
Hồi 6: "Chưa Thể Đến Nơi Xa Lạ"
Vẫn còn dư âm cơn phẫn nộ của Chanda, các thành viên khác của nhóm trừ Asmi đều tỏ ra một sự bất an to lớn. Nhất là Felicity khi bản thân cô bé là đội trưởng của cả đội nhưng lại không tài nào hiểu được Chanda như thế nào, và hơn hết chuyến phiêu lưu sẽ không thể diễn ra nếu không đủ thành viên. Sau khi mọi người ăn trưa xong và trở về phòng, khi cánh cửa mở ra thì trước mặt họ là Asmi đang ngồi trên ghế, phía trước là chiếc bàn gỗ đơn giản cùng cây đèn. Thủ thư ngồi với hai tay chống lên bàn, đan xen vào nhau và để dưới cằm, ánh mắt cầu vồng ấy vẫn lạnh lùng và sắc sảo. Trông như cảnh sát đang chuẩn bị tra khảo tội phạm vậy, khi thấy Asmi đột nhiên trở nên nghiêm túc đến vậy, các thành viên khác có chút ớn lạnh, riêng Evalina do cô bé ngất cmn rồi, Astrun cũng nhanh chóng đỡ lấy cô bé và ẵm lên. Sau một cái phẩy tay, ba chiếc ghế đồng loạt xuất hiện phía đối diện thủ thư, cùng với đó là một chiếc giường cho người yếu ớt kia. Giọng nói đầy sự thượng đẳng phát ra:
-Còn chờ đó làm gì?! Mau ngồi đi!...
Cả bốn nhanh chóng tiến đến chỗ bàn theo lời thủ thư dù không hiểu bất kì điều gì, Astrun thì bồng Evalina và đặt lên chiếc giường bên cạnh bộ bàn ghế, đồng thời cô bé cũng ngồi cạnh ở ghế ngoài cùng, bên trái hay ở giữa là Priscilla và góc trái ngoài cùng là Felicity ngồi đung đưa hai chân. Sau khi tất cả ngồi ngay ngắn, Asmi vắt chéo chân, người nghiêng ra sau dựa vào ghế gỗ, hỏi những cô bé trước mặt với một sự thờ ơ:
-Các người nghĩ xem tại sao con nhóc đó lại nổi điên vô cớ nữa hả?
Câu hỏi có phần khinh bỉ đối với Chanda được thốt ra, Astrun không để tâm đến câu hỏi ấy, cô bé chỉ quan tâm đến mỗi Evalina đang nằm bên cạnh. Priscilla thì rơi vào trầm tư trong khi Felicity có phần nhanh nhảu hơn, đội trưởng đáp:
-Không phải lúc nào cậu ấy cũng dễ đột nhiên nổi nóng hả?
-Con nhỏ dù có bực tức thì cũng luôn cần nguyên nhân, dù nó có nhỏ đến đau cũng có thể bộc phát, nó sẽ không bao giờ lên cơn mà không có lý do đâu! Nhưng ở đây nó lại phát hoả mà không rõ nguồn cơn...
-Không phải lúc đó cô nói gì về việc "khơi gợi" trong cậu ta à? -Priscilla hỏi.
-Lúc nào ta với nó chả đụng độ nhau, có bao nhiêu cái trong quá khứ của nhỏ đó đều bị lôi ra hết rồi! Các người thử nhớ lại xem trong bữa tiệc hôm đó có nói gì không? Nó bắt đầu dễ bị cáu từ lúc đó rồi mà thằng tác giả mô tả tiệc sinh nhật sơ sài quá...
Mọi người trầm ngâm một lúc như đang hồi tưởng quá khứ, cái ngày mà Astrun nhận được những điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Nói đến tiệc sinh nhật thì cả đám chỉ nhớ đó là ngày đặc biệt của Astrun, cũng là ngày đầu năm và là ngày hạnh phúc nhất đời cô bé cùng những lời chúc và điều ước... Điều ước ư?... Nhắc đến điều ước, Priscilla chợt nhớ đến ngày hôm ấy, khi Felicity bảo Astrun hãy ước khi thổi nến sinh nhật, công chúa đã để ý đến các thành viên khác trong nhóm. Felicity thì háo hức, Evalina mong đợi, khi lướt qua Chanda thì thấy cô bé có chút gượng ép trên mặt, ngay giây phút ấy có một sư giao động nhẹ trong tâm trí cô bé nhưng rất nhỏ, nếu không để ý kĩ thì sẽ bỏ qua không chút nghi ngờ, kể cả Priscilla khi ấy cũng không để ý sự biến đổi nhẹ này...
-Vậy mấu chốt là ở "điều ước" nhể!... -Asmi cắt ngang các dòng suy tư- Bảo sao khi ta nói "vì viên đá có ban phát điều ước" nó lại kích động đến vậy!
Vừa nói Asmi lộ rõ sự đắc ý khi tìm ra chân tướng sự việc, thấy thế Priscila và Felicity chỉ biết bất lực nhìn thủ thư đang tự mãn, cả ba không hề biết Astrun đã rời đi từ lúc nào. Cô bé đã ra ngoài và tìm kiếm người cần tìm dù không biết người đó đang ở đâu, chỉ biết rằng vẫn đang thang lang trong nhà, và người biết hết toạ độ của từng đứa trẻ thì chỉ duy nhất cô ấy. Thế là Astrun tiến đến cuối tầng và đứng trước căn phòng ở đó, cô bé gõ cửa vài phát, sau khi được sự cho phép cũng bước vào. Bên trong là Veritas đang làm việc, Astrun nhanh chóng nhờ hỏi Veritas:
-Chị Veritas... Chị biết chị Chanda ở đâu không ạ?
-Em ấy đi tuần rồi mà!? -Veritas có chút ngạc nhiên- Không phải con bé nói với mấy đứa rồi á?
Astrun bất ngờ trước câu trả lời ấy. Được biết cứ hàng tháng thì Veritas thường sẽ nhờ một vài đứa trẻ đi tuần xung quanh khu vực 'Thứ Nguyên Trống', nếu gặp bất kì hiện tượng gây khe nứt không gian nào thì phải lập tức báo cáo cho cô. Sau đó Veritas sẽ điều tra về khe nứt ấy, nếu nó có vài điểm ổn định cô có thể đem nói với lũ trẻ, nếu chúng thích có thể đến đó sống nhưng hầu hết tất cả đều từ chối do chúng thích cuộc sống hiện tại hơn. Có một số trường hợp vài cá nhân quyết định rời đi để tự lập khi chúng nhận thức được vài điều, dù có đưa lũ trẻ ra ngoài thế giới thực thì Veritas cũng luôn dõi theo chúng, chỉ khi có được cuộc sống ổn định thì mới yên lòng, nếu không sẽ lập tức đón chúng về... Trong lúc đang thuyết trình về công việc tuần tra hằng tháng thì Veritas lại nói tiếp với Astrun:
-Lúc đó Chanda tự tìm đến và xin chị đi tuần, em ấy lúc đó có chút kì lạ, chị có hỏi nhưng con bé cố lảng tránh nên cũng không làm khó em ấy... Đã xảy ra chuyện gì trong nhóm sao? Chị cũng lần đầu thấy Chanda tình nguyện đi tuần đấy!
Astrun nhanh chóng kể lại mọi chuyện từ lúc tối qua đến giờ, cô bé cũng giấu đi chuyện Atlas sẽ gặp nguy hiểm vì sợ Veritas sẽ lo lắng mà sinh bất an. Nghe xong đến phần 'Ước Nguyện' của viên đá, Veritas không khỏi cau mày, cô cảm thấy có một thứ gì đó không an toàn ở đây, liền nhờ Astrun:
-Chị sẽ suy nghĩ về việc này! Phiền em có thể đi cùng Chanda được không? Cũng tránh em ấy gây chuyện gì đột ngột!...
Astrun gật đầu vội vã, Veritas cũng nhanh chóng đưa ra bản đồ của 'Thứ Nguyên Trống', dẫu có học về địa hình nơi đây đi nữa cũng không thể đảm bảo sẽ không bị lạc, nhất là đây là lần đầu cô bé ra ngoài căn nhà. Thấy bất an nếu cứ để Astrun đi một mình, Veritas dặn dò:
-Đây là lần đầu em ra khỏi căn nhà, em nên tìm một người đi cùng nhé! Nhất là các thành viên trong Nhóm Cơ Bản ấy!...
Nhận được tấm bản đồ, Astrun vội vâng lời rồi rời đi một cách hấp tấp như thể sẽ bỏ lỡ thứ gì đó phía trước. Cô bé chạy vụt qua từng dãy phòng tầng trệt, thậm chí còn chạy ngang qua phòng Nhóm Cơ Bản mà không bước vào nhờ người đu cùng. Cứ thế Astrun đã ra ngoài và hướng về phía góc trái của căn nhà mà một mạch chạy thẳng... Băng qua từng mảnh đất lơ lửng và rời rạc trong không gian trôi nổi, hầu hết các khu đất đều hoang tàn và mất đi những sự sống từng có, liên tục né tránh những sinh vật kì lạ với những xúc tua đen láy và cơ thể thô sơ bằng cơ thể nhỏ bé của mình, giữa đường Astrun phát hiện những vết cháy xém, bên cạnh là phần thịt bị cháy đen của một con cừu trưởng thành. Càng tiến sâu vào con đường vô định, cành nhiều vết tàn dư của những nổ càng rõ nét, cho đến khi gặp một vết cháy vẫn còn khói đen, điều đó cho Astrun biết rằng cô bé đang gần hơn người cần tìm hơn bao giờ hết. Đột nhiên một tiếng nổ vang vọng từ xa khiến cô bé giật mình, sau khi nhanh chóng hoàn hồn thì Astrun liền lần theo tiếng nổ ấy. Khi cảm thấy đủ gần cô bé liền tìm một vật thể để nấp, vật cô bé trốn sau có hình dạng của một mảnh đất thô với bên dưới là phần đá vôi đang rỉ nước, bên dưới là một cái cây bị mọc ngược từ đống đá, nhờ những giọt nước chảy xuống mà cái cây vẫn tồn tại, khác với khung cảnh hoang tàn trước đó... Astrun chậm rãi quan sát phía trước, thấy đó là Chanda đang lang thang một mình, nhìn vào thì giống như đi tuần nhưng hiện tại cô bé chỉ ở một mình trong khi mỗi cuộc kiểm tra đều phải ít nhất 5 người. Thấy thế Astrun không khỏi lo lắng và bất an, dù năng lực của Chanda có sức công phá mạnh mẽ và hủy diệt đi nữa thì không ai có thể lường trước được bất kì điều gì... Trong khi bản thân đang sợ hãi, đột nhiên một tiếng động phát ra từ phía sau Astrun, một loại âm thanh như có thứ gì đó nhớp nháp và ì ục rất khó để nghe. Khi cô bé quay người lại thì phát hiện một sinh vật dị hợm, nó to tròn như một quả bóng khổng lồ cùng cặp mắt sáng phát ra từ sâu trong, khắp người nó là những cục mủ xanh đậm cùng với những chiếc vòi đang ve vẩy phía sau. Trong lúc đang sững người cứ ngỡ "Quả này ăn l*n rồi" thì đột nhiên mảnh đất phía sau mà cô bé đang trốn di chuyển vụt lên và đâm vào con quái vật, cùng lúc đó là một lọn tóc nhỏ màu đỏ cam lơ lửng trên không bay đến, khi nó chạm vào mảnh đất đang dán chặt vào con quái, nó lập tức phát nổ. Một vụ nổ điếng người khiến Astrun lập tức bịt tai lại nhưng rung chấn của nó vẫn khiến cô bé bay ngược ra sau. Lộn vài vòng trên không rồi dừng lại khi va phải một thứ gì đó, mở mắt ra thì thấy đó là Chanda đang nhìn vào cô bé với ánh mắt đầy sát khí, hỏi:
-Nhóc dám ra ngoài mà không có người đi chung à?!!
Astrun vẫn còn bàng hoàng trước mọi chuyện, mãi cho đến khi Chanda vác cô bé lên để tự đứng dậy thì mới hoàn hồn. Astrun sau đó lập tức hỏi:
-Chị Chanda! Sao từ sáng đến giờ chị lại đột nhiên giận mọi người vậy ạ? Mà tại sao chị lại đi tuần một mình chứ?
Chanda im lặng không trả lời cô bé, chỉ lặng lẽ tiếp cận đống bầy hầy mà mình vừa tạo ra, nhìn vào mảnh đất chứa cái cây xanh tươi giờ đây thành vụn gỗ và con quái đã hiện hình là một con hapalochlaena nhưng những phần còn lại của nó đã bị cháy đen khiến Chanda thất vọng và quay người. Bỗng nhiên một thứ gì đó thay đổi sau lưng Chanda, khỏi cô bé nhìn lại thì thấy mọi thứ đã về lại nguyên trạng, mảnh đất trở lại như trước và con hapalochlaena nguyên vẹn như chưa từng có vụ nổ nào xé xác nó cả. Nhìn qua phía phát động năng lực, đó là Astrun đang trong cơn suy nghĩ có vẻ khó chịu...
(Hapalochlaena là tên khoa học của loài Chi Bạch Tuộc Đóm Xanh, cực độc nhưng nếu rơi vào tay đầu bếp hảo hạng thì sẽ thành mỹ vị trần gian)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro