14.
_ Chị Seohyun thật sự rất đẹp.
_ Lúc chị ấy xuất hiện trước cửa nhà em đã thật sự bị sốc.
_ Mẹ của em mà biết em được ăn bữa cơm với toàn người nổi tiếng chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên và ganh tỵ.
Chanyeol phì cười trước sự hào hứng của Chaeyoung, anh đưa mắt quan sát đôi mắt to tròn của cô chợt sáng lên mỗi khi nhắc đến Seohyun sau đó nhẹ nhàng truyền những chiếc dĩa đã rửa sạch sang cho cô lau rồi sắp xếp chúng gọn gàng.
_ Em là may mắn nhất rồi. - Chanyeol mỉm cười nói rồi nhìn sang Chaeyoung đang cười tươi hướng đến mình.
_ Vâng. - Chaeyoung thích thú gật đầu như một đứa trẻ - Với lại hôm nay em còn được ăn những món ngon do anh Chanyeol nấu nữa, thật sự là một ngày khó quên.
Mỉm cười trước sự chân thành trong lời nói của Chaeyoung, Chanyeol sau khi rửa xong đống chén dĩa bừa bộn thì liền tháo chiếc tạp dề treo lên giá áo bằng gỗ rồi lại nhìn sang Chaeyoung.
_ Em lên phòng khách trước đi, anh sẽ pha vài ly socola nóng.
_ Để em làm cho. - Chaeyoung buộc lại mái tóc của mình rồi mỉm cười nói - Hôm nay đi siêu thị em có mua một hộp socola mới chứ hộp cũ nó đã quá hạn rồi.
_ Thế à? - Chanyeol tròn mắt ngạc nhiên rồi bỗng nhiên trở nên xấu hổ - Cám ơn em Chaeyoung, thật là dạo gần đây anh chẳng có thời gian kiểm tra những thực phẩm dự trữ trong nhà.
_ Không có gì đâu ạ. - Chaeyoung khẽ lắc đầu sau đó kéo chiếc ghế nhỏ lại gần chuẩn bị leo lên tìm hộp socola trên kệ.
_ Để anh giúp. - Chanyeol chợt nảy sinh loại cảm giác lo lắng khi nghĩ rằng cô sẽ ngã xuống._ Em không sao mà á!
Chaeyoung ngay khi cầm được bịch socola trên tay toan xoay người lại để chuẩn bị bước xuống thì đột nhiên mất thăng bằng, cả người nghiêng hẳn về phía trước khiến cho Chanyeol giật bắn mình nhanh chóng giơ hai tay về phía cô.
_ Cẩn thận!
Như một phản xạ tự nhiên, Chaeyoung hoảng hốt giang hai tay về phía của Chanyeol. Cho đến khi cả thân người nhỏ bé của mình nhào thẳng vào người của anh, Chaeyoung tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra đôi môi của hai người vô tình chạm vào nhau cũng như đôi tay của Chanyeol đang ôm lấy tấm lưng của mình. Về phía Chanyeol, anh cũng bất ngờ trước tình huống hiện tại, cả người như biến thành một khúc gỗ rồi sau đó bị bật ngửa về phía sau.
RẦM!
CẠCH!
_ Uicha...- Chanyeol cau mày vì cơn ê ẩm ở trên người sau đó lo lắng nhìn khuôn mặt phóng đại của Chaeyoung chỉ cách khuôn mặt mình vài mm - Em...
Chaeyoung có thể cảm nhận được sức nóng trên đôi má của mình khi cô tiếp xúc với Chanyeol ở khoảng cách gần đến vậy. Lúng túng rời khỏi người của anh, Chaeyoung nhanh chóng xoay lưng về hướng khác sau đó đưa hai tay che lấy khuôn mặt của mình, không biết phải đối diện với Chanyeol như thế nào?
Trời ạ! Mình và Park Chanyeol thật sự đã hôn nhau sao?? Là nụ hôn đầu tiên của mình?? Hôn..?? Chaeyoung vùi mặt vào trong lồng bàn tay, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, làm sao cô có thể hậu đậu đến nỗi chiếm tiện nghi của người ta cơ chứ?? Tuy đó chỉ là sự cố nhưng Chaeyoung lo sợ rằng Chanyeol sẽ cho rằng cô cố tình vậy thì phải làm sao?
Đưa tay chạm lên chóp mũi của mình, tâm trạng của Chanyeol cũng chẳng khá hơn so với Chaeyoung bằng chứng là đôi tai của anh đã đỏ ẩn lên khi nhớ đến nụ hôn bất ngờ kia. Là một người tâm lý, Chanyeol dĩ nhiên hiểu được cảm xúc của Chaeyoung nên liền ho khan vài tiếng để lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị bắt chuyện với cô.
_ Chaeyoung à, em không sao....?
_ Có chuyện gì thế??
Ngạc nhiên trước giọng nói của Baekhyun, Chanyeol khi xoay người về hướng cửa thì liền nhìn thấy cậu và cả Seohyun đang có mặt ở đó. Nhận ra vẻ mặt bàng hoàng của Seohyun và cả chiếc ly nằm ở dưới sàn, Chanyeol liền nhớ đến lúc anh và Chaeyoung ngã xuống thì có nghe thấy tiếng động lạ. Nói như vậy sự cố vừa rồi Seohyun cũng vô tình chứng kiến tất cả?
_ Tớ nghe có tiếng động thì liền chạy vào đây? Hai người ngã à?? - Baekhyun nhướng mày khó hiểu quan sát cả hai rồi ánh mắt dừng lại trên người Chaeyoung vẫn ngồi xoay lưng với Chanyeol - Em ấy sao vậy??
_ Thật ra...
Chưa kip để Chanyeol có cơ hội giải thích thì Chaeyoung đã bất ngờ xen ngang khiến cho Baekhyun càng trở nên khó hiểu.
_ Em chợt nhớ anh trai Seo Joon nhờ em giúp anh ấy vài việc nên bây giờ em xin phép về trước ạ!Chaeyoung nhanh chóng đứng dậy, cô gượng gạo cong lên một nụ cười rồi chào tạm biệt mọi người sau đó bước thật nhanh ra ngoài.
_ Khoan đã. - Chanyeol giơ tay hướng về phía của Chaeyoung toan giữ cô lại nhưng cuối cùng lại thôi.
**
Tại phòng khách, bà Hae Mi cùng với ông Park bật cười vui vẻ khi xem chương trình hài mà họ yêu thích trong khi Seo Joon thì ngồi một bên vừa nghe nhạc vừa đọc quyển truyện tranh mà anh đang xem dở. Cho tới khi nhận ra Chaeyoung đã trở về nhà, Seo Joon toan cất lời trêu chọc cô em gái vài câu thì Chaeyoung đã đi một mạch lên lầu khiến cho anh tròn mắt khó hiểu.
_ Con bé sao thế nhỉ? - Ông Park tò mò trước biểu hiện kỳ quái của cô con gái.
_ Chắc là được ăn cơm với nam thần tượng nên con bé xấu hổ vậy thôi. - Bà Hae Mi cong lên nụ cười ẩn ý hướng đến ông Park.
Seo Joon chậm rãi tháo dây nghe xuống rồi cầm quyển truyện tranh trên tay di chuyển đến phòng của Chaeyoung bởi vì anh biết cô nhóc này chắc chắn đang giấu gia đình một chuyện gì đó. Đưa tay gõ cửa phòng rồi lém lỉnh áp một bên tai để lắng nghe động tĩnh bên trong, Seo Joon một lần nữa lôi kéo sự chú ý của Chaeyoung bằng việc làm phiền cô bằng màn gõ cửa không hồi kết.
_ Ya Park Chaeyoung! Đồ con heo! Mở cửa mau lên!
CỘC! CỘC! CỘC! CỘC!
_ Để em yên đi!
Nhướng mày trước lời yêu cầu của Chaeyoung, Seo Joon đưa tay gãi gãi chiếc cằm của mình sau đó lại tiếp tục gõ cửa.
_ Em không mở cửa anh sẽ xuống lấy chìa khóa lên đây đó!
_ Anh phiền quá đi!
_ Anh xuống hỏi mẹ chìa khóa phòng để ở đâu đã.
CẠCH!
Hài lòng trước sự ngoan ngoãn hợp tác của em gái, Seo Joon chưa kịp đặt chân bước vào phòng thì đã bị Chaeyoung ném nguyên cái gối hình con cá mập vào mặt khiến cho anh giật mình giơ hai tay chắn.
_ Không được đánh vào mặt anh! Khuôn mặt đẹp trai này phải được bảo tồn! Ya!
Chaeyoung như dồn tất cả sự ức chế, xấu hổ của mình vào trong cái gối không ngừng trao cho Seo Joon từng cái chào hỏi thân mật bằng vũ lực. Khi Seo Joon đã giữ được cái gối của cô rồi giật lại thì Chaeyoung cũng không thèm đôi co với ông anh dở hơi này liền cau mày rồi khó chịu lên tiếng.
_ Anh để em yên một ngày không được sao?
_ Làm gì mà tâm trạng xấu đến vậy? - Seo Joon nhướng mày rồi lại nhếch miệng cười một cách nham hiểm - Hay là em và cậu idol đó đã...?
_ Đừng nói bậy! - Chaeyoung như bị đạp phải đuôi, nhanh chóng phản bác dù chẳng biết Seo Joon đang muốn đề cập đến vấn đề gì - Em nói cho anh biết! Đó chỉ là sự cố mà thôi! Em không có cố tình hôn anh ấy đâu!
_ Ồ? Vậy là em không có cố tình hôn người ta. - Seo Joon mỉm cười gật gật đầu rồi chợt tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Chaeyoung sau khi tiêu hóa xong những gì mà cô nói - Cái gì?! Em và Park Chanyeol?! Hai người!? Hôn...Ưm!
Và chưa kịp để cái miệng ba hoa của Seo Joon có cơ hội làm kinh động đến ông bà Park ở dưới phòng khách, Chaeyoung nhanh chóng bịt cái miệng của anh trai sau đó mạnh tay lôi Seo Joon về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro