Giới thiệu
Augran là Đại Tư Mệnh của Tư Hội Đại Pháp Sư. Một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực, cai quản ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không có quá khứ, không có cảm xúc, không có nơi nào để trở về.
Dyadia là một Đại Pháp Sư. Người đời ca tụng cô vì khả năng nhìn thấu vận mệnh, kết nối những sợi dây vô hình giữa con người. Nhưng ngay cả cô cũng không thể nhìn ra—sợi dây giữa mình và hắn đã đứt từ khi nào.
Cô không ngờ sẽ gặp lại hắn. Không phải ở chiến trường, không phải trong những lời sấm truyền, mà là giữa Đầm Lầy Sương Mù lặng như tờ, khi hai người vô tình bước ngang qua nhau.
Một kẻ đã quên.
Một kẻ không thể quên.
"Ngươi thực sự không nhớ ra ta?"
Đại Tư Mệnh cúi mắt, giọng nói lạnh như sương đêm.
"Không."
Ban đầu:
Dyadia nghịch ngợm chọc chọc tấm bùa hộ mệnh cũ kỹ, lắc đầu: "Thứ này của ngài, chẳng có tác dụng gì với ta cả."
Augran liếc nhìn cô, ánh mắt trống rỗng như mặt hồ lặng gió.
Về sau...
Dyadia bị thương nhẹ, vậy mà có ai đó đã xách cả cô lẫn áo choàng lên, lạnh giọng cảnh cáo:
"Nói thêm một câu nữa, ta sẽ ôm ngươi đến cuối đời."
Lại về sau...
Cô bị bao vây giữa rừng giáo lạnh lẽo, vội vàng gọi tên hắn.
Trong chớp mắt, bóng áo choàng đen đã chắn trước người cô, thanh giáo sắc bén vung lên chém ngang, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Gọi ta làm gì?"
Lại lại về sau...
Gió đêm thổi qua Đầm Lầy Sương Mù, Dyadia vừa lắc lắc bùa hộ mệnh vừa tặc lưỡi: "Vẫn không có tác dụng nhỉ?"
Augran trầm mặc một lát, rồi cúi đầu, để trán mình chạm vào trán cô.
"Vậy để ta thử lại lần nữa."
Một Đại Tư Mệnh tưởng rằng mình đã quên đi tất cả...
Một Đại Pháp Sư cố chấp muốn tìm lại người xưa.
Một câu chuyện về chữa lành, về chiến đấu, về những mảnh linh hồn từng đánh mất nhau—nay cùng nhau tìm đường về.
Tóm gọn trong một câu: "Augran có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mềm lòng với một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro