Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quên Lãng



Đầm Lầy Sương Mù về đêm luôn tĩnh lặng đến đáng sợ. Sương trắng dày đặc len lỏi giữa những tán cây cổ thụ cao vút, mặt nước phản chiếu ánh trăng nhạt, lấp lánh như gương vỡ. Đâu đó trong màn sương, những tiếng thì thầm ma quái vang lên, hòa vào âm thanh nhỏ giọt của nước đọng từ những chiếc lá già cỗi.

Dyadia lặng lẽ bước đi, vạt áo đỏ nhẹ nhàng lướt trên nền đất ẩm. Cô không có ý định dừng chân quá lâu giữa vùng đầm lầy này—ít nhất là cho đến khi hai con nhóc phiền phức bay lượn quanh đầu cô bắt đầu xì xào.

"Chủ nhân, ta có linh cảm hôm nay người sẽ gặp ai đó quan trọng đấy!"

Tiếng nói lanh lảnh vang lên từ linh thể màu đỏ—Lương Duyên, kẻ chuyên dự đoán những mối quan hệ tốt đẹp. Nó nhỏ nhắn như một đốm sáng lập lòe trong không trung, đôi cánh lấp lánh như than hồng rực cháy.

"Quan trọng cái đầu ngươi."

Tiếng cằn nhằn u ám cất lên từ linh thể màu xanh—Oán Duyên, kẻ chuyên quan sát những mối quan hệ có kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Nó khoanh tay lơ lửng bên vai Dyadia, đôi cánh vỗ vỗ tỏ vẻ bực bội.

Dyadia bật cười, đưa tay vờ đón lấy một chiếc lá khô vừa rơi từ cành cây phía trên.

"Ồ? Vậy các ngươi nghĩ ta sẽ gặp ai đây?"

Lương Duyên chớp đôi mắt sáng rực, giọng nói tràn đầy mong chờ.

"Một người mà người có duyên rất sâu nặng, có lẽ là mối nhân duyên chưa dứt từ kiếp trước!"

Oán Duyên nhếch môi.

"Hoặc một kẻ mà người từng có oán hận cực kỳ lớn, đến mức gặp lại cũng chẳng thể bình yên."

Dyadia nhướng mày, tặc lưỡi.

"Thật trùng hợp. Ta cũng có linh cảm như vậy."

Lương Duyên và Oán Duyên vẫn tiếp tục tranh cãi xem ai đúng, nhưng Dyadia đã không còn nghe thấy nữa.

Cô đã nhìn thấy một bóng người.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một bóng áo choàng trắng sừng sững đứng bên Hồ Ảnh Vực. Thanh giáo dài cắm xuống nền đất ẩm, hơi sương lượn lờ quanh mũi giáo như thể tụ hội theo từng hơi thở của chủ nhân nó.

Một người đứng im lặng giữa sương mù.

Augran.

Không, nên gọi là Qi thì đúng hơn.

Dyadia chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại hắn theo cách này. Không có lời báo trước, không phải trong một nghi lễ trọng đại, cũng chẳng phải giữa một trận chiến dữ dội như cô vẫn mường tượng. Chỉ đơn giản là tình cờ bước ngang qua nhau, tại nơi từng là điểm khởi đầu của cả hai.

Là tình cờ thật sao?

Lương Duyên hít một hơi sâu, giọng nói vang lên đầy kích động.

"Ta biết ngay mà! Đây chính là định mệnh!"

Oán Duyên khoanh tay, lạnh giọng.

"Còn ta thì thấy rõ ràng đây là một màn 'người cũ tương phùng, đoạn tuyệt dĩ vãng' mà."

Dyadia suỵt một tiếng, ra hiệu cho hai con nhóc im lặng.

Augran vẫn chưa phát hiện ra cô, nhưng cô biết hắn sắp lên tiếng.

Gió khẽ lay động tà áo choàng trắng của hắn.

Không còn là Qi với bộ pháp phục đơn giản ngày nào. Bây giờ hắn là Đại Tư Mệnh, khoác trên mình áo choàng trắng dài với những hoa văn phức tạp của Tư Hội Đại Pháp Sư. Chiếc mặt nạ bạc che đi gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trống rỗng như thể không còn gì có thể chạm tới hắn.

Dáng người hắn cao lớn hơn trước, khí chất toát lên sự lạnh lẽo, vô cảm. Nếu nói Dyadia giống như dòng nước mềm mại dệt nên vận mệnh, thì Augran chính là thanh giáo sắc bén chấm dứt mọi số phận.

Và rồi, không ngoài dự đoán, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Đi đường khác."

Dyadia suýt bật cười thành tiếng. Cô hất cằm, bước lên một bước, không nhanh không chậm, giọng nói mang theo chút ý trêu chọc.

"Ngươi có cần nhìn ta như thể ta là một linh hồn vất vưởng không?"

Augran vẫn không quay lại.

"Ta không quan tâm ngươi là gì."

Câu trả lời này đủ lạnh lẽo để làm cả Lương Duyên và Oán Duyên lặng lẽ chui vào trong áo choàng của Dyadia.

Cô nghiêng đầu, nhìn bóng lưng hắn thật kỹ. Đôi mắt hồng ánh đỏ, trong veo như pha lê, khẽ rung lên dưới ánh trăng.

Hắn không thay đổi quá nhiều. Vẫn dáng vẻ cao lớn, vẫn tấm áo choàng nặng nề ấy, vẫn sự im lặng ấy.

Nhưng có một điều đã khác.

Không còn tia sáng nào trong mắt hắn nữa.

Dyadia bước chậm rãi từ sau một gốc cây cổ thụ, nơi tán lá rậm rạp đổ bóng xuống nền đất ẩm. Cô không cố tình ẩn mình, nhưng màn sương dày và ánh trăng lờ mờ khiến bóng dáng cô hòa vào cảnh vật.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm vài lọn tóc xanh dài bay lên, khẽ vướng vào những dải lụa mềm buộc trên tóc cô, khiến chúng lay động nhẹ theo gió.

Cô dừng lại, ánh mắt chăm chú dõi theo người đứng trước mặt.

Cô mỉm cười.

"Thật là, ngươi thực sự không nhớ ta sao?"

Khoảnh khắc đó, Augran cuối cùng cũng quay lại.

Mặt nạ bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt sau lớp mặt nạ nhìn cô—vẫn không một tia dao động.

"Không."

Dyadia khẽ nhếch môi.

Một câu trả lời hoàn hảo.

"Vậy không sao." Cô lùi lại một bước, nụ cười vẫn giữ nguyên. "Ta nhớ là được."

Augran không đáp, chỉ xoay người bỏ đi.

Không một lời giải thích. Không một cái ngoái đầu.

Dyadia không đuổi theo.

Cô chỉ đứng đó, lắng nghe nhịp đập chậm rãi của Đầm Lầy Quên Lãng.

Và rồi—

Mặt hồ khẽ gợn sóng.

Những tia sáng ma quái lấp lánh dưới nước.

Lương Duyên rùng mình.

"Chủ nhân, nơi này... có gì đó rất sai."

Oán Duyên cau mày, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy.

"Có gì đó đang chuyển động dưới kia."

Dyadia không rời mắt khỏi bóng lưng Augran.

"Hắn cũng đã cảm nhận được."

Bởi vì ngay lúc này, dù đã đi xa, Augran vẫn hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống mặt hồ phía xa.

Hắn đã cảm nhận được sự bất thường của Đầm Lầy Quên Lãng.

Dyadia mỉm cười.

Lần này, nhất định cô sẽ không để mất hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro