29.
Trên xe, Park Chanyeol từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nào, anh vẫn chưa thể tìm ra được lý do tại sao Seohyun lại đến Jeju càng không hiểu giữa bọn họ còn có gì để nói lại khiến cho cô chủ động đến khách sạn tìm anh. Nhìn về phía Seohyun, Chanyeol khẽ thở dài, quả thật anh có chút không kiên nhẫn khi đã năm phút trôi qua cô vẫn chưa bước vào vấn đề chính.
_ Em có chuyện gì thì hãy nói đi, anh còn có việc.
_ Từ lúc nào anh lại trở nên lạnh lùng như thế Chanyeol?
Cau mày trước câu hỏi của Seohyun, Chanyeol lần này không thể kìm chế được cảm xúc của mình, anh đưa tay xoa lấy hai bên thái dương sau đó nhếch miệng cười khẩy, mỉa mai lên tiếng.
_ Em năm lần bảy lượt đến tìm tôi chỉ để hỏi những câu thừa thải như thế này thôi ư?
Trước thái độ cự tuyệt của Chanyeol, Seohyun bắt đầu dấy lên một nỗi bất an, cô không còn tự tin bản thân có thể dành lại được trái tim và tình yêu của anh khi bây giờ nhìn thẳng vào đôi mắt Chanyeol chỉ còn tồn tại sự xa lạ và lạnh lùng.
Hoảng hốt, Seohyun lúng túng bắt lấy bàn tay của anh nhưng Chanyeol đã nhanh chóng rút về, cô sững sờ nhìn anh sau đó nghẹn ngào lên tiếng.
_ Em không hề yêu Lee Donghae.
_ Thì sao chứ? – Chanyeol nhướng mày nhìn cô – Việc này vốn dĩ cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi.
_ Người em yêu là anh! Tại sao anh lại có thể nói là không liên quan cơ chứ! – Seohyun kích động xen vào, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Thở hắt ra một tiếng, Chanyeol dứt khoát mở cửa rồi bước xuống xe, đối diện với một Seohyun như thế này chỉ càng khiến cho anh cảm thấy phiền phức và mệt mỏi. Ngay khi Chanyeol toan bước đi thì Seohyun đã vội vàng ôm chầm lấy anh từ phía sau khiến cho Chanyeol tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt khẽ nhìn xuống đôi tay run rẫy của cô.
_ Em sẽ chia tay với Lee Donghae! Vì thế anh hãy cho em một cơ hội có được không?
Nhận ra Chanyeol khó chịu gỡ vòng tay của mình, Seohyun liền ôm chặt lấy anh, cô vùi khuôn mặt đầy nước mắt của mình vào tấm lưng rộng lớn, nghẹn ngào nói.
_ Trái tim em không thể thở được khi nhìn thấy anh ở bên cạnh người con gái khác. – Seohyun đau đớn tiếp lời – Chỉ cần nghĩ đến anh dành sự quan tâm và tình yêu cho cô gái khác, em đã không thể chịu nỗi.
Gạt lấy đôi tay của Seohyun ở trên người mình, Chanyeol lạnh lùng xoay người lại đối diện với cô, anh vô cảm nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của cô như thể phủ sạch tất cả kỷ niệm trước đây giữa hai người họ khiến cho Seohyun sững sờ chết lặng đứng đó.
_ Tôi cũng vậy. – Chanyeol cười lạnh – Những cảm xúc mà em nói, tất cả tôi đều đã trải qua khi em lén lút qua lại với Lee Donghae sau lưng tôi. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là đã từng thôi.
Vô thức lùi về sau một bước, Seohyun vẫn chưa thể tin chính tai cô nghe những lời này từ Park Chanyeol, chàng trai luôn dành cho cô sự yêu thương hết mực.
_ Từ nay về sau nếu không phải việc ở công ty thì xin em đừng làm phiền tôi như thế này nữa. – Chanyeol nghiêm túc nhìn Seohyun – Tôi không muốn bạn gái của tôi hiểu lầm cũng như sẽ phải gặp rắc rối nếu cánh nhà báo bắt gặp.
_ Bạn gái?
Seohyun bỗng nhiên nhớ đến cô gái bí ẩn ở cùng với Chanyeol tại sân bay, chẳng lẽ những gì cô nghi ngờ là đúng khi anh quả thật đã tìm được một người khác thay thế vị trí của cô trong trái tim anh?
_ Anh lo lắng nhà báo sẽ đưa tin chúng ta đang hẹn hò trong khi bản thân anh lại đi tìm một cô bạn gái khác?– Seohyun đưa tay vuốt lấy mái tóc mình, cô thật sự không cam tâm.
_ Tôi không muốn biến bản thân mình trở thành trò hề cho mối quan hệ tình cảm giữa em và Lee Donghae. – Chanyeol cau mày lên tiếng – Hơn nữa, cô ấy thật sự quan tâm và yêu con người thật sự của tôi, không như em, luôn yêu bản thân và ước mơ của chính mình.
_ Yêu anh? – Seohyun bật cười mỉa mai – Anh nghĩ rằng cô ấy thật lòng yêu anh ư? Cô ấy chỉ lợi dụng anh thôi! Để được nổi tiếng!
_ Em không có quyền nói cô ấy như thế. – Chanyeol khó chịu gắt lên khiến cho Seohyun sững sốt – Chuyện tình cảm của tôi, tôi tự biết, không đến lượt em quản hay phán xét.
Ngay khi Chanyeol dứt lời, Seohyun liền bất ngờ bước đến sau đó chủ động áp đôi môi mình lên môi anh khiến cho Chanyeol tròn mắt kinh ngạc.
Từ phía xa, Mark vẫn đang âm thầm theo dõi bọn họ từ đầu đến cuối và vô tình chứng kiến được cảnh hai người họ hôn nhau. Không để lỡ mất cơ hội, Mark ngay lập tức cầm lấy máy chụp ảnh, trong lòng không ngừng dành cho Park Chanyeol sự ác cảm khi anh ta lại lén lút qua lại với cô gái khác sau lưng cô em gái của Seo Joon, người bạn thân của mình.
Về phía Chanyeol, anh cau mày khó chịu đẩy Seohyun rời khỏi sau đó đưa tay miết lấy đôi môi của mình, đôi mắt dấy lên sự chán ghét thật sự. Tại sao lúc trước anh lại không nhận ra Seohyun có tính cố chấp và ngang ngược như thế này cơ chứ?
Từ khi ở bên cạnh Chaeyoung, anh liền cảm nhận rõ ràng hơn về sự khác biệt của hai người. Chaeyoung luôn mang đến cho anh sự thoải mái, vui vẻ từ những việc đơn giản nhất trong khi Seohyun luôn khiến cho anh mệt mỏi, hoài nghi và bất an.
Cho đến hiện tại, Chanyeol thật sự không thể tiếp tục làm bạn với cô được nữa.
Một lần nữa bị Chanyeol cự tuyệt, Seohyun bây giờ đã tin sự thay đổi trong trái tim anh đã không còn có cô nữa. Khi Seohyun toan nói điều gì đó thì Chanyeol đã dứt khoác xoay người bỏ đi, ngay cả tranh luận với cô anh cũng cảm thấy mệt mỏi đến như vậy ư?
_ Anh Chanyeol! – Seohyun vội vàng gọi tên anh nhưng cái mà cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ và im lặng từ anh ta.
Cứ như vậy mà kết thúc thật sao?
Seohyun thật sự không cam tâm.
**
Trở về khách sạn, Chanyeol do dự đứng trước cửa phòng của Chaeyoung, anh biết cô nhất định suy nghĩ về việc Seohyun bất ngờ xuất hiện ở đây cũng như tò mò về mối quan hệ trước đây của bọn họ. Thật ra Chanyeol luôn muốn nói rõ mọi thứ cho Chaeyoung biết nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu?
Có lẽ ngay lúc này lại là thời điểm tốt nhất.
_ Được rồi.
Hít một hơi lấy bình tĩnh, Chanyeol chỉnh lại vẻ ngoài một chút sau đó quyết định nhấn chuông phòng, chờ đợi Chaeyoung.
Bên trong, Chaeyoung quả thật không ngừng suy nghĩ về Chanyeol và Seohyun, cô thật sự muốn biết giữa hai bọn họ gặp nhau để nói về chuyện gì nhưng lại càng muốn biết mối quan hệ giữa hai người họ có thật như những gì báo chí và dispatch đưa tin hay không?
Trong lúc mải mê thả hồn vào mớ suy nghĩ trong đầu, Chaeyoung liền bị tiếng chuông phòng reo lên làm cho giật mình. Hiện tại các nhân viên trong ekip còn đang tăng hai, tăng ba nên người đến tìm cô vào lúc này chỉ còn có một người duy nhất.
Hào hứng chạy ra mở cửa, Chaeyoung không giấu được nụ cười ở trên khuôn mặt trẻ con, cô lấy đà rồi nhảy lên người đối diện, như một chú gấu koala bám chặt lên thân hình to lớn của Chanyeol khiến cho anh bật cười thích thú.
_ Nhớ anh đến như vậy?
_ Em không thèm nhé. – Chaeyoung bĩu môi một cái sau đó vùi mặt vào hõm cổ anh.
_ Dỗi rồi? – Chanyeol mỉm cười, anh hơi ngửa đầu ra sau, thích thú quan sát khuôn mặt trẻ con đang giận của cô bạn gái.
_ Sao em lại dỗi? Anh đừng có nghĩ xấu về em như vậy. – Chaeyoung xấu hổ chống chế.
_ Nếu không sao em lại xù lông lên như một chú mèo thế kia? Hm? – Chanyeol cong lên nụ cười giảo hoạt, không biết từ lúc nào anh lại có sở thích trêu chọc cô nhóc đáng yêu này.
_ Đồ xấu xa. – Chaeyoung dùng cái trán nhỏ của mình tấn công anh khiến cho Chanyeol phì cười, cố ngửa đầu ra sau tránh né.
_ Được rồi, được rồi, anh đầu hàng. – Chanyeol dịu dàng dỗ Chaeyoung sau đó cẩn thận thả cô xuống, anh mỉm cười đưa tay chỉnh lại mái tóc của cô – Đợi anh có lâu không?
_ Đã nói là em không có đợi anh mà. – Chaeyoung đánh nhẹ vào cánh tay anh.
_ Ồ? Nếu vậy thì anh đã nhầm rồi, thế thì anh không làm phiền em nữa, ngày mai gặp nhau nhé?
_ Đừng mà! – Chaeyoung lúng túng ôm lấy cánh tay anh khiến cho Chanyeol nén cười, anh xoay người lại nhìn cô.
Xấu hổ buông tay anh ra, Chaeyoung lúng túng bước lùi về sau một bước sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh bạn trai khổng lồ của mình.
_ Anh dù sao cũng đến rồi, vào phòng em chơi một lúc đi.
Phì cười trước độ đáng yêu của cô bạn gái, Chanyeol cuối xuống hôn phớt qua cánh môi cô khiến cho Chaeyoung tròn mắt kinh ngạc, cả khuôn mặt lập tức biến thành quả cà chua chín.
_ Đùa với em thôi. – Chanyeol đưa tay gõ nhẹ vào trán của Chaeyoung – Vào phòng thôi nào em bé Chaeyoungie.
_ Em không phải là em bé! – Chaeyoung phụng phịu đánh vào tấm lưng của Chanyeol khi anh bước vào bên trong.
_ Em bé Chaeyoungie~~
_ Còn anh là gã khổng lồ xanh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro