãi địa điểm đó, giương môi cố gắng nở nụ cười gượng gạo méo mó cho em thấy. Đấy là nơi mà người ta tìm thấy Seonho, là nơi em chọn để ra đi. Tôi không biết phải nói gì cũng chẳng rõ phải làm sao để ngăn cản em, nhưng đôi mắt lộ rõ những mong chờ kia khiến tôi bối rối tới mức không thể từ chối.
Nếu một ngày em biết được sự thật anh cố gắng giấu kín, liệu ánh mắt ấy có còn thuộc về anh?
Có lẽ sau khi gặp em, từ "nếu như" được thốt ra mọi lúc. Chẳng hạn bây giờ, nếu như tôi chịu nhìn đến em sớm hơn, nếu như tôi cùng em vượt qua mọi nỗi đau thì bây giờ tôi đã không phải xót xa nhìn thấy em với đôi mắt nhuộm màu đen tối đục ngầu mà mãi luôn sáng lên như khi nhìn mặt trời mọc khỏi đỉnh núi, long lanh như lúc nhìn giọt sương lăn nhẹ trên cánh hoa, dịu dàng như những vì sao xa khi nhìn về phía tôi. Vừa xa vừa gần, thân thương đến đau nhói tim gan.
"Anh ơi..." – Giọng Seon Ho nhuộm màu buồn bã đến thê lương – "Hình như em chết rồi...? Sự tồn tại này của em....? Em thật sự đã mong mình là thiên thần đấy. "
Âm thanh cất ra từ em nhẹ tênh đến lạ, giống như em vốn dĩ đã biết được điều này. Tôi nhìn theo hướng em chỉ, lặng lẽ thấy nơi người ta tìm được em. Seon Ho kìm nén cơn run rẩy của mình mà nhìn vào vạch phấn trắng được vẽ ở gốc cây to trong rừng, em cố ngăn lại tiếng nấc mà nói em không sao.
Tôi im lặng, nỗi đau xót lần nữa cuộn trào. Vốn dĩ, tôi không hề biết em mất như thế nào, ở đâu. Chưa bao giờ tôi nghĩ chính em lại là người chỉ cho tôi nơi em ra đi, giống như chính em đã cứa một nhát dao vào tim tôi. Rất sâu.
" Có lẽ em đã tự tử nhỉ?" – Giọng em đượm buồn, lặng lẽ tiến về phía ấy rồi quay lại nhìn tôi cười. Đáy mắt em không thể giấu được sự ảm đạm, sự thê lương rõ ràng kia – "Nơi này cũng thật nên thơ..."
Em chau mày từng đợt, sự đau đớn chẳng khác nào một hòn đá rơi thẳng lên người. Có lẽ kí ức đang ùa về trong trí nhớ em, sao em lại bình thản đến đáng sợ tới thế? Em đối mặt với cái chết của chính mình, giống như mỗi sáng em đứng nhìn vào gương nhưng chẳng thấy phía bên kia phản chiếu lại hình ảnh của bản thân, em chỉ bảo lạ thật. Vậy mà Seonho chưa từng sợ hãi, em vẫn cười, một nụ cười bi thương đến khôn cùng.
Những ngày sau đó khi em nhận ra mình đã chết thì nói ra rất nhiều tâm nguyện với tôi, em bảo không biết khi nào em siêu thoát, chẳng rõ em vướng bận điều gì hoặc có thể có ai đó vẫn đang chờ em nên em chưa thể đi được.
Có lẽ là do tôi mà em còn vướng bận, là do tôi mà em ôm nỗi lòng không nguôi hay là do tôi cứ mãi hoài niệm về em khiến em không thể lên thiên đàng.
Em muốn đến rất nhiều nơi, đều là những nơi có vẻ lúc còn sống em hay đến. Em muốn tôi ăn những thứ bỗng dưng em thèm rồi ngồi bên cạnh nhìn tôi cười hạnh phúc.
Ký ức của em trôi ngược về, từng chút một. Nhưng nơi em đi qua giống như được tua lại. Em đến chịu nhưng nỗi đau khi còn sống dày vò, vậy mà khi tôi ngăn cản em chỉ cười bảo mình còn chịu được.
Tôi từng chút một hiểu về con người em, hiểu về Yoo Seonho. Em thuần khiết đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ làm vấy bẩn tâm hồn em. Cảm giác bị thời gian siết chặt đến mức không thở nổi, nếu như...mãi mãi chẳng thể có "nếu như" xuất hiện...
Tôi cùng em đến từng nơi mà em lén ngắm trộm tôi, em dường như đã nhớ ra em yêu ai đó rất nhiều nhưng lại chẳng thể nhớ ra đó là ai.
"Hình như em thích con trai thì phải anh ạ. Trong kí ức của em toàn là hình bóng của anh ấy, có kì lạ không Guan Lin? Khi em thích một người đàn ông?"
Một lần nữa tôi lại im lặng trước câu hỏi của em, tôi nên nói điều gì bây giờ? Rằng việc em thích một thằng đàn ông thì không phải là chuyện gì đáng ghê tởm, việc em yêu thương một ai đó là quyền của em, con người làm gì có quyền phán xét nhau chứ. Tình yêu của em là thứ trân quý nhất trên cuộc đời này.
Liệu anh nói ra, có khiến em hạnh phúc hơn không. Có khiến tội lỗi của anh vơi đi không Seonho.
"Có vẻ em thích anh ấy lắm. Mỗi lần nhớ đến anh ấy em đều cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung. "
"Hình như ở đây em không được mọi người yêu thương nhỉ, bọn họ cứ đánh đập em. "
" Bức thư em viết cho anh ấy có những gì nhỉ? Không biết anh ấy có đọc chưa, ôi em đã làm chuyện xấu hổ như vậy sao? Ha ha..."
Từng câu chữ của em như những chiếc gai nhọn sắc đâm xuyên vào tim tôi, xoáy sâu tới mức chúng tưởng chừng chẳng thể chảy máu được nữa. Hình ảnh của em ở nơi góc cầu thang ấy vừa nhỏ bé vừa cô đơn. Tôi của ngày hôm đó thậm chí còn chẳng nhớ mình đã vứt bức thư cho ai, vậy mà em vẫn dùng khuôn mặt hạnh phúc đó nhìn về phía tôi từng đứng. Cuộc đời em nếu có sai lầm thì đó chính là đã yêu tôi.
"Guan Lin à, em thật sự rất đau."
"Anh xin lỗi..."
Tôi tha thiết mong rằng mình có thể ôm em vào lòng ngay lúc này nhưng chẳng thể. Tôi run rẩy cố gắng hết sức lau giọt nước mắt trong suốt trên má em thế nhưng mãi không được. Em ngồi ở nơi cửa sổ, đôi mắt của em xoáy sâu vào tâm can tôi.
Tôi thấy thân mình đang rệu rã, cố gắng nuốt trọn sự chua xót đang dâng trào, gào thét như một con thú hoang bị thương đầy bất lực, điên cuồng đập phá hết tất cả mọi thứ xung quanh nhưng chẳng thể lấn át được nỗi đau trong tim mình. Trong làn nước mắt phủ mờ, tôi thấy em lặng lẽ nhìn tôi rồi mỉm cười, là nụ cười ngày hôm đó, không khác một chút. Nụ cười khi em nhìn tôi ở bảng thông báo.
Em đã nhớ ra tôi rồi sao?
"Seonho à, đừng yêu người như anh..."
" Làm ơn đừng cười như thế, làm ơn hay mắng chửi anh đi, làm ơn, anh xin em... xin em... XIN EM! NGÀN VẠN LẦN XIN EM YOO SEON HO!"
Em nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười của em đã chẳng còn tinh khiết như ánh nắng ban mai nữa, nước mắt của em lăn dài trên má.
"Guan Lin à... Anh biết không? Nếu như ngày hôm đó anh chỉ cần quay lại, dù chỉ một lần thôi..." – Giọng em buồn bã đến khôn cùng, tha thiết mà day dứt – "Em... chắc chắn sẽ vượt qua tất cả. Anh biết em ở phía sau anh, nhưng anh chưa từng một lần cho em biết rằng anh nhìn thấy em. Guan Lin à, có bao giờ để ý đến em chưa? Khi mọi người hùa nhau đánh em, em đã thấy anh nhìn về phía mình, lúc đó em đã cố gắng vực dậy. Em có mỗi suy nghĩ rằng: À... chỉ cần là anh thì mọi thứ chỉ là cơn gió thoảng qua thôi. Nhưng rồi anh quay đi ? Trái tim em... trái tim em đã tan nát, tan nát rất nhiều lần..." – Tiếng em nấc nghẹn, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống rồi vội tan biến trong khoảng không – "Đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi đã có thể thổi bay tất cả. Guan Lin à, tại sao nhỉ? Tại sao anh chưa bao giờ nhìn về phía em...Vậy mà em vẫn không thể ngừng yêu anh. Kì lạ Guan Lin nhỉ? Ha ha... vì sao nào em lại ngốc nghếch đến như vậy?"
"Seonho..."
"Em cứ nghĩ rồi em sẽ quên anh thôi, rồi em sẽ vượt qua được mà nhưng sao với em nó lại quá khó khăn... Mỗi ngày đến trường với em chẳng khác nào tự dấn thân mình vào địa ngục vậy mà em vẫn đến, vì nếu không nhìn thấy anh em sẽ rất khổ sở. Chắc có lẽ anh sẽ chẳng biết rằng không ngày nào em về nhà với bộ quần áo nguyên vẹn, trên người em là những vết thương, ngày hôm trước chưa lành ngày hôm sau lại hằn lên tiếp, trái tim chồng chéo những nỗi đau chỉ vì tình yêu em dành cho anh. Em đã làm sai điều gì anh nhỉ?"
"Là anh, là do anh. Seonho, tất cả là do anh. Em không có lỗi, đều là tại anh."
Tôi run rẩy gào lên nhưng dường như em lại không nghe thấy. Tôi chạy về phía em mặc cho mãnh vỡ trên sàn đâm sâu vào chân, đau nhói đến tận tim gan, dùng hết sức mình để rướn về phía em nhưng mà tại vì sao bóng dáng của em cứ mờ dần? Em không vì nỗi đau của tôi mà ở lại bên tôi được ư? .
Seonho đến rồi đi, nhanh như em đã từng.
We pretend we're not falling
But you cant't keep your hands off of me
Em không hỏi tôi có yêu em không, cũng không hỏi tôi có nhớ em không. Em chỉ để lại vỏn vẹn duy nhất một điều bấy lâu em luôn giữ trong lòng rằng tôi có từng nhìn về phía em.
Tôi chẳng biết phải làm gì, việc em lại đột ngột rời xa khiến tôi như phát điên, những mảnh thủy tinh nằm la liệt trên sàn, vỡ vụn như trái tim tôi.
Từng vệt máu chảy dài, tôi điên cuồng rạch nát mọi thứ. Nhưng tại sao cơn đau này đều không thể khỏa lấp được nỗi giày vò càn quấy trong tim. Seonho, anh phải làm sao đây?
I can't take my eyes off of you
You caught me without wanrning
Seonho đi rồi. Seonho thật sự rời bỏ tôi rồi.
Trong ánh nhìn mơ hồ lần cuối cùng tôi thấy em, em mỉm cười với tôi, là nụ cười em nhìn tôi tràn đầy hạnh phúc, nụ cười lần đầu tiên tôi thấy em.
Chỉ là từ nay về sau...
Seonho sẽ mãi không cười như vậy được nữa.
.....End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro