Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6: Sự Khác Biệt Trong Buổi Tối Mọi Hôm


   Sau sự giới thiệu của Felicity về căn nhà, Astrun bắt đầu học hỏi mọi thứ từ những tiết học của Veritas, cô bé thường đối chiếu các cuốn sách mượn từ thư viện có hai ngôn ngữ khác biệt, một bên là Ngôn Ngữ Cổ, bên còn lại Anh Ngữ, vì chỉ mượn mỗi cuốn sách 1 lần trong ngày nên lượng thông tin mà Astrun thu thập vào rất ít. Buổi tối hôm ấy, ánh đèn ngôi nhà tắt đi báo hiệu lũ trẻ về phòng ngủ, Astrun đứng trong phòng nhìn vào khung cảnh hoảng loạn như mọi khi...
Asmi ngồi trên chiếc tủ mà Evalina hay trốn và ngủ bên trong liên tục ném gối vào Chanda, những chiếc gối không biết từ đâu ra nhưng chúng vẫn xuất hiện để cô nàng luôn trong đầy "đạn"
-NÀY! Đừng có ở trên đó mà ném gối như thế ĐỒ GIAN LẬN!!!
   Asmi mặc kệ lời ngoài tai mà tiếp tục ném, mỗi lần cô nàng cao ngạo này lấy lực, chiếc tủ lại run lên cùng tiếng "Áh!" phát ra rõ ràng, Chanda dù đã liên tục cố né nhưng có một thế lực nào đó mà cô bé luôn bị trúng đòn, trong khi mọi đòn ném của cô về phía cô gái cao ngạo kia đều bị đẩy ra và dội lại vào chính cô.
-Thường dân yếu đuối mà cũng dám ra lệnh ta sao-Asmi nói với vẻ mặt khinh thường
   Felicity vẫn cố gắng ngăn cản sự xung đột và yêu cầu mọi người đi ngủ nhưng lời nói như gió thổi thoáng tai, không ai nghe rõ cô bé nói gì, dù đội trưởng nỗ lực và bất lực như thế, đội phó Priscilla vẫn bình thản nằm ngủ trong vị trí quen thuộc của mình, đôi tai vẫn đeo bịt như mọi đêm, có những chiếc gối đạn lạc vô tình lao đến cô bé nhưng chúng lập tức bất động trên không và rơi xuống mà không đụng vào nổi, Astrun nhìn vào sự bình thản của công chúa mà nể phục. Bất ngờ một chiếc gối lao đến Astrun, trong lúc cô bé còn chưa kịp phản ứng thì Felicity đã lao ra đỡ lấy, sau đó đội trưởng thốt lên:
-Quá đủ rồi đấy!!!-Giọng nói Felicity đanh thép rõ ràng-Tớ sẽ ép các cậu phải ngủ!!!
   Nói rồi Felicity lao đến, hai tay lấy hai gối và ném vào hai người. Astrun chỉ biết nhìn chiến trường vừa có thêm thế lực thứ ba mà không biết nói gì, cô bé từ từ mở cửa phòng và rời đi, toàn bộ quá trình ấy tuy lén lúc và yên tĩnh nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt xanh sáng của Priscilla.
   Đôi chân nhỏ bé của Astrun đang lặng lẽ bước qua những sàn gỗ vững chắc và sạch sẽ, những căn phòng trong dãy hành lang yên ắng, hầu hết lũ trẻ đã ngủ, cuối con đường là khe cửa hé mở, bên trong là phòng của Veritas, cô đang ngồi trên bàn làm việc cùng với ánh đèn bàn, trên tay cầm ly trà đen mà bản thân hay uống, nhìn vào bóng lưng ấy, Astrun lặng lẽ đi tiếp mà không nhận ra Veritas đã quay mặt nhìn về phía khe cửa. Bước từng bước lên cầu thang dẫn đến tầng thượng nơi thư viện cất giữ các trí thức từ các không gian rộng lớn. Cơ thể của Astrun quá nhỏ bé so với từng khung gỗ cổ kính và khổng lồ nơi đây, mỗi khung gỗ là từng mốc thời gian trong lịch sử, từng mốc thời gian được chia ra từng ngăn chứa từng cuốn sách của từng thời kì trong mốc thời gian ấy. Trên từng ngăn lớn là những mục khác nhau về các lĩnh vực của cuộc sống. Cầm chiếc đèn dầu lướt qua những kệ sách khổng lồ, Astrun tiến đến cuối phòng nơi có chứa mục "Lịch Sử Trống-Song Ngữ", cô bé nhanh chóng tìm thấy cuốn ngữ pháp của hai ngôn ngữ. Astrun nhanh chóng lật từng cuốn sách, tốc độ lật nhanh như thể cô bé chỉ lướt qua mà không cần nhìn kĩ. Sau đó cô bé lại cất cuốn sách về lại chỗ cũ và tiếp tục tìm đến cuốn từ điển tiếp theo, Astrun Liên tục lướt qua những trang sách, kuông gian như ngừng trôi như thể mọi thứ xung quanh dừng lại để cô bé tiếp thu những trí thức đáng giá này. Mãi mê lật sách mà Astrun không chú tâm đến mọi thứ xung quanh, bỗng một ánh đèn chập chờn từ phía sau Astrun phát sáng lên, cô bé giật mình quay ra sau, phát hiện Veritas đã đứng sau cô bé từ lúc nào, Astrun hoảng loạn đánh rơi cây đèn dầu và cuốn sách đang đọc dở. Trong khi cô bé còn đang sửng sờ thì Veritas chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống, khiến bản thân ngang tầm với cô bé
-Nếu thế giới này ghét em... Hãy nhớ rằng nó đã ghét chị từ trước...
   Astrun vẫn còn ngơ ngác trước những gì đã xảy ra, cô bé cũng không hiểu rõ những gì mà Veritas vừa nói, những từ ngữ mơ hồ truyền vào tâm trí cô bé, một phần là do hoảng loạn, một phần là bởi Astrun vẫn chưa hiểu biết quá nhiều về Anh Ngữ. Dẫu tâm trí hỗn độn là thế, nhưng khi nhìn vào ánh mắt hiền từ và tha thiết của Veritas, cô bé dần bình tĩnh lại
-Em.. em xin... lỗi...-Giọng nói yếu ớt và lấp bấp của Astrun phát ra như thể cô bé sợ rằng mình nói sai
-Không sao... Chị biết em chỉ muốn tìm hiểu mọi thứ để hoà đồng với mọi người dễ dàng hơn, đây hoàn toàn không phải lỗi của e_
   Chưa kịp nói hết câu, chiếc đèn dầu Astrun đánh rơi phừng lên ánh lửa và toả sáng dữ dội, Veritas lập tức cởi áo mình ra và đè vào phần lửa đang cháy, may mắn là nó chỉ cháy ở sàn nhà chứ không tiếp cận những cuốn sách trên bục. Astrun chứng kiến mọi thứ mà tâm trí càng nặng nề, cô bé khuỵu xuống, đầu gối run lên nhưng không hiểu sao nét mặt vẫn giữ yên một sắc thái dù đôi mắt bị che nửa kia lộ rõ sự sửng sốt
-Em...Em xin lỗi chị...-Lời nói rõ ràng hơn nhưng vẫn không giấu nổi sự lo âu và giằn vặt
-Không sao, là lỗi chị vì đã làm em giật mình... Đây cũng không hoàn toàn là lỗi của em
   Nói xong Veritas với tay tới cuốn sách mà Astrun đánh rơi, đưa cho cô bé cùng lời nói đầy sự bao dung:
-Nếu em muốn nghiên cứu nhiều hơn về mọi thứ, em có thể làm thủ thư nơi đây, chị và Asmi sẽ luôn hỗ trợ...
   Astrun vẫn quỳ trên sàn, hai tai ôm chặt cuốn sách mà Veritas đưa, mắt vẫn dõi theo từng cử chủ ân cần của cô. Một tiếng "Vâng ạ!" Phát ra dõng dạc và rõ ràng nhưng vẫn chứa đựng sự hối hận và thấp thỏm bên trong, sau đó Veritas bế Astrun lên tay và đem cô bé về phòng. Trên đường đi, cô bé hỏi về chuyện vừa rồi:
-Tại sao lúc ấy chị không dùng "Xúc Toạ Gian Năng"?
   Veritas có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô bé:
-Ủa!? Bộ "Hồi 5" Felicity chưa nói với em về khuyết điểm của năng lực này à?
Cô bé lắc đầu, Veritas thở dài
-Thật là... Thứ quan trọng vậy mà cô nhóc vẫn quên được. Thực chất "Xúc Toạ Gian Năng" là khả năng điều khiển không gian nhờ vào cảm xúc, vì thế khi chủ nhân của năng lực ấy bộc lộ cảm xúc khác với quy định mà "Xúc Toạ Gian Năng" đưa ra sẽ lập tức mất khi năng lực ấy bởi sự thống nhất của cảm xúc bà năng lực là một thể. Trường hợp người dùng bộc lộ cảm xúc khác sẽ khiến họ mất đi năng lực trong một khoảng thời gian nhất định, có những trường hợp chỉ vô năng vài giây nhưng lại có khả năng kéo dài đến 1 tháng!
   Nhận thấy Astrun đang quá tải thông tin vì phải hiểu điều này bằng Anh Ngữ, Veritas cảm thấy tội lỗi nên đã giảng lại cho cô bé bằng kí tự cổ, từng lời trong đó giống với từng câu Anh Ngữ đã nói trước đấy cũng giúp Astrun hiểu hơn về ngôn ngữ phổ thông kia. Sau đó Veritas nói tiếp về điểm còn dang dở:
-Vừa rồi, do chị đã có cảm xúc "Thoải Mái", nó khác với sự "Nghiêm Túc" hằng ngày nên chị đã bị tước đi năng lực...
   Nghe xong, Astrun lại càng dằn vặt hơn về bản thân, nhìn vào chiếc áo bị cháy xém của chị mình mà cô bé càng xót xa. Điều đáng buồn hơn là những người sở hữu năng lực phải luôn duy trì cảm xúc của họ để không vô năng bởi trong nhiều trường hợp tránh hiểm hoạ, họ cần phải có năng lực để chống lại điều đó. Dẫu biết thời gian ngắn dài khác nhau khi mất đi năng lực nhưng cảm giác bản thân không thể làm hay giúp gì cho người khác luôn khiến họ khó chịu. Nghĩ ngợi về những điều mà bản thân vừa chứng kiến và mở rộng Astrun đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, nhưng tay cô bé vẫn nắm chặt áo Veritas. Người chị nhìn vậy mà miệng mỉm lên một nụ cười nhẹ nhỏm
Khẽ mở cánh cửa của "Nhóm Cơ Bản" căn phòng giờ đây đã tối lại, khác với những chuyện đã xảy ra trước khi Astrun rời đi, trên chiếc giường được trãi ra là Felicity đang dang tay chân ngáy, bên cánh tay phải của cô bé là Evalina đang giữ lấy, cô bé run rẩy lên theo từng tiếng ngáy mà đội trưởng phát ra, chân cô bé vô tình ghì chặt vào mặt của Chanda khiến cô bé bị xoay cổ trong khi đang nằm, trên hai tay đứa trẻ cộc cằn này là Asmi đang úp mặt vào ngực Chanda, hai tay cô giữ chặt lấy cánh tay đầy vết bỏng của cô bé. Trên tấm lưng thon thả của Asmi là khuôn mặt thản nhiên và thảnh thơi của Priscilla, chân công chúa thì gác lên hai chân đang dang rộng của Felicity, có lẽ công chúa là người cuối cùng gia nhập cái trình tự hoảng loạn này. Tất cả vô tình tạo nên một vòng tròn xung quanh đầy hỗn độn, Veritas nhìn khung cảnh ấy mà chỉ biết cười trừ, cô nhẹ nhàng bế Astrun vào chính giữa vòng tròn, cô bé cuộn tròn cơ thể lại tạo nên một khối thống nhất một cách bừa bãi. Trong đêm tối tĩnh mịch, những đứa trẻ cùng nhau ngủ trên chiếc giường, sự hỗn độn của trước đó và bây giờ vô tình tạo nên một sự thống nhất chặt chẽ giữa các cô bé.

(Astrun-1m55-13 tuổi-Đứa trẻ vô cảm)
+Sở thích: Nghiên cứu Song Ngữ
+Điều ghét: Bị chạm vào đầu
+Món ăn ưa thích: Cà rốt
+Món ăn không thích: Không
+Cảm xúc: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro