Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bí Mật Của Augran



Sau trận chiến với ác linh, Dyadia không có ý định để Augran cứ thế lặng lẽ bước đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô không phải thánh nhân, cũng không có sở thích chịu khổ vô ích.

Hơn nữa, cô vừa cứu hắn.

Cô có quyền nghỉ ngơi chứ?

Augran vẫn bước đi, không hề nhìn lại, bóng dáng áo choàng trắng nhạt nhòa dần giữa màn sương.

Dyadia cắn môi, đột ngột tăng tốc, bước lên trước chặn đường hắn.

"Khoan đã."

Augran ngước mắt, ánh nhìn lạnh lùng dưới lớp mặt nạ.

"Tránh ra."

"Không." Dyadia khoanh tay, hất cằm. "Ngươi có biết ta vừa mới làm gì không?"

"Không quan tâm."

"Ta vừa cứu ngươi." Cô nhấn mạnh từng chữ. "Vậy nên, ngươi nợ ta một lần."

Không khí chùng xuống.

Oán Duyên bay vòng vòng, thích thú.

"Ồ, lần này lại là kiểu 'ta cứu ngươi, vậy ngươi phải trả nợ' hả? Ngươi đúng là dai dẳng thật đấy."

Lương Duyên vỗ cánh tán thành.

"Nhưng mà chủ nhân nói đúng! Ngài ấy suýt nữa bị quái vật ăn mất mà!"

Augran không phản ứng, chỉ đứng đó, ánh mắt như muốn xuyên thấu cô.

Dyadia không nao núng.

Cô biết hắn ghét mắc nợ người khác.

Vậy thì, cô cứ lợi dụng điều đó thôi.

Cô lùi lại một bước, giọng điệu có phần mềm mỏng hơn.

"Ngươi không muốn dừng lại, cũng không muốn mắc nợ ta? Được thôi. Vậy đổi một cách khác."

Cô chỉ tay về phía con đường mòn phía trước, nơi ánh sáng lập lòe của một quán trà nhỏ thấp thoáng trong sương.

"Chúng ta nghỉ ở đó, coi như ta trả lại món nợ này cho ngươi. Ngươi không nợ ta nữa. Ngươi thấy sao?"

Lương Duyên há hốc mồm.

"Oa! Chủ nhân ngài đúng là thông minh!"

Oán Duyên bật cười khinh khích.

"Haha, vậy thì hắn cũng không còn lý do để từ chối nữa rồi."

Dyadia không rời mắt khỏi Augran, chờ đợi phản ứng của hắn.

Hắn vẫn im lặng.

Một hồi lâu sau, Augran quay người, rẽ vào con đường mòn hướng về quán trà.

Như thể đây chưa từng là vấn đề.

Dyadia nheo mắt nhìn bóng lưng hắn, rồi cười thầm.

Cuối cùng thì, dù có lạnh lùng đến đâu, hắn vẫn không thể phớt lờ hoàn toàn lời cô nói.

Cô vỗ tay hài lòng, rồi nhanh chóng bước theo.

Lương Duyên vui vẻ bay lượn xung quanh, còn Oán Duyên chỉ nhún vai.

"Ngươi đúng là dai thật."

"Ta biết." Dyadia cười rạng rỡ. "Vậy mới vui chứ."

Bên trong quán trà, không gian ấm áp hơn hẳn sự lạnh lẽo bên ngoài.

Những chiếc đèn lồng giấy tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, hương trà thanh mát lan tỏa khắp nơi. Xung quanh có một vài người lữ hành đang ngồi nghỉ chân, trò chuyện râm ran về những sự kiện kỳ lạ gần đây.

Dyadia và Augran chọn một bàn nhỏ ở góc khuất.

Cô không bỏ lỡ cơ hội chọc hắn.

"Thế nào, không tệ đúng không?"

Augran không trả lời.

Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt không hề dao động trước tiếng cười nói xung quanh.

Dyadia nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia nghiền ngẫm.

Hắn không có vẻ gì là quen thuộc với không khí này.

Không giống một người vẫn thường xuyên hòa vào thế giới của người khác.

Nhưng—

Hắn cũng không hoàn toàn xa lạ với nó.

Như thể hắn đã từng ở những nơi như thế này từ rất lâu rồi, nhưng đã quên mất cách để hòa nhập.

Khi trà được mang lên, một người lữ khách từ bàn bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Vị đại nhân đây... trông quen quá nhỉ?"

Dyadia lập tức chống cằm quan sát.

Người đàn ông trung niên ngồi ở bàn bên cạnh, khoác trên mình một chiếc áo vải đơn giản, trông có vẻ là một thương nhân đã đi qua nhiều nơi.

Augran không phản ứng.

Nhưng Dyadia thích thú quay sang hắn, như thể cô vừa bắt được một bí mật thú vị.

"Hắn quen ngươi sao?"

Người đàn ông cười hiền, ánh mắt đầy hoài niệm.

"Không hẳn là quen, nhưng khí chất của ngài ấy khiến ta nhớ đến một người ta từng gặp rất lâu về trước."

Augran vẫn im lặng, như thể không quan tâm.

Nhưng Dyadia cảm nhận được một thứ gì đó rất nhỏ thoáng qua trong hơi thở của hắn.

Người đàn ông chậm rãi nói tiếp:

"Khoảng mười mấy năm trước, ta từng đi ngang qua một ngôi đền nhỏ trong rừng. Khi đó, ta đã gặp một cậu bé, trông rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời."

Dyadia ngừng cười.

"Ngôi đền đó ở đâu?"

Người đàn ông cười nhẹ.

"Nó đã bị phá hủy từ lâu rồi."

Câu nói này khiến không khí trở nên trầm xuống.

Một ngọn lửa ký ức bỗng nhiên vụt sáng trong lòng Dyadia.

Ngôi đền đó.

Cậu bé nghiêm túc mà ông ấy gặp.

Không thể sai được.

Cô lặng lẽ nhìn sang Augran.

Hắn không hề nhìn người đàn ông kia, nhưng ngón tay đang đặt trên bàn lại hơi siết lại.

Chỉ một khoảnh khắc, nhưng đủ để Dyadia nhận ra.

Hắn vẫn nhớ.

Người đàn ông không nói thêm gì, chỉ cúi đầu uống trà, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một ký ức thoáng qua đối với ông ấy.

Nhưng đối với Dyadia, nó không hề nhỏ nhặt chút nào.

Cô quay lại nhìn Augran.

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không thể che giấu được một tia cảm xúc phức tạp thoáng qua trong đôi mắt kia.

Dyadia chống cằm, cười nhẹ.

"Ngươi đã nhớ ra rồi."

Augran không đáp.

Cô không cần hắn phải xác nhận.

Vì chính sự im lặng của hắn đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Dyadia cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn thấu tâm tư hắn.

"Ngươi có thể không nói ra, nhưng từ giờ ta sẽ luôn nhắc nhở ngươi."

Augran liếc nhìn cô, ánh mắt phía sau lớp mặt nạ bạc vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng Dyadia không bỏ lỡ một tia dao động rất nhỏ thoáng qua nơi đáy mắt hắn.

Hắn không phủ nhận.

Hắn cũng không bác bỏ.

Chỉ đơn giản là im lặng.

Như thể hắn không thể phản bác những lời cô vừa nói.

Dyadia cười tủm tỉm, gõ nhẹ lên bàn, rồi cầm tách trà lên, chậm rãi thưởng thức.

Lương Duyên nhảy nhót vui vẻ.

"Chủ nhân thắng rồi!"

Oán Duyên khoanh tay, bĩu môi.

"Hắn vẫn chưa nói gì, đừng vui quá sớm."

Dyadia không đáp, chỉ liếc nhìn Augran thêm một chút, rồi lặng lẽ thưởng thức tách trà của mình.

Dù hắn có thừa nhận hay không, cô cũng đã nhìn thấu tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro