Đệ 9 chương : Gia huy Uchiha
Dạ Vũ bị mấy sợi xích trói lại, vừa bước chân vào Uchiha, đường đi mở rộng chính là nhà tù. Uchiha Hikaku phụ trách nơi đây, ném Dạ Vũ vào, khóa cửa lại, thậm chí không có ý định cởi trói cho cô.
Dạ Vũ nghiêng nghiêng đầu, nghe tiếng khóa cửa lách cách, rồi lại nghe bốn phía. Nơi đây không chỉ có tù nhân Senju, mà còn có cả tù nhân Hagoromo, Nara, Uzumaki và nhiều người khác. Cô tập trung Chakra, gồng người lên, bức một tiếng, sợi xích đứt ra.
Một ngày trôi qua, từ sáng đến chiều, nhưng phòng giam vẫn yên ắng, không có ai đến, cũng chẳng có người đưa cơm.
Trời sẫm tối, Dạ Vũ xoa xoa cổ tay đỏ ửng, dẹp qua một bên sợi xích, lấy từ trong áo ra một xâu tam sắc viên, chậm rãi ăn.
- Xem ngươi tâm tình thật tốt đâu ?
Giọng nói vang lên từ bên ngoài. Dạ Vũ không thèm ngẩng đầu, cứ tiếp tục cắn.
Izuna nghe nói có tộc nhân Uchiha hòa Senju đang bị giam, phi thường hứng thú nên chạy đến, lại thấy y một bộ điềm tĩnh, giống như đến chơi nhà hàng xóm thưởng trà, chậm rãi lấy ra tam sắc viên ngồi ăn. Izuna cũng từng chứng kiến qua hài tử những tộc khác bị bắt về đây, hoặc la hét, hoặc hoảng sợ khóc không ngừng. Dù gì cũng là hài tử mà thôi, chưa rõ việc sống chết trên đời dĩ nhiên sợ hãi hơn ai khác!
Còn loại lãnh đạm xem nhẹ nhân sinh như thế này, Izuna lần đầu chứng kiến. Ngoại hình của y cũng khá kì lạ, không đến nỗi rất xinh đẹp nhưng lại khiến người ta vì tò mò, bí ẩn cuốn hút mà phải ngoái nhìn lại.
Đặc biệt là đôi mắt kia. Đôi mắt bạc lóe sáng trong bóng đêm, chòng chọc, gai góc, khiến người ta giật mình vì sự hoang dại lẩn trốn trong cặp đồng tử ấy.
Dạ Vũ ăn hết xâu tam sắc viên, liếm môi, tiện tay quăng xiên que xuống đất, xem như ăn xong bữa tối. Phòng giam quá bẩn, nồng nặc mùi rơm cháy và nước tiểu người, quanh năm không dọn dẹp. Cô tùy ý chọn một góc tường, cởi áo ngoài làm nệm trải xuống, đặt lưng chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này Izuna không chịu được nữa. Thật đáng giận mà. Y dám lơ Nhị thiếu gia Uchiha này. Cậu tức mình, mở khóa, chui vào ngục giam. Mùi hôi thối khiến cậu phải bịt mũi lại.
Izuna ngồi xổm xuống, đưa tay bóp mặt Dạ Vũ, buộc cô ngẩng đầu :
- Ngươi là Dạ Vũ ? Là đường huynh đệ của trưởng tử Senju ?
Dạ Vũ quan sát thằng nhóc trước mặt. Tóc đen, mắt đen, mũi cao thẳng, nhu hòa vô cùng, nhưng có nét giống con gái.
- Ngươi bị câm sao ?
Izuna nhíu mày.
Cứ cho là vậy đi. Dạ Vũ muốn tránh phiền phức, gật đầu thừa nhận.
Mối dị nghị của Izuna chẳng kém Tobirama là mấy : đều xem Senju là rác rưởi giống nhau.
Izuna lấy trong túi áo ra một lọ mực, đổ thẳng từ trên đầu Dạ Vũ xuống, cười đắc ý. Mái tóc trắng của Dạ Vũ nhuốm những mảng đen loang lổ. Mà đáng tiếc. Ngược lại với mong chờ của Izuna, cô không phải ứng, chỉ hờ hững nhìn hành động ấu trĩ của tiểu hài tử càng khiến cậu bực mình.
- Thật ngứa mắt ! Ngươi không những câm, mà còn trì độn nữa sao ? - Izuna mắng. - Sao không phản ứng lại hả ? Hả ?
Mỗi từ '' hả '' là một cái tát dành cho Dạ Vũ. Đa số các hài tử tuổi này đều có huấn luyện để ra chiến trường, nên lực của Izuna khá mạnh, khiến gương mặt cô mới lành lặn lại nay lại muốn sưng lên lần nữa.
Chỉ tiếc là lần này chẳng có ai băng bó cho. Dạ Vũ nghĩ vậy.
- Ngươi làm gì vậy, Izuna ?
Giọng nói nữa cất lên, kế tiếp là thân ảnh nam hài tầm bảy, tám tuổi bước vào.
Madara Uchiha sở hữu mái tóc đen và dày. Vì còn trẻ con nên hắn để tóc ngắn. Sở hữu mũi cao, đôi mắt có thần, đen thăm thẳm như vực sâu vĩnh viễn không thấy ánh sáng mặt trời, gương mặt cân đối và môi bạc mỏng vô tình. Từ những đường nét trên gương mặt, có thể dễ dàng thấy được: tương lai hứa hẹn một mỹ nam tử soái khí ngất trời.
Dạ Vũ nghiêng nghiêng đầu cho mực chảy xuống hết, rồi cởi ra áo ngoài đem lau mực trên mặt.
Izuna và Madara kinh ngạc.
Cả hai đều thấy hình xăm trên lưng cô. Trước khi cô đi Uchiha, Senju đã tính toán nên đã dùng mực đỏ che đi phần nào gia huy Senju. Thế nên, chỉ còn thấy rõ nhất là gia huy Uchiha.
- Đi thôi, Izuna.
Madara nói, dẫn đệ đệ mình ra ngoài, khóa cửa lại, định bụng lát nữa sẽ báo với Tajima thứ cậu vừa nhìn thấy.
Dạ Vũ cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro