Chương 3: Kẻ Địch Đầu Tiên
Sương mù bao phủ Đầm Lầy Quên Lãng dày hơn lúc trước. Những bóng cây cổ thụ hắt lên những hình thù méo mó trên nền đất, từng đốm sáng lập lòe của ma trơi thoắt ẩn thoắt hiện trong khoảng không. Không khí đặc quánh một cách kỳ lạ, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Dyadia khẽ nhíu mày. Cô có thể cảm nhận được nó. Một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Cô liếc nhìn Augran.
Hắn vẫn lặng lẽ bước đi, trường bào trắng viền lam nhẹ nhàng quét qua mặt đất. Một cơn gió lùa qua, cuốn theo vạt áo hắn bay nhẹ, nhưng bóng dáng cao lớn ấy vẫn không hề dao động.
Bàn tay hắn siết nhẹ chuôi giáo.
Hắn cũng cảm nhận được.
Và rồi—
Một tiếng rít sắc nhọn vang lên, xé toạc sự im lặng.
Từ trong sương mù, một bóng đen trườn ra.
Một ác linh.
Nó không có hình dạng rõ ràng. Cơ thể vặn vẹo, méo mó, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy âm ỉ. Xung quanh nó là một làn khí đen đặc sệt, tỏa ra mùi tanh nồng của linh hồn vỡ nát.
Dyadia lập tức lùi lại, ngón tay đã kẹp chặt một lá bùa sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào.
Ác linh gầm lên, rồi lao thẳng về phía họ với tốc độ kinh hoàng.
Augran phản ứng ngay lập tức.
Hắn vung trường giáo, tạo ra một đường sáng bạc xé toạc màn đêm.
Xoẹt!
Mũi giáo xuyên qua cơ thể ác linh—
Nhưng không hề có vết thương.
Cơ thể nó bị xé ra trong tích tắc, rồi ngay lập tức liền lại như chưa từng bị thương.
Dyadia nghiến răng.
"Không thể tấn công trực tiếp, nó có thể tái tạo..."
Oán Duyên bay lên trước mặt cô, giọng cáu kỉnh.
"Chủ nhân! Để ta giữ nó lại!"
Không chờ phản ứng của Dyadia, Oán Duyên lao thẳng tới, đôi cánh xanh sẫm phát sáng, tạo ra những sợi xích vô hình quấn lấy ác linh.
"Trói!"
Những sợi xích lập tức siết chặt lấy sinh vật méo mó, khiến nó khựng lại trong giây lát.
Nhưng không lâu.
Chỉ sau vài nhịp thở, ác linh gào lên, hơi thở của nó quét qua không gian như một cơn bão hắc ám.
Những sợi xích bắt đầu rung lắc dữ dội.
"Khốn kiếp, thứ này khỏe quá!" Oán Duyên nghiến răng.
Lương Duyên lập tức bay đến bên Dyadia, đôi cánh đỏ rực của nó tỏa ra ánh sáng ấm áp.
"Chủ nhân, ta sẽ hỗ trợ!"
Một luồng linh lực nhẹ nhàng chảy qua cơ thể Dyadia, giúp cô nhanh chóng ổn định lại.
Cô giơ tay lên, những ký tự cổ đại lập tức lóe sáng trên đầu ngón tay.
"Phong ấn!"
Một lá bùa bay thẳng về phía trán ác linh.
Bùm!
Nó giãy giụa, cơ thể vặn vẹo một cách đau đớn khi ánh sáng vàng kim trấn áp nó.
Nhưng—
Chỉ trong một tích tắc, nó phá vỡ phong ấn, thoát ra.
Lần này, nó lao thẳng về phía Augran, tốc độ còn nhanh hơn trước.
"Augran, tránh ra!"
Nhưng hắn không kịp phản ứng.
Ác linh xuất hiện ngay sau lưng hắn, đôi tay đen sì vươn ra, chuẩn bị xé toạc linh hồn hắn—
Dyadia tung người lên trước, đẩy mạnh Augran sang một bên.
Lá bùa trong tay cô phát sáng rực rỡ.
"Trấn áp!"
Một vòng sáng bùng lên giữa không trung, chặn đứng đòn đánh của ác linh ngay trước khi nó có thể chạm vào Augran.
Lực va chạm đẩy Dyadia lùi lại vài bước.
Tay cô tê rần, nhưng cô vẫn giữ chặt bùa chú.
Cô hất tay áo, thở mạnh một hơi.
"Cái thứ này... mạnh hơn ta tưởng đấy."
Oán Duyên phẫn nộ bay vòng vòng.
"Chủ nhân, lần này ta sẽ giữ nó chắc hơn!"
Nó lao lên lần nữa, lần này dùng toàn bộ sức mạnh siết chặt những sợi xích trói buộc.
Ác linh gào lên, cố vùng vẫy.
Lương Duyên nhanh chóng tỏa ra ánh sáng hồi phục cho Dyadia, giúp cô nhanh chóng lấy lại sức.
"Chủ nhân, ngài phải kết thúc nó ngay!"
Dyadia nhìn Augran, đôi mắt lấp lánh một tia sắc bén.
"Ngươi còn định đứng đó đến bao giờ?"
Augran im lặng, ánh mắt trầm xuống.
Hắn không thích bị cứu.
Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng nếu không có Dyadia, hắn đã nhận một đòn trực diện.
Hắn vung giáo.
Không còn là một đòn đánh vội vàng nữa.
Lần này, hắn đánh vào điểm yếu của ác linh.
Trường giáo xuyên thẳng qua trung tâm của nó, ánh sáng lam nhạt tỏa ra mãnh liệt, xé toạc cơ thể quái vật.
Ác linh gầm lên lần cuối, rồi bị nghiền nát thành từng mảnh sáng nhỏ, tan vào hư vô.
Gió lại thổi.
Sương mù dần tan.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Dyadia thả lỏng cơ thể, khẽ thở hắt ra.
Oán Duyên lắc đầu.
"Ta thề... cái kiểu suýt chết này thật sự không hợp với ta chút nào."
Lương Duyên vỗ đôi cánh nhỏ, phấn khích.
"Nhưng chủ nhân đã cứu ngài ấy! Nhất định bây giờ ngài ấy sẽ nói cảm ơn!"
Dyadia nheo mắt, khoanh tay lại.
Cô nhìn Augran, chờ đợi.
Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn về nơi mà ác linh vừa biến mất.
Một lúc sau, hắn thu giáo lại, rồi thản nhiên quay lưng bước đi.
Không một lời.
Dyadia: "..."
Cô nhướng mày.
"Này, ít nhất cũng nói gì đó đi chứ."
Augran vẫn không quay lại.
"Ngươi quá chậm."
Dyadia: "..."
Dyadia khoanh tay, nheo mắt nhìn bóng lưng cao lớn đang lạnh lùng bỏ đi.
"Không phải chứ..." Lương Duyên thì thầm. "Ít nhất cũng nên có một câu cảm ơn chứ!"
Oán Duyên cười khẩy.
"Ngươi mong chờ gì từ một tảng băng di động à?"
Dyadia suy nghĩ một lúc, rồi khẽ búng ngón tay.
Một lá bùa phát sáng bắn thẳng về phía Augran—
Bộp!
Lá bùa dán chặt lên vai hắn.
Augran lập tức dừng bước.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua lớp mặt nạ, nhìn cô chằm chằm.
"Ngươi làm gì?"
Dyadia cười tươi rói.
"Ta vừa đặt một dấu ấn nhỏ lên ngươi."
"...Dấu ấn?"
"Ừ." Cô chớp mắt, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. "Từ giờ trở đi, mỗi khi ta gặp nguy hiểm, ngươi sẽ cảm nhận được ngay lập tức."
Cô cười tít mắt, hất cằm.
"Vậy nên, ngươi nợ ta một lần cứu mạng đấy, Đại Tư Mệnh."
Lương Duyên hân hoan.
"Chủ nhân thật thông minh!"
Oán Duyên lắc đầu.
"Ta cá là hắn đang rất hối hận vì không rời đi sớm hơn."
Augran im lặng.
Hắn giơ tay lên, định xé toạc lá bùa khỏi vai—
Nhưng—
Bùm!
Lá bùa tỏa ra một tia lửa nhỏ, khiến hắn phải rút tay lại.
Dyadia nháy mắt.
"Ta quên nói, nó có thể phát nổ nhẹ nếu ngươi cố gỡ nó ra mà không có sự đồng ý của ta."
"...Ngươi thật phiền phức."
"Ta biết."
Cô khoanh tay, ánh mắt long lanh đầy thích thú.
Augran nhìn cô một lúc lâu, rồi quay lưng bỏ đi, lần này không nói gì thêm.
Nhưng Dyadia biết hắn sẽ không gỡ bỏ lá bùa ngay.
Và như thế, cô đã có một cách để bám theo hắn hợp pháp.
Lương Duyên phấn khích vỗ tay.
"Chủ nhân lại thắng rồi!"
Oán Duyên nhìn Augran, rồi lại nhìn Dyadia, cuối cùng nhún vai.
"Hợp tác bất đắc dĩ đúng là phiền phức."
Nhưng không ai phủ nhận rằng, đây không phải là lần cuối họ chiến đấu bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro