Hồi 3: Cô Bé Vô Cảm
London-Anh Quốc, Thế Kỉ XX, năm 19xx, khu phố London trong đêm tối tĩnh mịch hoang vu và hẻo lánh, những cây đèn đường chập chờn khu phố đầy những toà nhà sang trọng toả sáng dưới ánh trăng mờ ảo tạo nên một khung tranh tuyệt đẹp cũng như đầy ma mị...( Từ từ hình như đi hơi xa )
Luồn theo khu phố trải dài và dừng lại tại khung cảnh một căn biệt thự nằm ở ngoại ô khu phố, căn nhà cao to không đen và chắc chắn thơm tho giữa thảo nguyên rộng lớn và phía sau là khu rừng đầy tiếng tru hoang và cú kêu, căn biệt thự sang trang và cổ kính, bên trong là thấp thỏm bóng dáng của một thiếu niên với bộ đồ vest trắng cùng áo choàng có hai nút thắt bên hai vai bay phấp phới theo chiếc rèm cửa do kính khung cửa đã bị phá, đó là Atlas trong trang phục đạo trích của mình ( Rất Kaito Kid ), cậu bước vào sâu trong căn biệt thự mà không ngại bất kì điều gì, bởi dưới chân cậu là vũng máu đến từ cơ thể bị phanh thây của chủ nhà. Trước đó do cơn điên của 'Requiem' tái phát buộc cậu phải để hắn ra tay tàn sát gia đình này.
Chỉ có duy nhất hai cách để kiểm soát cơn điên của hắn, 1 là cưỡng ép phong ấn như cách Veritas thường dùng, tuy nhiên điều đó sẽ khiến sự điên loạn của hắn tích tụ, vì thế dẫn đến cách 2: để hắn thoả mãn cơn điên bằng cách cho hắn chiếm xác Atlas trong thời gian nhất định, hắn cũng giao ước với cậu là sẽ không tàn sát nhiều người khi hắn chiếm xác, lúc đầu điều này khá hiệu quả nhưng lâu dần khiến hắn không chịu nổi mà đã sát hại cả một khu phố trong quá khứ, điều đó khiến Atlas cực kì dằn vặt và đau đớn vì tội lỗi mà mình gián tiếp gây ra, nhưng kể từ đó, 'Requiem' không còn động thủ nữa nên cậu bớt lo phần nào, nhưng giờ đây hắn lại tái phát và giết hại người trong gia đình này nhưng Atlas không thấy tội lỗi, cậu còn thấy vui bởi chủ căn biệt thự này là một lũ tham ô và bất lương, chúng giàu lên là nhờ giao kèo với một thứ gì đó khiến cho tài sản căn nhà này luôn ngập tràn. Sau khi gián tiếp giết hai người, Atlas lượn một vòng quanh căn nhà, cậu phát hiện một bục đá trang nghiêm với bên trên là viên tinh thể với 25 mặt nhìn từ mọi góc độ... Thấy lạ, cậu tiến đến xem xét, ngay khi cầm viên đá lên, một cánh cổng mật thất mở ra, một dãy cầu thang trải dài xuống dưới lòng đất. Hào hứng trước sự hiện đại của ngôi nhà, Atlas hào hứng quăng viên đá đi và bước xuống, nhưng đột nhiên cơ thể cậu run lên và cố lùi ra khỏi căn hầm, đó là 'Requiem' đang ra sức cản:
-Dừng lại nhóc con!-Hắn thốt lên-Đừng xuống căn hầm đó
-Tại sao chứ?!?
-Ta cảm thấy một sinh vật sống không nên tồn tại ở đây, một thứ nếu ngươi tiếp cận sẽ thấy đổi cả cuộc đời ngươi!!
-Im mồm, để bố mày khám phá
Nói xong cậu tát 'Requiem' hai phát ( Tự tát vào mặt ) khiến hắn im phăng phắc và tự mình đi xuống, vừa đi Atlas vừa suy nghĩ về thứ phía trước, liệu nó là gì mà khiến một kẻ như 'Requiem' phải run sợ? Bước theo dãy cầu thang dài tưởng như vô tận, âm thanh bước chân vang dội trước khung cảnh tĩnh mịch đến âm u với ánh đèn chập chờn trên những bức tường ủ mốc đầy rêu và trơn trượt, Atlas thực sự xém té khi lỡ chân dặm phải một bó rêu... Bước đến cuối hành lang, một căn phòng rộng rãi nhưng không khí phát nên một sự nồng nực khó chịu, sự u tối càng khiến không gian trở nên ngộp ngạc. Trước mặt Atlas là những sợi xích đang nối đến một điểm sâu trong căn phòng, một cô bé tầm 11-13 tuổi đang nằm trên sàn nhà, mái tóc cô bé trải dài kín lưng, những đường gấp khúc tạo thành những ngọn sóng vuông góc với nhau...
Mái tóc che đi cơ thể gầy yếu không mảnh vải che thân trên người, cả cơ thể là những vết trầy xước. Khi Atlas tiếp cận, cô bé lập tức phản ứng, gượng dậy là lếch ra sau bờ tường dính đầy bụi, hai tay ôm lấy cơ thể và cuộn tròn lại, bóng dáng nhỏ bé ấy run lên sợ hãi trông thấy. Atlas sững sốt trước những gì mình chứng kiến, cậu không ngờ chủ căn biệt thự này lại dã man đến vậy, nhìn quanh khắp phòng, anh nhận thấy có những trang giấy ghi chép những kí tự cổ, thấy chúng có gì đó quen thuộc, cầm lên tờ giấy cũ nát và mềm nhũn, cậu cẩn thận nhìn từng dòng chữ, đó là những kí tự cổ mà cậu được học từ chị mình trong suốt khoảng thời gian sinh sống ở "Thứ Nguyên Trống", bất ngờ vì cô bé đang run rẩy kia có thể hiểu và viết được kí tự cổ, nhìn qua tờ giấy:
"_Không để lộ cảm xúc, không phản ứng bên ngoài, không tự ý hành động, không hoảng loạn_/_Nếu không, thứ đó sẽ tới, thứ đó sẽ tra tấn, sẽ đánh đập..._"
Càng đọc những dòng chữ, Atlas càng run rẩy trước những gì đã xảy ra với cô bé, cậu quăng chúng đi thật xa và hạ mình xuống, bắt đầu dùng ngôn ngữ của kí tự cổ để nói chuyện với cô bé đang co rún người và run rẩy trong góc kia:
-Này, nhóc! ( Kí Tự Cổ )
Cô bé phản ứng lại với câu nói của Atlas, ngẩng mặt lên, để lộ khuôn mặt đầy bụi nhưng lại có con mắt trắng đục đầy huyền ảo cùng mái tóc dài che đi con mắt bên phải. Atlas nhận thấy cô bé nghe thấy mình liền nói:
-Anh là Atlas, một đạo trích chuyên cướp của người giàu chia cho người nh... ý anh là người nghèo ( Kí Tự Cổ )
Vừa nói, cậu vừa cố tiếp cận cô bé một cách từ từ nhất có thể:
-Vừa rồi anh có lỡ giết người nhà của nhóc... Mà anh chẳng nghĩ chúng là người nhà đâu.. ( Kí Tự Cổ )
Nói xong cậu liền vung tay xoẹt ngang cô bé, đứa trẻ lập tức thủ lại, có lẽ đó đã là phản xạ tự nhiên mà cô bé có được khi ở tầng hầm này. Vừa ôm đầu run rẩy, bất chợt nhìn lên thì thấy những sợi xích đã nứt vỡ. Atlas nhìn vậy mà vẻ mặt chán nản:
-Đừng đánh đồng anh với những kẻ cặn bã đó chứ ( Kí Tự Cổ )-Atlas đứng dậy-Nhóc cứ chờ ở đây, để anh tìm người giúp đỡ...
Sau đó Atlas quay lại chỗ cầu thang, vừa đi vừa suy ngẫm về cuộc sống sau này bởi làm sao mà cậu báo công an được chứ, cậu là kẻ trộm vừa mới giết người cơ mà... Vừa bước chân lên nấc thang thứ 3, đột nhiên áo choàng của cậu bị níu lại ra sau, kết hợp với sự nhầy nhụa của bậc thang khiến cậu té ra sau. Giây phút quay mặt lại trước khi té, cậu thấy người kéo mình là cô bé kia, không kịp suy nghĩ cậu tự lách mình qua để không va vào cô bé. Tiếng tiếng "Ấuuu" vang vọng trong tầng hầm khi lưng Atlas song song và trùng với mặt đất. Nằm trên sàn nhà, cậu từ từ mở mắt ra thì ngơ ngác tự hỏi:"Oh! Sứ giả khe nứt à..." Không, đó là cô bé đang đứng trước mặt anh
-Cho con...đi theo chú với...( Kí Tự Cổ )
Cô bé cất lên giọng nói, một tiếng nói khô ráo và vô hồn khiến Atlas lạnh sống lưng cũng như bất ngờ vì nhận ra cô bé có thể nói chuyện, chưa kịp ngỡ ngàng xong thì cô bé lại nói tiếp, giọng nói này liền mạch hơn so với câu trước:
-Chỉ có mỗi chú là hiểu con nói gì... Nếu để ngoài kia sẽ chẳng ai hiểu con cả...( Kí Tự Cổ )
-Ừ nhể-Atlas nghĩ ngây ngô
Atlas lập tức rơi vào trạng thái suy nghĩ dữ dội, nó luôn là tâm trạng khi cậu đứng trước lượng lớn thông tin mà bản thân vừa tiếp thu, trạng thái này giúp cậu phát huy bộ não tầm 200 IQ của mình nhưng bù lại các thông tin rắc rối liên tục chạy đi chạy lại trong đầu, tâm trí cũng hoảng loạn theo:
-NGHĨ ĐI ATLAS...NGHĨ ĐI... Dùng bộ não của mày mà nghĩ đi chứ...
Trong trạng thái này, kể cả 'Requiem' còn thấy phát bực trước những gì Atlas phải xử lí nên hắn không mấy hứng thú với cái đầu đầy sạn của chính kẻ mình nhập xác. Một lúc sau, Atlas nhẹ nhàng thoát khỏi căn hầm, trên đầu cõng cô bé đang quấn quanh người là áo choàng của cậu:
-Ừmmmm... Nhóc muốn ăn gì không? ( Kí Tự Cổ )
-Cà rốt... Chú! ( Kí Tự Cổ )
-Đừng gọi anh mày là "Chú"... Anh chỉ mới 27 thôi ( Kí Tự Cổ )
Sau đó cậu đưa cô bé đến phòng tắm của căn biệt thử, trên đường cố né những vũng máu mà mình đã gây ra lúc trước. Đưa cô bé vào phòng tắm, cậu tự hỏi liệu đứa trẻ này có tự xử lí được không nhưng lập tức bỏ đi suy nghĩ ấy khi thấy cô bé định lấy nước tẩy để súc miệng. Cậu buộc phải tự tay tắm cho đứa trẻ này, vừa kì cọ cô bé, cậu vừa cầu nguyện sẽ không có đặc vụ FBI nào đạp cửa xông vào biệt thự. Sau khi tắm xong, Atlas đưa cho cô bé mặc một mảnh vải xám bạc do cơ thể nhỏ nhắn ấy không vừa vặn với bất kì bộ đồ nào trong dinh thự. Tiến đến nhà bếp, bốc đại một củ cà rốt đưa cho cô bé rồi cả hai rời đi, thoát khỏi căn biệt thự đã giam cầm sinh linh bé nhỏ mà khiến cho 'Requiem' phải khiếp sợ...
(Bí mật nhỏ: Cô bé cao khoảng 1m55)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro