Hồi 9: Giãn Thụ Không Gian
Mang theo rổ bánh mì cùng tâm trạng buồn bã vào trong nhà, khung cảnh vẫn nhộn nhịp như thế nhưng có gì đó khác lạ hơn mọi khi, một thứ gì đó... Bị giãn ra, là không gian xung quanh Astrun bị đẩy ra từ mọi phía, lũ trẻ nhìn vậy đều hiểu đó là "Giãn Thụ Không Gian", nhưng điều kì lạ là tại sao nó lại đến từ Astrun-Một cô bé vợ cảm chứ không phải là Công chúa Priscilla, điều đó nhanh chóng truyề đến tai Veritas, cô lập tức đến chỗ Astrun lúc này đang trong phòng của "Nhóm Cơ Bản", khi Veritas mơt cánh cửa phòng ra, cô thấy Astrun đang ngồi bệt xuống nền, khuôn mặt nhùn về phía cửa sổ nơi có những bông hoa quen thuộc mà công chúa thường ngắm, bên cạnh là rổ bánh mì liên tục bị đẩy ra và kéo lại bên chân cô bé
-Em ổn chứ Astrun?-Veritas lại gần hỏi nhưng vẫn giữ khoảng cách bởi năng lực của cô bé
Astrun từ từ quay mặt lại, hai hàng nước mắt trải dài trên đôi má mềm mại và rưng rưng:
-Chú quạ... Thực sự rất đáng thương chị ới...
Veritas lập tức hiểu chuyện, cô kinh ngạc hỏi Astrun:
-Là Priscilla đúng không? Sao công chúa lại kể cho em câu chuyện ấy?!
-Là do em... Em đã hỏi chị ấy về lí do làm công chúa mà sao lại buồn rầu như vậy... Em không hề biết quá khứ chị ấy lại đau khổ đến thế...
Mỗi lời nói được thốt ra đều mang sự nặng nề và bi thương, mỗi tiếng nất lên là những dồn nén của cảm xúc bất thành, nước mắt vẫn chảy, con mắt trái vẫn ứa lệ và sụp xuống, từ tinh thần đến thể xác của cô bé đã sụp đổ. Veritas nhìn vào tình trạng của Astrun mà thương xót không nguôi, rõ ràng cô là người muốn Astrun có được cảm xúc nhất, nhưng lại xót xa cô bé khi cảm xúc đầu tiên ấy lại nặng nề đến vậy
-Không đâu...-Veritas chậm rãi cúi người xuống cùng tông giọng nhẹ nhàng-"Quạ Trắng" không còn phải chịu đau khổ... nữa, sự kết thức đã mở ra cho chú quạ một cuộc sống mới
Vừa nói, Veritas vừa tiếp cận Astrun, bất chấp việc cơ thể bị đẩy ra dữ dội, cô đã dùng chính năng lực của mình để thuận theo sự phân tách của không gian mà Astrun gây ra
-Câu chuyện của công chúa tuy không có cái kết cụ thể, nhưng nó cũng tạo ra những cái kết mở giúp ta có thể tự do tìm kiếm cái kết của câu chuyện. Liệu em có nghĩ câu chuyện sau đó sẽ ra sao không?
-Quạ sẽ bị cô lập với đàn bởi sự khác biệt trong màu lông của mình...-Ánh mắt nặng trĩu của Astrun lướt lên và nhìn vào Veritas đang đến gần-Bởi chúng được coi là dị biệt và lời nguyền gây đau khổ ấy...
-Không... Quạ không bị cô lập, những chú quạ khác đều sinh sống bình thường và không bận tâm đến màu lông khác biệt ấy, chú quạ trắng ấy có được cuộc sống bình yên và ấm cúng cùng đàn quạ, đồng nghĩa lời nguyền không xảy ra, điều đó chứng minh mọi thứ đều xảy ra đều không liên quan đến chú, và chú cũng dần nhận ra cái lời nguyền ấy không tồn tại mà nó là "Ban Phước"!
Càng tiếp cận Astrun, bàn tay Veritas xảy ra xung đột giữa giãn và thụ của không gian, khiến nó vừa bị đẩy mà vừa bị hút, thậm chí còn có những khoảnh khắc bàn tay ấy bị bóp méo và rỉ máu hay tróc da. Mặc kệ bàn tay bị tổn thương ấy, cô vẫn chữa lành nó lại ngay lập tức và nhẹ nhàng xoa đầu Astrun giúp cô bé dịu đi
-Em còn nhớ "Quạ Trắng" đổi màu lông của mình khi nào chứ?...
-Dạ... Vào một ngày sau khi quạ sống hạnh phúc và giúp đỡ mọi người?...
-Chính xác hơn là sau khi quạ chứng kiến đêm ở vườn sáng, nhìn thấy thành quả của mình toả sáng khắp khu rừng giúp quạ hào hứng, đồng thời giúp cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết
Bàn tay Veritas trượt theo mái tóc Astrun và đưa đến bên má và lau đi vệt nước mắt. Cô chậm rãi đặt tay lên đùi mình, vẻ mặt nghiêm nghị lại và hỏi:
-Em có thực sự nghĩ... Cặp phượng hoàng là "chim" tốt không?...
-Họ quan tâm đến Quạ vô điều kiện... Cũng như cố gắng giúp chú hạnh phúc hơn-Astrun đáp với giọng buồn bã nhưng không còn nấc lên
-Phải... Họ giúp Quạ hạnh phúc, chính sự hạnh phúc ấy giúp Quạ tốt hơn, từ đó mà Quạ làm những việc có ích và đổi màu dần. Tuy nhiên, họ là những người tham vọng
Lời nói vừa thốt ra và truyền vào đôi tai Astrun, mắt cô bé trong dần, những kí ức về câu chuyện mà công chúa kể đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô bé như nhận ra điều gì đó. Chưa kịp nghĩ sâu thì Veritas ngắt quãng:
-Họ quan tâm đến Quạ, nhưng điều đó không khiến họ che đậy tham vọng xâm chiếm các khu rừng, chính điều đó mới là thứ dẫn đến sự suy vong chứ không liên quan đến Quạ, thậm chí chú còn là người cố gắng ngăn chặn chiến tranh. Vì thế nếu coi việc đổi màu là "Ban Phước", chứng tỏ việc cái chết của cặp phượng hoàng chính là giải thoát cho số phận phải hứng chịu nỗi đau từ chiến tranh. Hơn hết, chú quạ vẫn sống tốt và yên bình bên đàn quạ mới, sống ở một nơi mà không phải lo lắng về những vấn đề chính trị hay chiến tranh
-Nhưng tại sao... Chị Priscilla vẫn khăng khăng việc quạ đổi màu là điềm gở?...-Astrun hỏi trong tâm trạng rối bời và hoang mang
-Đó là vì mặc cảm quá khứ, "Quạ" không chấp nhận chính cái kết ấy nên tự cho rằng mình chính là nguyên nhân của mọi chuyện, tự định đoạt ý nghĩa của bản thân mà không nhìn vào hướng tích cực, đó cũng là lý do mà "Quạ" luôn trong tình trạng ứ sầu
Nói đến đây, Astrun chợt nhớ đến những hình ảnh của công chúa, nhớ về đôi mắt hai màu đầy sự buồn bã, nhớ đến bộ trang phục hoàng gia quyền quý cùng những trang sức được đeo quanh cổ và bông tai, nhớ lại những cử chỉ và hành động chậm rãi nhưng lưu loát và nhẹ nhàng của Priscilla. Astrun cúi mặt xuống, mắt dao động như ngộ ra những điều vừa rồi, hóa ra những việc công chúa làm là muốn che đậy sự đau khổ của bản thân. Veritas nhìn thấy cô bé không còn khóc nữa, cô chậm rãi đứng dậy, "Giãn Thụ Không Gian" cũng ít dao động hơn tức cảm xúc của Astrun đã ổn định lại, cô cũng an tâm phần nào:
-Do "Quạ" luôn tự trách bản thân nên tự cho mình là điềm gở, chị muốn nhờ em điều này, Astrun
-Dạ!?!....-Cô bé bất ngờ trước lời nói của Veritas
-Em là người đầu tiên mà Priscilla kể rõ ràng về câu chuyện ngụ ngôn, tức em có thể có điểm gì đó khiến công chúa mở lòng hơn. Liệu em có thể giúp chị giải cứu tinh thần của "Quạ" không? Giúp "Quạ" xin đừng tự trách bản thân và thuyết phục rằng nó là "Ban Phước" được không? Chị tin ở em, Astrun!...
Cô bé sững sờ trước lời đề nghị của chị mình, cô bé trầm ngâm lại hồi lâu, Veritas thấy thế cũng không làm khó cô bé nên đã nhẹ nhàng an ủi Astrun rồi rời đi. Cô bé chậm rãi nhìn sang rổ bánh vẫn đang đung đưa, căn phòng của "Nhóm Cơ Bản" thật rộng rãi khi vắng vẻ và cô đơn, ánh mắt u sầu của Astrun nhìn quanh lần cuối rồi bước ra khỏi phòng, nhưng một giọng nói yếu ớt và buồn bã cất lên:"Vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro