
Chương 53: Nữ chính = Sao chổi
Dạo gần đây có một tổ chức phản nhẫn hoạt động với một hiệu suất kinh người. Có thể nói là dành cả thanh xuân cống hiến cho công việc, vô cùng xứng đáng cho chúng ta dâng đầu gối mà quỳ lạy.
Không nói đến tính chất công việc, tính riêng việc di chuyển từ nơi này qua nơi nọ, lấy sức tổ đội hai người mà chạy nhảy tung tăng ở các làng khác như đi dạo vườn hoa cũng đã cho thấy đám người đó quả thật là tinh anh trong tinh anh!
Học thức cao, dáng người tốt, a phi, là dung nhan max giá trị........ Gì? Các ngươi hỏi học thức đâu ra? Có a!!
Có một người chuyên mỹ thuật (Deidara)
Có một người chuyên y học (Sasori)
Có một người chuyên vật lý về vũ trụ không gian (Obito)
Có người chuyên hoá học về ảo giác (Itachi)
Có người chuyên kiếm thuật (Kisame)
Có người chuyên xếp origami (Konan)
Có người chuyên về tâm lý học tâm thần phân liệt (Zetsu)
Có hẳn ba người phụ trách sinh học - how to chết đi sau đó lại sống lại (Pain, Hidan, Kakuzu).
Nói xem có đội ngũ nào tập hợp được một đống tinh anh như thế này không?!
#Một con sâu lười là ta bỗng cảm thấy đau đầu gối quá........ +1#
Bậy, lạc đề rồi.......
Trọng điểm chính là linh vật của làng Cát sắp bị 'hấp diêm', a phi, là bị bắt cóc đem đi lấy 'lòng'.
Ngụy Lan mặt không biểu tình, nằm dưới đất, ăn một ngụm cát vàng ngon lành khi vừa bị một tên ninja nào đó dùng vai làm điểm tựa để phóng lên.
Nói đến vì sao cô lại ở đây thì lại là một câu chuyện dài, thế nên không cần nói đến =_=.
Cô chỉ vô cùng "trìu mến" nhìn về phía mọi người đang đùa giỡn ầm ĩ, quả thật chính là tuổi trẻ năng động. Nào là gió lốc cắt vèo vèo cứa ra máu, nào là cát vàng bay cuồn cuộn đập người lún vào vách nhà, có cả pháo hoa nổ đùng đùng trên trời miểng chai rơi lả tả. Làng cát quả thật là náo nhiệt như lời đồn........
Ngụy Lan vẻ mặt không cảm xúc núp dưới chỗ trú ẩn cùng mọi người nghĩ.
Hai chữ "ha hả" đã không thể nào diễn tả tâm tình của cô bây giờ. Ai ngờ đâu chỉ đi làm nhiệm vụ giao đồ hạng C thôi mà còn phải làm cameo cho phim hành động :v Đã thế còn không được lãnh tiền lương, hoạ thay chỉ có đi lãnh tiện lợi (đi chết).........
"Tổ chức nào vậy???!!!"
"Nhìn xem, phản nhẫn, là phản nhẫn đó!!"
"Khoan, tôi nhớ rồi, đây không là đám người tự xưng Akatsuki sao?!"
"Tổ đội này.....? Là Kim đồng ngọc nữ!! Phản nhẫn làng cát Sasori và phản nhẫn làng đá Deidara."
Lạy chúa tôi, ánh mắt quần chúng còn hơn cả diều hâu........ Làm ăn cỡ này thì bộ phận tình báo còn thấy hổ thẹn với bản thân a.
May thay, a phi, xủi xẻo vô cùng, không biết có ai ăn ở có lỗi gì với trời đất hay không nhưng tên bay đạn lạc đạp trúng chỗ trú ẩn của Ngụy Lan.
Ngụy Lan: Ni thảo mã! Fuck you!! ĐCM!!!
Cô vội vã tản ra nhảy phốc sang chỗ khác, lớp xương trắng ẩn ẩn muốn xuất hiện. Một thân hình mảnh khảnh khoác áo bào đen mây đỏ bò dậy từ đống đổ nát, mái tóc vàng hoe, nụ cười ngang tàng. Cái miệng trong lòng bàn tay của hắn dường như cắn lấy cái gì đó nhưng hắn đã không đợi được đến giây thứ hai sau khi bị chôn đầu xuống gạch, liền ngay sau đó bật dậy hăng hái xông vào chiến trường....... Kéo theo cả Ngụy Lan :))))))))
Á đù!!!!!! Cái miệng khốn nạn bây buông đồ của lão nương ra!!!!!!!!! NGAO NGAO NGAO!!!!!
Thế là nữ chính của chúng ta thân nhẹ tựa lông hồng, bay a bay a~ Sau đó ngã cái oạch giữa trung tâm chiến trường. Trước mặt là tóc vàng, bên trái là một tên Vua bò cạp, bên phải là một con gấu trúc.
Cả đám người nhìn chằm chằm, chằm chằm..................
Ngay cả tên kia cũng phát giác có gì đó không đúng, cũng ngoảnh cổ ra sau mà nhìn.
Ngụy Lan cười méo xệch, giơ bàn tay lên chào "Hi......."
.
.
.
.
.
.
.
.
Deidara phất tay khiến cái miệng nhả áo choàng cô ra, và cô đáp xuống ngon lành bên chân gấu trúc. Gấu trúc thương người nhưng vì phản xạ theo quán tính quá tốt, cát liền thay hắn đánh bật cô về phía vua bò cạp. Tên này cũng rất ôn nhu, trải hẳn cho cô một cái đuôi gai đầy độc làm nệm cho cô té xuống.
Ngụy Lan khoé miệng co rút, lớp xương mau chóng quấn lên như tằm ăn lá, cả cơ thể lần nữa trở về tuổi 18 xuân xanh mơn mởn đầy buff.
.......... Cô hận cái mạng sao chổi của cô.
Ngụy Lan xoay người, thực hiện động tác xoay người trên trời vô cùng điệu nghệ, đáp xuống giẫm nát cái đuôi chết tiệt kia nhưng bất thành vì bị chủ nó kéo lại.
"Lão nương không ra oai các ngươi coi ta là Hello Kitty à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro