36.
Đưa tay giữ lấy miệng để tránh phát ra tiếng động, Chaeyoung sững sờ đứng đó trong giây lát sau đó bước lùi vế phía sau rồi vội vàng xoay lưng rời đi. Bọn họ thật sự hôn nhau? Park Chanyeol, anh ấy không hề khước từ nụ hôn của Seohyun? Chaeyoung cố nén những giọt nước mắt sắp trào khỏi khóe mắt của mình, cô cứ đâm đầu đi về phía cửa chính của nhà hàng, chẳng hề quan tâm đến những cái nhìn khó hiểu đang dừng trên người của cô. Cho đến khi Chaeyoung va phải một người đang bước vào trong sảnh, cô mới giật bắn người, lúng túng cuối đầu xin lỗi.
_ T..tôi xin lỗi
_ Cô không sao chứ? – Người kia lo lắng quan sát Chaeyoung.
Khẽ ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt, Chaeyoung có thể nhìn thấy người mà cô vô tình va phải thật sự là một người phụ nữ rất xinh đẹp và khoác trên người một loại khí chất mà Chaeyoung không thể nào diễn tả được.
_ T...tôi ổn, cám ơn chị. – Chaeyoung gượng gạo mỉm cười rồi cuối đầu chào.
Nhướng mày nhìn Chaeyoung rời khỏi nhà hàng, Park Bo Young, tên của người phụ nữ sắc sảo mà Chaeyoung va phải từ tốn nhìn đồng hồ trên tay mình sau đó di chuyển về phía thang máy. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Park Bo Young liền không giấu được sự kinh ngạc khi nhìn thấy cậu em trai đã lâu không liên lạc của mình, trên khuôn mặt không giấu được sự vui mừng sau đó cười tươi lên tiếng.
_ Chanyeol?
_ Chị hai??
**
Quay trở về phía của Chanyeol trước khi chạm mặt chị gái của mình, anh và Seohyun đã xảy ra một cuộc tranh cãi khi chính cô đã thừa nhận mình đã cung cấp cho các tòa soạn về tấm ảnh anh và Chaeyoung ôm nhau tại sân bay Incheon.
_ Tại sao cô lại làm như vậy? – Chanyeol cố kìm chế cảm xúc tức giận trong lòng.
_ Tại sao? – Seohyun bật cười rồi bất mãn lên tiếng – Em mới chính là người muốn hỏi anh câu hỏi đó Park Chanyeol! Không phải anh nói người anh yêu là em hay sao? Tại sao chúng ta chỉ vừa mới chia tay trong thời gian ngắn như vậy anh đã có thể đem lòng yêu một cô gái khác cơ chứ!
_ Cô không cảm thấy bản thân đang vượt quá giới hạn rồi sao Kim Seohyun? – Chanyeol lạnh lùng nhấn mạnh vấn đề - Như cô đã nói, chúng ta đã chấm dứt điều đó có nghĩa cô không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi và tôi cũng thế.
_ Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. – Seohyun cố chấp nhìn anh – Có phải anh đang lợi dụng cô bé ấy để khiến em phát điên hay không? Nếu là phải thì anh đã thành công rồi đấy Park Chanyeol vì thế xin anh hãy dừng lại đi.
_ Cô đang nói cái...?!
Bị sốc trước nụ hôn bất ngờ từ Seohyun, Chanyeol cau mày khó chịu rồi rất nhanh và dứt khoác đẩy cô rời khỏi mình. Toan đưa tay chùi lấy miệng của mình, Chanyeol lần nữa bị hành động của Seohyun mà trở nên khó chịu khi cô giữ lấy cổ tay của anh, cố chấp lên tiếng.
_ Hôn em khiến anh chán ghét đến mức này sao? – Seohyun cong lên nụ cười mỉa mai nhưng trái tim thì lại vô cùng nhức nhói.
Không để tâm đến sắc mặt và câu hỏi từ Seohyun, Chanyeol một lần nữa giật mạnh thu tay về sau đó lạnh lùng chà những đầu ngón tay lên đôi môi mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt hoen đỏ của người đối diện.
_ Kim Seohyun, thứ nhất tôi không hề lợi dụng tình cảm của Chaeyoung như cô nói, thứ hai. – Chanyeol bước ngang qua Seohyun – Tôi thật sự chán ghét cô.
Dứt lời, Chanyeol lạnh lùng bỏ đi để lại một mình Seohyun chết lặng đứng đó, cô khẽ siết chặt đôi tay thành nắm đấm rồi khẽ cắn lấy môi dưới của mình ngăn không cho những tiếng nấc phát ra nhưng cô đã thất bại. Mất hết sức lực tựa vào tường, Seohyun đưa tay đặt lên vị trí ngực trái đang thắt lại từng cơn rồi bật khóc một cách tuyệt vòng khi tất cả thật sự đã chấm dứt. Có thể nói đây là lần đầu tiên Park Chanyeol nói ra lời khiến cô tổn thương đến mức này. Sự lạnh lùng, khước từ và cả sự chán ghét anh đều thể hiện một cách rất rõ rệt, tât cả sự yêu thương, quan tâm và dịu dàng từng dành cho cô nay đã thuộc về một người khác.
Thật sự không can tâm.
Trở về sảnh tiệc, Chanyeol nhướng mày khó hiểu khi anh chẳng thể tìm thấy hình bóng của Chaeyoung ở bất cứ đâu. Lấy ra chiếc điện thoại di động rồi gọi cho cô, Chanyeol cau mày lo lắng khi toàn bộ cuộc gọi đến đều được chuyển vào hộp thư thoại. Rốt cuộc khoảng thời gian mình cùng Seohyun ở bên ngoài em ấy đã xảy ra chuyện gì?
_ Cậu sao thế Chanyeol??
Baekhyun đặt tay lên vai cậu, y vừa nhấm nháp ly rượu trái cây vừa khó hiểu nhìn anh.
_ Baekhyun này, cậu có nhìn thấy Chaeyoung ở đâu không? – Chanyeol vội vàng hỏi.
_ Chaeyoung?? Hình như cô bé đang ở cùng với Lisa, em gái của Hoseok thì phải. – Baekhyun bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
_ Anh đang tìm Chaeyoung đúng không ạ?
Quay sang nhìn Lisa vừa bước đến cùng với Jong In, Baekhyun có chút không vui khi nhìn thấy hai người họ có vẻ như vừa mới nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì liền nhảy vào giữa rồi thoải mái khoác lấy vai của Jong In khiến cho Lisa tròn mắt nhìn Baekhyun.
_ Phải rồi, phải rồi. Chanyeol đang muốn tìm cô bạn gái nhỏ nhưng không thấy ở đâu. – Baekhyun cười tươi lên tiếng.
_ Lisa này, em ở cùng với Chaeyoung phải không? Em ấy đâu rồi? – Chanyeol tò mò lên tiếng.
_ Cậu ấy nói đi ra ngoài một chút nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy quay lại ạ.
_ Thế em ấy rời khỏi đây từ lúc nào? – Chanyeol bỗng nhiên nhận ra có điểm gì đó không đúng.
_ Ừm... - Lisa nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhìn anh – Tính đến bây giờ có lẽ cũng đã mười lăm phút rồi.
Mười lăm phút? Thời điểm mình cùng Seohyun ra ngoài đến khi quay trở lại đây cũng nằm trong khoảng thời gian đó. Không lẽ Chaeyoung đã nhìn thấy mình và Seohyun đi cùng nhau nên mới?? Mơ hồ đoán ra được lý do Chaeyoung đột ngột rời khỏi bữa tiệc, Chanyeol nhanh chóng xoay người rời đi để lại nhóm bạn của mình đứng đó ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra và rồi chạm mặt người chị gái của mình là Park Bo Young.
Bước ra khỏi thang máy, Chanyeol phì cười khi Park Bo Young ôm lấy anh rồi sau đó trở nên khó hiểu khi cô lại xuất hiện ở đây. Hiểu được nguyên nhân khiến cho Chanyeol trở nên trầm lặng, Park Bo Young khẽ thở dài một tiếng sau đó mỉm cười giải thích.
_ Hyung Sik vừa mới ký được hợp đồng với tập đoàn A, đối tác làm ăn với công ty chúng ta ở Nhật nên hôm nay tổ chức tiệc. – Park Bo Young im lặng một lúc rồi đan hai tay trước ngực, nghiêm túc nhìn Chanyeol – Hyung Sik và chị thời gian qua không liên lạc được với em,em lại thay đổi số điện thoại sao Chanyeol?
_ Vâng. – Chanyeol mỉm cười khó xử - Vì xảy ra một số việc nên em đã thay đổi số điện thoại, em vẫn chưa thông báo cho mọi người biết về số mới của em. Chị này, khi có thời gian chúng ta cùng nhau café nhé, bây giờ em có việc nên gặp lại chị sau.
_ Cái thằng nhóc này..!? – Park Bo Young tròn mắt nhìn Chanyeol vẫy tay chào tạm biệt rồi vội vàng rời đi.
DONG! DONG!
Loay hoay lục điện thoại ở trong túi xách, Park Bo Young nhanh chóng bắt máy khi người gọi đến là em trai thứ hai của cô, Park Hyung Sik, giám đốc dự án của tập đoàn tài chính Shinhwa.
_ Chị nghe đây Hyung Sik.
[Chị đã đến chưa? Mọi người đều có mặt đầy đủ cả rồi chỉ còn thiếu mỗi mình chị thôi.] – Hyung Sik càm ràm qua điện thoại.
_ Chị đã đến rồi. – Park Bo Young bước vào trong thang máy – Này, chị vừa mới gặp Chanyeol.
[Sao cơ??] – Hyung Sik kinh ngạc rồi sau đó ho khan vài tiếng – [Liên quan gì đến em cơ chứ?]
_ Thôi nào Hyung Sik, không phải em cũng rất quan tâm đến thằng bé sao? – Park Bo Young phì cười – Dù em rất giận thằng bé bỏ nhà đi không nói một tiếng rồi trở thành một thần tượng nhưng bất cứ tin tức nào của Chanyeol em đều rất chú ý.
[Em chỉ không muốn thằng ngốc đó chọc tức ba mà thôi.] – Hyung Sik lái sang vấn đề khác – [Em gác máy đây, tốn tiền điện thoại của em.]
**
Tại công viên, Chaeyoung buồn bã ngồi trên ghế đá, cô áp khuôn mặt của mình vào lòng bàn tay rồi sau đó ngã đầu về phía sau, lưng tựa hẳn vào ghế rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời. Chaeyoung hiện tại cảm thấy bản thân cô thật ngốc quá. Vốn dĩ đã mơ hồ đoán ra được mối quan hệ giữa hai người họ rồi tự mình chuẩn bị sẵn tâm lý để lường trước sự việc thế mà khi nhìn thấy hình ảnh Chanyeol cùng Seohyun hôn nhau, cô chỉ biết xoay người bỏ chạy mà không dám bước đến để đối diện với nó.
Mệt mỏi thở hắt ra một tiếng, Chaeyoung khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ, cô quả thật rất sợ hãi. Lỡ như hai người bọ họ vẫn còn tình cảm với nhau và muốn bắt đầu lại thì Chanyeol sẽ nói lời chia tay với cô phải không? Hoặc có khi nào anh nhìn thấy trong cô có điểm tương đồng nào đó với Kim Seohyun cho nên anh mới đối xử tốt với cô đến vậy? Hàng loạt câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu của Chaeyoung và nó khiến cho dòng cảm xúc ướt át trong lòng cô lại khơi dậy.
_ Thật đáng ghét. – Chaeyoung đưa tay lau đi nước mắt rồi vỗ vỗ lấy khuôn mặt mình – Bây giờ không thể về nhà để ba mẹ trông thấy dáng vẻ này của mình được. Lúc này mình rời đi cũng không chào tạm biệt anh Hoseok và Lisa nữa, cậu ta có lẽ đang giận mình lắm đây.
Ôm lấy chiếc túi xách nhỏ, Chaeyoung ngay khi mở điện thoại lên thì liền nhận được thông báo hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Chanyeol và điều này khiến cho trái tim cô được an ủi một phần nào. Tuy nhiên khi hình ảnh Chanyeol cùng Seohyun hôn nhau chợt lướt qua tâm trí, tâm trạng của Chaeyoung liền bị trùng xuống, cô trở nên do dự không biết có nên gọi điện lại cho anh hay không rồi quyết dịnh cất điện thoại vào trong túi xách.
_ Rốt cuộc mình vẫn chỉ là một kẻ chỉ biết chạy trốn mà thôi. – Chaeyoung cười buồn.
_ Chaeyoung??
Giật mình trước giọng nói quen thuộc của người con trai, Chaeyoung ngay lập tức điều chỉnh tư thế ngồi sau đó quay sang nhìn về hướng của chủ nhân giọng nói, đôi mắt nâu không giấu được sự ngạc nhiên và thích thú.
_ Đúng là nhóc rồi. Sao nhóc lại ở đây??
Bo Gum kéo vali bước đến chỗ của Chaeyoung, khi đang trên đường trở về nhà thì anh vô tình trông thấy cô nhóc nào đó rất giống với em gái mình nên đã bảo tài xế taxi để anh xuống ở đây. Khi trông thấy rõ được khuôn mặt của Chaeyoung, Bo Gum thoáng cau mày khi nhận ra đôi mắt của cô bị sung cả lên vì khóc. Chưa kịp ca bài chất vấn, Chaeyoung bất ngờ giang hai tay nhào vào lòng của anh khiến cho anh hơi loạng choạng bước lùi về sau, một tay đặt lên đỉnh đầu cô.
_ Sao thế con heo ngốc này? – Bo Gum cố tỏ ra tự nhiên, cười tươi trêu chọc – Anh trai bỏ nhà đi vài hôm mà em đã mít ướt đến mức này rồi à?
_ Ai nói em khóc vì anh. – Chaeyoung dẫm lên chân của Bo Gum một cái khiến cho anh giật bắn người vì đau.
_ Cái con nhóc này. – Bo Gum gõ nhẹ lên đầu của cô em gái rồi giữ lấy đôi vai của cô, nhẹ nhàng đẩy cô rời khỏi mình rồi mỉm cười lên tiếng – Xem nào, người có bản lĩnh chọc cho em khóc đến mức này một là đồ ăn hai là con trai mà thôi.
_ Anh nói cái gì hả? – Chaeyoung bất mãn nói.
_ Anh đùa thôi. – Bo Gum cười hà hà rồi sau đó trở nên nghiêm túc, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu cô – Nói anh nghe nào, em và Chanyeol cãi nhau sao?
Nếu thật sự tên nhóc đó tổn thương em, anh nhất định sẽ không từ bỏ đoạn tình cảm này hay nhường em cho Park Chanyeol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro