Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 28: "Astrun's Bizarre Adventure (IV)"

Atlas kinh ngạc và sững sờ khi nghe chủ quán nước nói về sư hợp tác của kẻ mạnh nhất và kẻ nguyên tắc nhất thuộc nhánh của 'Requiem'. Anh liên tục đập vào ngực vì bị sặc nước, đồng thời moi phần đen lấy ra từ trong cơ thể, đó là 'Requiem', Atlas hỏi hắn:

-Chuyện này ra sao hả con "Venom" kia? Tại sao các nhánh của ngươi lại chịu hợp tác nhau hả? Mà tại sao lại chỉ có hai kẻ tầng cao nhất chứ không liên quan đến những kẻ còn lại hả?!!...

-Nếu nó là điều ước thứ hai của mi thì ta sẽ trả lời...-'Requiem' lút nhút trên tay Atlas với giọng nói đầy ranh mãnh- Đừng nghĩ cứ đòi hỏi là sẽ được như ý muốn nếu không chịu trả cho nó một cái giá xứng đáng...

Atlas bất lực ngồi xuống, anh định sẽ tự tìm hiểu khi lên cao hơn chứ không muốn "cheat" một cách phung phí như vậy. Trong khi đang suy tư về những thứ đã diễn ra trên những tầng cao, bỗng 'Requiem' lại lên tiếng:

-Trông ngươi có vẻ quá ngu nhỉ, bộ não 200IQ bị chia 5 như con quỷ nào đó rồi à? Nể tình ngươi đã sử dụng dịch vụ "vay hoãn" 'Ước Nguyện', ta sẽ tóm tắt cho ngươi về các nhánh của ta...

Có thể viên tinh thể 'Ước Nguyện' là thứ khiến ᘛજᎿજℌᙢɨฅရှรɨꆂฅ như cảm nhận điều gì đó nên đã hợp tác với ɨฅᎿજ𝕲ℌɨᎿЖ để dời các thực thể khác. Làm cách nào và làm sao lại nhanh đến vậy thì chả ai biết, chỉ biết là ɨฅᎿજ𝕲ℌɨᎿЖ sau đó đã trị vì tầng thấp hơn ban đầu là tầng VII, vậy còn tầng VIII thì sao? Có hai trường hợp, một là nó sẽ bị bỏ hoang, sẽ không có kẻ nào duy trì tầng đó cả, nhưng điều đó sẽ khiến tầng VIII sụp đổ vì các tầng cần phải có sự sống hoặc một thứ gì đó tiếp năng lượng để nó hoạt động. Ngoài ɨฅᎿજ𝕲ℌɨᎿЖ thì nơi đó không có bất kì thứ gì khác, nếu hắn rời đi thì nơi đó sẽ biến mất, mà với một kẻ tuân thủ nguyên tắc như hắn sẽ không để mất đi một trong những thứ quan trọng làm nên 'Cửu Đoạn Gian Thành'. Vì thế sẽ dẫn đến trường hợp hai, trường hợp nguy hiểm hơn: ᘛજᎿજℌᙢɨฅရှรɨꆂฅ đang cai trị tầng đó, điều đó sẽ không khiến tầng IX sụp đổ vì đã có viên đá 'Ước Nguyện', một thứ được coi là có linh tính ở đó. Hơn nữa tầng IX vốn là một nơi hoàn toàn trắng xoá do sự cai trị của ᘛજᎿજℌᙢɨฅရှรɨꆂฅ, việc viên đá tồn tại được ở đó là đủ để thoả điều kiện rồi... Có lẽ ᘛજᎿજℌᙢɨฅရှรɨꆂฅ và ɨฅᎿજ𝕲ℌɨᎿЖ chỉ chờ sự xuất hiện của một thứ gì đó thay thế chúng trong tầng hiện tại để có thể bành trướng ra những tầng dưới, kẻ nào cản sẽ rơi vào cõi hư vô không dung thứ...

Nghe xong câu giải thích từ chính nguồn gốc của các nhánh, Atlas bán tín bán nghi về việc này. 'Requiem' chưa bao giờ gặp các thực thể của mình nhưng lại rõ mồn một từng đặc tính của chúng, cứ cho là chúng vốn thuộc một phần của hắn thì qua hàng ngàn năm ai biết được những gì đã đổi, trừ khi các thực thể ấy cũng không chịu thay đổi như hắn. Hơn nữa một kẻ tàn bạo và ham muốn quyền lực như hắn lại chịu kể cho Atlas về tình hình hiện tại ư? Chắc chắn là có uẩn khúc hoặc điều gì đó mà hắn đang chờ trên cao ngoại trừ viên tinh thể. 'Requiem' như hiểu điều vật chủ nghi ngờ, hắn cũng chả quan tâm mà chốt câu:

-Tin hay không là tùy mi, nếu thích cứ đến đó kiểm tra là rõ. Chỉ duy nhất một điều mà chính tả cảm thấy khó hiểu là tại sao ả ℘જℌรજʊજℌရှฅ౨જ lại thông báo cho lũ ở "Trạm" kia thôi...

Nói rồi hắn cười khoái chí, Atlas cũng chủ biết trầm mặt mà không biết nói gì, sau một lúc nghỉ, anh gọi các thành viên của Nhóm Phiêu Lưu lại, những cô bé tuy hiện tại vẫn còn dư âm của tiếng cười ban nãy nhưng lòng chúng đau như cắt với nỗi buồn không nguôi. Atlas cảm nhận được điều đó, anh nói với giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh:

-Sắp tới sẽ rất nguy hiểm và rất khó khăn, anh khuyên mấy đứa nên quay về thì hơn! Con đường phía trước cứ để anh tự đi, anh phải làm cho xong cái giao kèo với 'Requiem' đã...

-Tụi con sẽ không để chú đi một mình đâu ạ...-Astrun lên tiếng, cô bé nói với giọng tươi tắn hoặc chi ít là cố nói như vậy- Mục đích của chuyến hành trình này là để có những thứ mới, vì thế con sẽ không để những cảm xúc tiêu cực làm gián đoạn nó... Hơn nữa nếu về mọi người sẽ không biết giải thích thế nào cho chị Veritas về_ v_v_... Hức!...

Giọng nói nghẹn lại, nước mắt lại bắt đầu rơi, nụ cười tươi tắn méo mó dần, Astrun lại khóc vang cùng những tiếng nấc. Cô bé vẫn không thể đối mặt với điều đó, Atlas hiểu được ý nên đã cúi xuống an ủi cô bé, anh lau đi những giọt nước mắt đau khổ. Hiện giờ anh đang trong tình huống éo le hơn bao giờ hết, đi một mình cũng không được mà về cũng không xong, để đám trẻ tự về cũng khó cho chúng. Hơn ai hết anh hiểu được tâm lý của chị mình, nếu cô phát hiện sự mất tích của một trong những đứa trẻ mà mình nuôi nấng thì liệu Veritas sẽ đau khổ thế nào. Nhưng nếu tiếp tục để lũ trẻ theo mình thì sẽ không thể đảm bảo điều gì an toàn phía trước, tình huống ngày càng căng thẳng thì một tiếng nói phát ra:

-Nếu muốn bước tiếp, nhóm ta cần có một đội trưởng mới, một người đủ sức duy trì sự ổn định trong nhóm...

Ngơ ngác nhìn sang tiếng nói, đó là Priscilla cầm ổ bánh mì vừa ăn vừa nói, công chúa như đang tuyên bố một điều gì đó, mọi người đều nhìn về phía công chúa như đang chờ câu chốt tiếp theo, thấy vậy Priscilla không ngần ngại:

-Tôi tuyên bố, với tư cách là phó đội trưởng Nhóm Phiêu Lưu (Từng là Nhóm Cơ Bản), sẽ trở thành tân đội trưởng của nhóm!... Có ai có ý kiến gì không?

Câu nói đầy khẳng định và uy nghiêm có chút buồn bã thường thấy của Priscilla vang lên, không ai lên tiếng phản đối hay nói gì như một sự tán thành ngầm, kể cả Asmi cũng không bộc lộ điều gì. Khi không ai có ý kiến, Priscilla lại nói tiếp:

-Giờ đây là đội trưởng Nhóm Phiêu Lưu, tôi có trọng trách đảm bảo sự an toàn mọi người, tôi sẽ đưa mọi người vượt qua tầng tiếp theo mà sẽ không có ai bị thương, bị bắt nữa! Đây là lời tuyên bố của tôi, tân đội trưởng Priscilla Tristan!

Như tìm được ánh sáng trong tia hẻm tăm tối, một nơi nương tựa trong bờ vực tuyệt vọng, các thành viên dần tích cực chút ít. Đỉnh điểm là khi tiếng vỗ tay của Atlas to dần với sự kinh ngạc trên mặt, theo đó là tiếng vỗ của Chanda và Evalina, Astrun thì nghẹn ngào dựa vào lòng Priscilla mà run lên từng hồi, công chúa cũng xoa đầu cô bé như một sự an ủi sâu sắc. Cả nhóm đã thấy được sự chữa lành mới này, chỉ riêng Asmi đứng bên ngoài, cô vẫn khoanh tay nhìn các thành viên, khuôn mặt tuy vẫn lạnh lùng và cao nhạo thường thấy nhưng có gì đó bên trong đôi mắt cầu vồng của thủ thư, một thứ gì đó khó tả...

Một lúc sau mọi người đến chỗ của chủ quán nước cũng là người cai quản "Trạm" ở đây, nói về ý định tiến đến tầng tiếp theo. Chủ quán cũng khuyên bảo nhưng những nhà mạo hiểm đã quyết tâm nên không gì có thể ngăn cản họ cả. Sau khi làm các thủ tục giấy tờ, tất cả được đưa đến một cánh cửa đá, khi đến gần những tảng đá khổng lồ tự động chảy ra như những dịch nhờn, một con đường dài bên trong hẻm đá mở ra. Đi theo con đường ấy một lúc lâu, những tiếng bước chân vang vọng khắp căn hầm (Trừ Asmi vì cô ta bay cmn rồi). Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nói nào được phát ra cả. Không có tiếng cười đùa và giỡn chơi thường thấy, nó đã vắng bóng trong nhóm, nó đã mất đi sau những biến cố không thể lường trước đã xảy ra, nó đã mất đi, một sự tích cực của một cuộc phiêu lưu kỳ thú... Đáng ra nó phải xảy đến với Astrun, một cuộc hành trình đáng ra phải là sự kết tinh của những con đường đầy cảm xúc chứ không phải tiêu cực như vậy...

Sau một khoảng khá dài, ánh sáng của lối ra ngày càng rõ dần cho thấy tất cả đang càng tiếp cận tầng IV hơn. Bỗng một âm thanh trong trẻo và tươi mát phát ra ở phía trước, đó là tiếng nước đang chảy và tiếng ào ạt của dòng chảy dữ dội. Sự bất ngờ bao trùm lấy các thành viên, những bước chân ngày càng nhanh dần như đang muốn xem nguồn gốc âm thanh ấy có phải là thật không. Ánh sáng càng toả ra khiến mọi người chói mắt, nhưng điều đó không thể ngăn cản sự tò mò xen lẫn sững sờ của họ. Khi rời khỏi cơn đường dài tăm tối, phía trước các thành viên là một dòng suối tươi mát chảy ra từ khe đá, bên cạnh là một cái thác đang tuôn ra dòng nước cuồn cuộn trắng phau. Để ý kỹ lại xung quanh, các thành viên nhận ra mình đang ở dưới của một thung lũng với những tảng đá xếp chồng lên nhau nhiều đến nổi tạo thành những ngọn núi cao trọc trời. Phía trên bầu trời là ánh sáng được chiếu rọi bởi ba mặt trời của 'Cửu Đoạn Gian Thành', ánh sáng ấy chiếu xuống những ngọn núi xung quanh bao lấy mọi nơi trong mọi khu vực của tầng IV này, có những bụi cây và bãi cỏ mọc um tùm tạo nên một hệ sinh thái đồi núi và thung lũng đầy tươi tốt. Ở trên cao có những con chim đang bay lượn lờ qua những mỏm núi cao chót vót, những con cá bơi lội dưới dòng chảy của thác nước. Tiếng suối chảy, tiếng thác cuồn cuộn, tiếng chim kêu vang khắp thung lũng, tiếng lá cây xào xạc bởi những cơn gió nhẹ,... Choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên núi non trập trùng đầy hùng vĩ và đẹp đẽ, các thành viên không thể thốt nên lời. Bỗng một âm thanh xé tai vang lên từ phía trên cao của bầu trời khiến tất cả giật mình, họ nhanh chóng lùi lại về phía con đường hầm ban nãy. Khi chạy được một đoạn, họ quay người lại thì thấy một bóng đen khổng lồ đáp xuống và tạo rung chấn dữ dội, nó lượn lờ xung quanh khu vực thác nước rồi cúi người nhìn xuống cái lỗ là con đường hầm. Một ánh mắt sắc bén và đen sâu thẩm cùng con ngươi vàng đậm phát sáng khiến nó trở thành tia sáng yếu ớt trong con đường đen tối đã bị bóng đen của nó che phủ. Đó là thực thể cai trị bầu trời của 'Requiem': ꀭยรᎿɨ౨જ...

| Kết Thúc Hồi 28 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro