13
~*Chanyeol POV*~
Nhìn thấy Seohyun xuất hiện trước mặt mình khiến tôi không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu.
Tại sao cô ấy lại biết tôi ở đây cơ chứ?
Siết chặt nắm tay cửa, tôi khôi phục dáng vẻ bình tĩnh và cũng chẳng có ý định sẽ mời Seohyun vào nhà bởi vì tôi không muốn cô ấy xen vào cuộc sống riêng tư của mình thêm một lần nào nữa. Tôi không biết phải mở lời như thế nào? Cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để giải quyết cái tình huống ngột ngạt này. Cho đến khi nghe được giọng nói kinh ngạc của Baekhyun phát ra từ phía sau, tôi mới quay trở về thực tại, đưa mắt quay sang nhìn tên ngốc đó.
_ Seohyun?? Là em thật sao??
_ Vâng. - Seohyun mỉm cười chào Baekhyun sau đó ngượng ngùng nhìn tôi - Em nghe anh Chanyeol vừa mới dọn sang nhà mới nên có mang một ít quà đến. Em không phiền hai người chứ?
_ Làm gì có. - Baekhyun cười tươi lên tiếng.
_ Thật ra bọn anh đang dùng cơm tối. - Tôi cố giữ khoảng cách với Seohyun.
_ Vậy à?? - Seohyun ngạc nhiên trước sự xa cách của tôi, cô ấy đưa tay vén lấy vài lọn tóc sang bên tai rồi gượng cười lên tiếng - Nếu vậy em cũng không làm phiền hai...
Khó hiểu nhìn vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên của Seohyun đang nhìn chằm chằm về một hướng, tôi hơi xoay người lại về phía sau thì nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Chaeyoung đang ngóc cái đầu nhỏ của mình nhìn về chỗ của chúng tôi. Chứng kiến hành động đáng yêu của em ấy, tôi vô thức phì cười mà quên đi sự hiện diện của Baekhyun và cả Seohyun đều tròn mắt trước hành động vừa rồi của mình.
Không quan tâm đến cái nhìn của hai người họ, tôi tập trung nhìn đôi mắt ngưỡng mộ của Chaeyoung lén lút dành cho Seohyun ở bên cạnh thì liền nhận ra có điều gì đó khá thú vị. Đứng nép sang một bên, tôi cũng không còn tỏ ra khó chịu trước sự xuất hiện đột ngột của Seohyun ngược lại còn mời cô ấy vào nhà dùng cơm tối chung với ba người chúng tôi và Baekhyun nhanh chóng ném cho tôi một cái nhìn như thể hỏi rằng "Cậu bị gì thế Park Chanyeol?"
Nhìn thấy Chaeyoung vui mừng bắt tay với Seohyun, tôi nghĩ rằng tôi đã có quyết định đúng đắn. Hình ảnh Chaeyoung vui vẻ khiến cho bầu không khí trong nhà trở bớt ảm đạm hơn và đâu đó trong tâm trí tôi nói rằng cô bé chính là một nguồn năng lượng tuyệt vời.
Tại bàn ăn, tôi có thể nhìn thấy sự không thoải mái và gượng gạo của Seohyun trước sự hiện diện của Chaeyoung. Gắp thức ăn vào trong chén của cô bé, tôi mỉm cười nhìn vẻ mặt xấu hổ của Chaeyoung lúng túng cám ơn tôi rồi đưa mắt nhìn Seohyun cố lản tránh ánh mắt của tôi. Ở bên cạnh nhau một thời gian, tôi dĩ nhiên nhận ra sự ghen tỵ ẩn chứa trong đôi mắt cũng như cử chỉ của Seohyun. Thế nhưng, mối quan hệ giữa hai chúng tôi hiện giờ đã không còn cách cứu vãn hay phải nói rằng tôi không hề nghĩ rằng sẽ quay trở lại thời gian lúc trước.
_ Chaeyoung này, em là hàng xóm của anh Chanyeol sao? - Seohyun bỗng nhiên bắt chuyện với Chaeyoung.
_ Vâng. - Chaeyoung thành thật trả lời - Vì anh ấy có rất nhiều công việc nên em sang đây giúp anh ấy dọn dẹp và nấu cơm. Chị đừng hiểu lầm, thực ra anh Chanyeol cũng có trả lương cho em, có thể nói anh ấy như ông chủ của em vậy.
_ Ồ? Hóa ra là vậy. - Seohyun mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
_ Em không cần phải giải thích cặn kẽ như vậy đâu.
Nhận ra câu nói vừa rồi của mình khiến cho ba người còn lại ném cho tôi một cái nhìn khó hiểu, tôi ho khan vài tiếng sau đó nghiêm túc giải thích.
_ Seohyun, cô ấy không phải là người thích tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác nên em không cần phải sợ cô ấy hiểu lầm.
Đưa mắt nhìn Baekhyun ở bên cạnh đang trưng vẻ mặt lém lỉnh nhìn mình, tôi hơi cau mày khó hiểu vì nhận ra cậu bạn này chuẩn bị bày cho tôi một mớ rắc rối nào đó.
_ Mà đúng rồi Seohyun này, sao em lại biết nhà Chanyeol ở đây thế?
Và nó thật sự đang diễn ra, hay thật...
Có điều nó cũng là điều mà tôi muốn hỏi Seohyun.
_ Jong In đã nói cho em biết.
Kim Jong In, tên nhóc này đúng là một tên phản bội láu cá!
Uống một ngụm nước để điều tiết lại cảm xúc, tôi dĩ nhiên cảm thấy khá tức giận khi Jong In lại tiết lộ địa chỉ của tôi cho Seohyun biết dù cho tôi đã căn dặn cậu nhóc rất kỹ càng. Nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt của Chaeyoung đang hướng về mình, tôi nghĩ có lẽ cô bé cũng cảm nhận được bầu không khí gượng gạo xảy ra giữa hai chúng tôi. Thở dài một tiếng rồi mỉm cười, tôi chậm rãi đứng dậy rồi bắt đầu dọn dẹp.
_ Mọi người ra phòng khách xem TV đi.
_ Em giúp anh. / Để em giúp.
~*End Chanyeol POV*~
Ngay khi Chanyeol chuẩn bị mang đống chén dĩa dọn vào phòng bếp thì Chaeyoung và Seohyun đồng loạt ngỏ lời giúp đỡ anh và điều này khiến cho Baekhyun đang thoải mái ngồi uống nước ép táo ở bên cạnh khẽ mỉm cười thích thú. Về phía Chaeyoung, cô lúng túng nhìn Seohyun rồi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Chanyeol rồi thầm mắng bản thân mình tại sao lại đẩy mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này? Trong lúc Chaeyoung vẫn còn đứng ngây ra ở đó, hai tay hơi che lại khuôn mặt của mình rồi tự trách bản thân thì Chanyeol đã dịu dàng lên tiếng.
_ Vậy Chaeyoung giúp anh nhé?
_ Sao ạ?? - Chaeyoung giật mình rồi tròn mắt kinh ngạc nhìn nụ cười ấm áp của Chanyeol - Vâng.
_ Seohyun, em là khách nên không cần phải làm những việc này đâu. - Chanyeol lịch sự giải thích - Em và Baekhyun cứ lên phòng khách xem TV đi.
**
Tại phòng khách, Seohyun với một tâm trạng tồi tệ, không ngừng nhớ đến hình ảnh xa cách của Chanyeol dành cho cô. Dù cho Baekhyun đang mở chương trình hài kịch nhưng Seohyun vẫn cảm thấy nó thật buồn tẻ bởi vì hình ảnh Chanyeol và Chaeyoung cười nói với nhau ở trong phòng bếp đang lắp đầy trong tâm trí.
Seohyun thật sự vẫn còn chưa hết bàng hoàng với sự xuất hiện của một cô gái ở trong căn nhà của Chanyeol vì theo những gì cô hiểu về anh, Chanyeol thường ít khi dẫn một người bạn khác giới về nhà nhưng lần này cô gái tên Chaeyoung đó lại trở thành người đảm nhiệm toàn bộ việc ở nơi đây. Thật ra Seohyun đã phải rất cố gắng thuyết phục Jong In cung cấp địa chỉ hiện tại của Chanyeol khi em trai cô nhất quyết từ chối. Jong In bảo cô không nên tiếp tục tổn thương anh nhưng Seohyun biết cô không thể dừng lại....
Cô rất nhớ Chanyeol, cô luôn nhớ về những ngày tháng hạnh phúc trước kia và có một điều không bao giờ thay đổi đó chính là tình yêu của cô dành cho anh.
Seohyun tin rằng chỉ cần giải thích cho Chanyeol tất cả sự việc, chỉ cần cô kiên nhẫn thuyết phục anh thì mọi việc sẽ quay trở về vị trí ban đầu. Cô cần anh cho cô một ít thời gian để hoàn thành ước mơ của mình và chỉ cần thành công, cô vẫn là Kim Seohyun của anh, người bạn gái hoàn hảo của Park Chanyeol.
Thế nhưng hiện tại, cô đã nhận ra một sự thật phũ phàng...
Cô sợ hãi Park Chaeyoung sẽ thay thế vị trí đó trong lòng của anh.
_ Em có phải rất cố gắng thuyết phục Jong In cung cấp địa chỉ của Chanyeol?
Giật mình trước câu hỏi từ Baekhyun, Seohyun khẽ uống một ngụm nước rồi gượng gạo mỉm cười. Cô không trả lời câu hỏi từ cậu là bởi vì cô biết Baekhyun đã nắm bắt được một phần nào đó.
_ Rốt cuộc em đang có suy nghĩ gì vậy Seohyun? - Baekhyun cười lạnh, cậu chống tay lên thành sofa rồi tựa đầu lên đó, đôi mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào vẻ mặt căng thẳng của cô.
_ Em chỉ muốn biết cuộc sống của anh ấy như thế nào thôi.
_ Và rồi để làm gì? - Baekhyun cười khẩy - Lại tiếp tục tổn thương cậu ấy sao?
_ Em không có ý đó. - Seohyun cau mày trước thái độ của Baekhyun dành cho cô - Tại sao anh lại khó chịu với em như vậy Baekhyun? Trước kia anh đâu như vậy.
_ Bởi vì trước kia em là bạn gái của Chanyeol, là một cô gái dễ mến mà anh yêu quý những hiện giờ em không còn nữa. - Baekhyun mỉm cười giải thích - Không phải chỉ mỗi em thay đổi Seohyun, ai rồi cũng sẽ thay đổi kể cả Chanyeol.
Hiểu được ẩn ý trong lời nói của Baekhyun, Seohyun thật sự không thể tiếp tục nghe những lời nói tổn thương nào khác, cô nhanh chóng đứng dậy rồi mang ly nước vào trong phòng bếp để lại một mình Baekhyun khẽ thở dài.
_ Anh Chanyeol, em...
XOẢNG!
Đánh rơi ly nước trên tay xuống dưới đất, Seohyun chết lặng đứng đó nhìn hình ảnh đang diễn ra trước mặt cô, đôi tay khẽ siết lại vì hụt hẫng.
"Tại sao anh lại hôn cô ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro