Hồi 28: "Sự Trở Lại"
Đứng trước cửa phòng Nhóm Cơ Bản, Astrun từ từ mở cánh cửa ra. Đột nhiên ba tiếng pháo nổ phát ra từ bên trong khi cô bé bước vào, đó là ba tiếng pháo giấy của ba thành viên thuộc Nhóm Cơ Bản: Priscilla, Evalina và Chanda. Cơ mà hình như có gì đó thiếu thiếu, ba người nhìn về phía sau, thấy Felicity đang lúng túng cố rút dây pháo, sự bất lực của mọi người dành cho đội trưởng hiện rõ. Chật vật một lúc cũng rút thành công tiếng pháo cuối cùng, tất cả mọi người cùng đồng thanh:
-CHÚC MỪNG NHÓC/CẬU, ASTRUN!... Astrun!
Nói là đồng thanh nhưng chỉ nghe rõ ba tiếng đi cùng và một âm thanh tươi tắn theo sau, chính xác hơn là Felicity nói sau mọi người. Cũng phải thông cảm bởi đội trưởng dẫu sao cũng từng sống trên núi nên "mạng miền núi" cũng chả khó hiểu. Astrun vẫn còn ngơ ngác trước mọi thứ thì Felicity đã bước ra, dang rộng hai tay và ôm chầm lấy Astrun, đội trưởng vui vẻ nói:
-Sau gần nửa năm sống với Astrun, mọi người đều nhận thấy rõ sự thay đổi của cậu! Với tư cách là đội trưởng Nhóm Cơ Bản, tớ sẽ mở ra lễ chúc mừng cho 'Sự trở lại' của cảm xúc cho cậu!...
Mọi người vỗ tay hưởng ứng, lúc này Astrun mới nhận ra tình hình, sau đó cô bé lần đầu nở một nụ cười tươi rói, biểu hiện của cảm xúc ấy khiến không gian đột nhiên sáng chói ( Think Fast Chucklenuts! ). Đó là "Hào Hứng", thứ sẽ làm phát sáng cả một không gian nhất định, mọi người lập tức chùm lên Astrun một tấm khăn che đậy hoàn toàn ánh sáng ấy, có vẻ họ từng đối đầu với năng lực tương tự, đồng thời cũng lường trước Astrun sẽ bộc phát năng lực này. Sau khi ánh sáng yếu dần trong khăn chùm, mọi người vác cô bé đến bàn tiệc, cả phòng sau ấy là những tiếng cười đùa của đám trẻ bên trong. Âm thanh rộn rã ấy khiến mọi người bên ngoài tò mò, có vài người thử mở cửa nhưng nó bị đóng chặt hoàn toàn, trông nó như bất động chứ không phải đơn giản là bị khoá. Trong khi đám trẻ bên ngoài còn thắc mắc thì từ bên cạnh Asmi đã xuất hiện bên cạnh, cô đe doạ họ không được bén mảng lại gần làm phiền mọi người bên trong. Lời nói mang nặng sát khí khiến bất kì ai cũng phải rén và tránh xa theo lời thủ thư. Khi không còn mối phiền phức nào nữa, Asmi liếc mắt nhìn vào cánh cửa phòng một lúc rồi rời đi. Bên trong phòng, trong lúc đang vui vẻ trò chuyện, Felicity đột nhiên hỏi Astrun:
-Mà hình như cậu chưa nói gì về sinh nhật của mình nhỉ, cậu còn nhớ gì về nó không?
-Em không biết...-Astrun lắc đầu- Những ngày trước kia trong hầm em không có khái niệm thời gian, cũng như chưa bao giờ tổ chức sinh nhật gì cả...
Nghe vậy Felicity tỏ vẻ hối hận vì gợi lại ký ức của cô bé, để tạ lỗi đội trưởng lại đưa ra một quyết định lịch sử:
-Vậy chúng ta cùng lấy ngày hôm nay để làm ngày sinh nhật của Astrun luôn đi! Mọi người có ý kiến gì không?
Astrun bất ngờ trước quyết định đột xuất này, nhưng khi cô bé nhìn vào mọi người, không ai tỏ vẻ phản đối, họ nhìn vào Astrun bởi cô bé mới là người quyết định. Hiểu ý Astrun cũng vui vẻ gật đầu, nhận sự đồng ý, Felicity tiếp tục nói:
-Vậy từ giờ tớ tuyên bố, Astrun chính thức 14 tuổi...
Cùng lúc đó, ở cuối nhà tại căn phòng cuối cùng, những tiếng kêu rên phát ra liên tục bị đứt đoạn, bên trong là Veritas đang vừa băng bó vết thương ở bên hông để lộ cơ thể săn chắc tuy hơi gầy nhưng rất cơ bắp, trên những thớ cơ ấy là những vết sẹo đầy rẫy trên cơ thể, nó vừa là quá khứ cũng như là hiện tại. Veriats vừa nắm đầu Atlas vừa liên tục chất vấn anh:
-Sao lúc đ*o nào chú mày cũng biết cách để có thêm sẹo vậy hả!? Chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi!!!
-Em cũng đâu..Ây.. muốn đâu! Ấu.. em cũng đâu ngờ..Agh.. con bé ra tay mạnh vậy đâu..Á..Nhẹ thôi!!!
-Chú em đang lên giọng với chị mày đấy à!?
Veritas trừng mắt nhìn về phía em mình, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Atlas khiến anh không khỏi sợ hãi, anh trả lời trong cơn rén:
-Em nào dám..Á..
Veritas siết chặt vết thương khiến Atlas la nốt tiếng cuối, sau đó cô bước đến bàn làm việc của mình, tay cầm lên tấm ảnh được đặt trong khung gỗ nhỏ trên bàn, đó là ảnh của hai chị em từ lúc cả hai mới bước đến ngôi nhà, cô thở dài:
-Em nghĩ rằng mình làm việc xấu giỏi nhất là trộm cấp nhỉ... Nhưng không, thứ mà em giỏi nhất là làm chị lo lắng...
Atlas im lặng nhìn chị mình, trông anh có vẻ suy tư về điều gì đó. Đột nhiên anh đứng dậy và nói:
-Chị à... Em quyết định rồi, em sẽ bỏ nghề!
Veritas giật mình trước câu nói trên, cô quay mặt lại nhìn vào ánh mắt kiên định của Atlas, khuôn mặt lộ rõ sự sững sờ và ngờ vực, cô không chắc chắn về những gì mình vừa nghe thấy, liền hỏi:
-Em.. em vừa nói gì cơ?...
-Em sẽ không đi trộm nữa, em sẽ làm một thứ gì đó khác để kiếm tiền!
Nghe vậy Veritas khá bất ngờ, cô ngẫm nghĩ hồi lâu trước quyết định đột xuất này của em mình, nhưng rồi sau đó gật đầu chấp thuận dù không biết Atlas sẽ làm gì tiếp theo. Nhận được cái đồng ý của chị mình, Atlas mới thở phào, Veritas lập tức nhận ra tiếng thở này liền nghiêm túc hỏi:
-Tiếng thở vừa rồi là gì!? Chú em giấu chị mày điều gì à?!!
-Đâu.. đâu có ạ!!-Atlas sửng người, vội vã giải thích- Chỉ là sắp tới em sẽ ở nhà vài hôm thôi ạ...
-Làm gì mà phải ở lại đây? Chị tưởng mày quên luôn đường về rồi chứ?!
-Thì cuối năm rồi mà, ai cũng có cái lý do này để sung vầy mà...
-Gì cơ?-Veriats bất ngờ- Cuối năm á?
-Em quên mất trong này không có khái niệm thời gian, hôm nay là ngày 1/1 rồi đấy chị...
Trong khi đang đối đáp đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài cửa phòng. Thấy thế Veriats liền ra mở cửa, chạm mặt một cô bé ( Nhân vật phụ ), thấy Veriats cô bé liền hổn hển nói:
-Chị Veritas ơi, phòng của Nhóm Cơ Bản có gì đó bất ổn bên trong lắm ạ! Tụi em có cố đến xem nhưng bị thủ thư cản lại...
Khi cô bé vô tình nhìn vào phòng Veritas, thấy Atlas đang quay lưng mặc áo, để lộ cơ thể cường tráng dù có thẹo thì cũng là màu tô cho tấm lưng ấy khiến cô bé ngất đi vì chảy máu mũi. Thấy thế Veritas liền đỡ lấy cô bé, nhanh chóng đưa vào phòng nghỉ ngơi, miệng cũng tranh thủ chửi Atlas chậm chạp. Cả hai sau đó ra khỏi phòng và tiến đến phòng của Nhóm Cơ Bản, thấy có nhiều đứa trẻ tụ tập ở ngoài như thế, Veritas đã yêu cầu tụi nhỏ về phòng tránh gây sự cố ngoài ý muốn do đông người. Khi cô tiếp cận cánh cửa thì nhận ra một thứ gì đó vô hình đã ngăn lại, biết được đó là năng lực của Asmi Veritas liền kêu Atlas đến mở. Năng lực của 'Requiem' vốn là tạo vết cắt, vì thế nó dễ dàng cắt mọi thứ trong không gian, nhờ vào sự cộng hưởng nên Atlas có thể dùng một chút khả năng của hắn. Chính Asmi cũng biết kẻ duy nhất có khả năng phá được năng lực của mình là 'Requiem' nên mới tự tin bỏ đi, chỉ khi Atlas đến thì mới có thể mở cửa. Cả hai gõ cửa vài tiếng, có âm thanh lục đục và hấp tấp phát ra từ bên trong, cánh cửa mở ra thì thấy Felicity, cô bé lập tức chào cả hai và vội vã mời họ vào. Bên trong căn phòng hiện tại là một khung cảnh hỗn loạn như vừa bị rung lắc, nhìn vào phía giữa căn phòng khiến cả hai bất ngờ: Astrun đang nằm ngửa và lơ lửng trên không trung...
( Ở tuổi dậy thì tức 14 tuổi thì buồng trứng sẽ phát triển và có thể mang thai, một số trường hợp sẽ phát triển sớm nhưng không thể thấp hơn 10 tuổi... Nói tóm lại hãy chơi trước khi quá muộn )
( Con bé đã trưởng thành... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro