Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 30: "Truyền Thuyết Bí Ẩn"


   Trở lại với hiện tại, Veritas và Atlas bất ngờ trước cảm xúc đanh dâng trào của Astrun. Được biết cảm xúc hiện tại của cô bé là "Hưng Phấn" thứ được xếp vào  thông tin loại ba không phải vì thiếu thông tin mà là vì sự nguy hiểm đến tâm trí và thể chất của nó. Thấy cảm xúc bị cấm đang xảy ra trước mặt, Veritas hiểu tầm nghiêm trọng của vấn đề hiện tại, cô lập tức hỏi Felicity:

-Sao Astrun lại trong cảm xúc đó vậy, mà sao em ấy dùng được khả năng của "Hưng Phấn"? Chị có dạy gì về nó đâu!

-Em đâu biết đâu! -Felicity lúng túng- Ủa khoan, cái này cũng có 'Xúc Toạ Gian Năng' ạ?...

-Bất kì cảm xúc nào cũng có năng lực cả... Nhưng chị có nói gì về thứ này đâu, sao nó lại giống như những gì được biết vậy chứ?...

-Không ạ... Ý em là "Hưng Phấn" cũng là một loại cảm xúc á?!...

   Mọi ánh nhìn bất lực đều nhìn về phía Felicity, tất cả đều ngơ ngác trước câu nói trên, trong thoáng chốc họ đã quên sự hiện diện của Astrun đang phê pha giữa phòng. Đột nhiên Astrun bay đến chỗ của Veritas, cô nhìn kỹ vào đứa trẻ trước mặt này thì thấy cô bé trông có vẻ sung sức nhưng ánh mắt lờ đờ, cơ thể nhìn rất ủ rũ, cô bé nói với một điệu giọng khá kì lạ và có phần "nghiện":

-Chào chị... Veritas... Nó gọi là chẳng~ mấy khi mới sung vầy như này... Chị với chú Atlas mau tham gia tiệc này đi...

   Atlas hoàn toàn suy sụp trước câu nói của cô bé, anh thất vọng ngồi bệt ở góc phòng. Anh không ngờ đứa trẻ vô giác ngày nào mình hốt được ở tầng hầm giờ đây lại bị "Tha hoá" đến vậy, hơn hết dù trong cơn phê thì đối với cô bé, anh vẫn đủ già để bị gọi là "Chú"... Veritas nhìn vào sự trầm cảm không cần thiết của em mình mà thở dài, cô nhanh chóng tiếp cận Astrun, hai tay bắt lấy hai bên đầu của cô bé như một chiếc sandwich, cô liên tục thúc giục cô bé mau tỉnh lại:

-Mau tỉnh lại đi Astrun, sao em lại ra nông nỗi này chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy!?...

   Những lời nói thôi thúc giúp tỉnh cơn phê của Veritas đều bị Astrun để ngoài tai, có thể nói tâm trí hiện tại của cô bé không còn để tâm đến sự đời hiện tại nữa mà đã trôi lạc ở đâu đó trên cung trăng rồi. Trong lúc tất cả còn đang bối rối, từ trên ghế sofa Priscilla đột nhiên búng tay, sau tiếng "tách" tất cả mọi thứ trở về nguyên trạng lúc đầu. Astrun đang lơ lửng trên không cũng đột ngột rơi xuống sau tiếng búng và nằm gọn trên tay của công chúa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng khiến mọi người đều ngơ ngác, Veritas nhanh chóng nắm được tình hình và nhận ra vừa rồi là một nhánh của "Buồn Bã": "Phiền Muộn" cho phép 'Tái Tạo Không Gian' về lại một thời điểm nhất định, năng lực này được tính là thuộc cảm xúc buồn nên không được tính là 'Xúc Toạ Gian Năng' riêng biệt, chỉ là hiếm khi thấy Priscilla dùng đến nó, Veritas lập tức hỏi công chúa:

-Vừa rồi là sao vậy Priscilla?

   Priscilla chậm rãi đưa Astrun nằm lên ghế, cơ thể cô bé đã mệt mỏi sau cơn phê, dù có 'Tái Tạo' thì tâm trí vẫn còn đó sự "Hưng Phấn", khi kết thúc đột ngột sẽ gây nên sự mệt mỏi. Sau đó trả lời:

-Khi nãy em có cho cậu ấy ăn một số loại thảo mộc để kiểm chứng một số thứ, sau khi ăn nó thì cậu ấy đến với trạng thái vừa rồi như mọi người thấy...

   Veritas nhanh chóng đến chỗ nằm của Astrun, cô liên tục quan sát cơ thể của cô bé, nhận thấy khuôn mặt đã hồng hào trở lại, cô thở phào rồi nói:

-Sao em lại cho Astrun ăn cỏ vậy? Mà em ấy vừa "Hưng Phấn" liệu có để lại tác hại gì không?

-Sẽ không sao đâu ạ! -Công chúa đáp- 'Tái Tạo' sẽ khiến cơ thể cậu ấy tách biệt hoàn toán với những tác dụng ban nãy của thảo mộc... Còn việc lý do thì em muốn kiểm chứng về 'Xúc Toạ Gian Năng' của Astrun!

   Nói rồi Priscilla đặt tay lên trán Astrun, lần theo sau và xoa đầu cô bé giúp dịu đi phần còn lại trong tâm trí, sau đó công chúa hỏi Veritas:

-Ban nãy chị có nói "Hưng Phấn" chưa từng được dạy đúng không?

-Phải... -Veritas đáp- Nhưng làm sao mà năng lực ban nãy lại giống với những thông tin được biết từ trước...

   Một tiếng lục đục phát ra từ góc phòng, ở đó là vị trí tủ đồ của Evalina, một âm thanh lấp bấp lộ rõ sự sợ hãi  phát ra từ bên trong:

-Bên ngoài... ổn chưa vậy?

-Rồi -Chanda đứng trước tủ đồ đáp

   Evalina bước ra từ tủ đồ, ánh mắt vẫn hiện lên sự hoảng sợ nhưng vẫn cố đi đến chỗ mọi người. Thấy sự hỗn loạn của cô bé Veritas đã dang tay nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, đồng thời an ủi:

-Mọi chuyện đã ổn rồi Eva! Em không cần phải lo về điều gì nữa đâu... -Veritas hướng đến Priscilla- Vậy... Điều này có liên quan đến năng lực của Astrun sao?

-Có lẽ ạ -Công chúa đáp- Giờ em đã chắc chắn năng lực của Astrun là 'Tạo Ra Không Gian', những 'Xúc Toạ Gian Năng' của mọi người đều có thể được cậu ấy sử dụng...  Mà trước kia em từng làm thủ thư và đọc qua cuốn cổ sách ấy, tại đó có những con người đầu tiên đã được ban phước năng lực của Nữ 'Thần khúc Gian' những khả năng của 'Xúc Toạ Gian Năng', những người đó là các cả thể đầu tiên điều khiển được năng lực cũng đồng nghĩa với họ là người 'Tạo Ra' những năng lực ấy... Xâu chuỗi lại mọi chuyện kết hợp với việc quá khứ bí ẩn của Astrun, đồng thời em đã có cảm giác kì lạ của cậu ấy nên em đã đưa ra một kết luận khá vĩ mô: Astrun là người thuộc gần 6000 năm trước bị lưu lạc ở hiện tại... Và năng lực của mọi người là được cậu ấy góp phần 'Tạo Ra', và việc cậu ấy có thể sử dụng các khả năng có thể do những ký ức rời rạc trong quá khứ!...

   Câu nói khiến Veritas sững sờ, Atlas cũng bất ngờ mà bật dậy khỏi sự suy sụp và góc phòng, anh vẫn không ngờ cô bé gọi mình là "Chú" lại đủ tuổi để anh gọi là "Cụ". Còn những thành viên khác trong Nhóm Cơ Bản đều ngơ ngác bởi họ chẳng hiểu gì về những lời nói của công chúa, từ cuốn cổ sách đến Nữ 'Thần khúc Gian' rồi nguồn gốc của 'Xúc Toạ Gian Năng'... Felicity chụm đầu của Chanda và Evalina lại và thì thầm:

-Ê mọi người, giờ tụi mình rời đi hay ở lại và giả vờ hiểu đây?

-Nghe chả hiểu thì hết nhưng cứ ở lại đi, câu chuyện có vẻ sắp hết rồi -Chanda trả lời với sự ngờ vực

   Trong khi đó, Atlas vừa ngồi trên ghế vừa lẩm bẩm nghĩ cách xưng hô sắp tới với Astrun, bên cạnh là Veritas vẫn bàn luận với Priscilla:

-Em có thứ gì có thể xác thực thông tin ấy không?

-Chị còn nhớ cái hôm Astrun lén lên thư viện chứ? -Công chúa trả lời- Tối hôm ấy trong lúc ngủ cậu ấy đã nói mớ về những thứ thuộc quá khứ, có thể là do bị ảnh hưởng nhiều từ lượng lớn thông tin mà khi ấy Astrun đã cung cấp cho bản thân. Chắc do sự trộn lẫn giữa cổ ngữ và ngôn ngữ hiện đại khiến cậu ấy mơ về những quá khứ bí ẩn kia...

-Vậy em ấy đã nói gì?

-Hình như là những từ như "Chạy Đi"... "Cẩn Thận"... Tất cả đều nói về việc trốn thoát khỏi thứ gì đó... Vì điều này nên sau đó em đã điều tra thử cậu ấy... Những gì tiếp theo thì chị cũng chứng kiến rồi...

   Nghe vậy Veritas trầm ngâm một lúc để tiêu thụ mớ thông tin vừa rồi, nghĩ về những sự kiện đã diễn ra những ngày qua càng khiến câu chuyện vừa hợp lý lại vừa phi lý. Hợp lý là những câu chuyện gắn kết nhau như những sợi xích vững chắc không chút sơ hở để bị phá vỡ, nhưng sự vô lý ở đây lại là việc tại sao một cô bé tồn tại ở 6000 năm trước lại xuất hiện ở thế kỉ XIX, hơn hết là tại sao lại bị xích trong tầng hầm ở London. Sau một lúc thảo luận, hai người quyết định sẽ giữ bí mật này và âm thầm điều tra sau, giờ thì mọi người sẽ tiếp tục buổi tiệc còn dang dở. Khi Astrun tỉnh lại, cô bé không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra và bất ngờ khi thấy Atlas và Veritas xuất hiện trong buổi tiệc, Atlas lúng túng không biết nói gì còn Veritas vui vẻ bảo cô bé tiếp tục tiệc sinh nhật. Astrun có chút bối rối nhưng sau đó lại vui vẻ đón nhận những lời chúc và đắm chìm trong sự náo nhiệt của buổi tiệc...

( Hồi này mang nặng tính cốt truyện vl )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro