Hồi 27: "Biệt Danh"
~~~"... 'Hoàng Tử'... Giết Tôi... Cậu... Bị Xa Lánh... Mất Đi... Sự Kính Trọng..."~~~
Một đôi mắt lấp lánh màu cầu vồng hé mở trên những tia sáng chiếu rội, Asmi tỉnh dậy sau một giấc mơ bí ẩn giống như một cơn ác mộng ám ảnh từ thứ gì đó, cô nhận ra bản thân vừa ngủ quên trong thư viện, dẫu sao cũng chả có gì làm, hơn nữa tia sáng ấm áp kia kết hợp với sự yên tính vốn có của thư viện thì ai lại có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ chứ. Mắt thủ thư đảo qua lại trong phòng, miệng lẩm bẩm một câu: "Lại là giấc mơ đó!" rồi bước ra khỏi phòng sau khi thấy rằng công việc đã xong. Tiếng giày cao gót vang theo từng bước chân xuống cầu thang yên tĩnh và dừng lại ở một vết nứt trên tường, nó vốn là sản phẩm từ cuộc đối thoại giữa Astrun và Chanda trước khi cả hai đến thư viện. Asmi chỉ tặc lưỡi một tiếng với ánh mắt phán xét rồi phủi tay đi, vết nứt trên đường sau khi bị tà áo dài lướt qua cũng biến mất. Bước tới cuối con đường của từng nấc thang là tầng trệt, Asmi từ xa liếc qua phía cửa nhà thì thấy Astrun đang đi cùng Atlas, trên tay anh đang bế Evalina đang ngủ, cả hai đang trò chuyện gì đó. Trong tức khắc Asmi xuất hiện trước mặt cả ba trong khi vừa rồi cô mới ở cuối phòng, như thể dịch chuyển vậy. Thấy thủ thư đột ngột tiếp cận mình, Atlas có hơi bất ngờ, anh lúng túng chào:
-Ờ... Ừm... Chào em Asmi...?...
Nhìn vào đứa trẻ trên tay Atlas, Asmi có vẻ khó chịu, cô nhìn anh với nửa con mắt và cao giọng nói:
-Trông đứa nhóc này có vẻ mệt mỏi nhể... Anh đã làm gì nó!?
Atlas hơi ngơ ngác trước câu hỏi có phần phán xét của Asmi, trong khi anh còn đang chập mạch thì Astrun đã trả lời thay:
-Là tôi làm cậu ấy mệt đấy! Có ý kiến gì không? Hả "Hoà_
Ngay lập tức miệng Astrun bị bịt chặt bởi bàn tay của thủ thư, ánh mắt Asmi hiện rõ sự cao thượng và khinh bỉ:
-Đừng nghĩ mày muốn nói gì thì nói! Thỏ con!
Astrun lộ rõ sự sững sốt trước áp lực và tốc độ của Asmi, đột nhiên cơ thể cô bé vỡ vụn như mảnh gương bị thả rơi. Asmi lập tức hiểu tình hình liền vung tay ra đòn ở phía sau, chạm mặt Astrun đang lùi lại thủ thế. Tưởng như cả hai chuẩn bị 1v1 hiệp 2 thì Atlas đã kịp can thiệp giữa hai người, đổi lại là anh bị chém một đường bên hông bởi Asmi nhưng ảnh chả để tâm lắm ( Suốt ngày chém lộn với 'Requiem' thì dăm ba vết thương này có là gì ), trước đó anh cũng đưa tay nâng Evalina lên nên cô bé không bị ảnh hưởng gì. Asmi thấy vậy cũng không ra đòn nữa, chỉ chùi sạch vết máu và đưa tay ra, ra hiệu cho Atlas thì anh cũng hiểu và để Evalina cho thủ thư bế vào phòng, lúc mang đi cô còn ngước mặt lại nói với Atlas:
-Mừng anh trở lại! Đồ Atlas biến thái!...
Câu nói khiến anh suy sụp và quỳ khụy xuống, một phần là do sát thương tâm lý từ lời nói, mặt khác là bởi sát thương vật lý mà mình vừa hứng phải. Astrun vẫn đang sững sờ trước những gì vừa xảy ra, khi hoàn hồn cô bé lập tức lao đến chỗ Atlas đang ôm bụng, trông anh có vẻ khá thốn do cơ thể hơi run. Astrun lộ rõ sự lo lắng, hai tay nắm lấy cánh tay đang cố cầm máu của Atlas, miệng liên tục nói:
-Chú ổn không chú "Atlat"! Sao chú lại đỡ lấy đòn đó cho con vậy? Rõ ràng ả nhắm vào con mà!?...
Atlas ngẩng mặt lên nhìn Astrun, một tay để chỗ vết thương, tay còn lại rờ lên mặt mềm mại của cô bé, Astrun cũng bất ngờ trước hành động của anh nhưng không phản kháng gì. Sau một hồi nhào nặn chiếc bánh mochi này, Atlas mới thở phào, anh nói:
-Cũng may là nhóc vẫn ổn, nhóc có biết khi nãy nhóc mà chậm một tý thôi là sẽ chết không?...
Astrun sững sốt trước câu nói của Atlas, cô bé lập tức đưa tay lên mặt mình, nghĩ về việc Asmi dùng tay nắm lấy khuôn mặt, khi ấy quả thực lực tay của thủ thư rất cứng và có thể bóp nát bất kì thứ gì. Trong sự bàng hoàng của Astrun, Atlas lại tiếp tục nói:
-Khi nãy nếu anh mày không ra cản thì lượng máu chảy ra trong nhà không chỉ dừng lại nhiêu đây đâu... Nói cách khác nhóc có thể đứt đôi nếu đón nhận cú vung tay của Asmi đấy...
Một tiếng "bịch" phát ra, Astrun ngồi bệt xuống sàn trước những gì vừa nghe thấy. Hiện tay cô bé đang choáng váng trước nhiều thứ, về sự máu lạnh đột ngột của Asmi và việc Atlas có thể sống sót sau đòn vừa rồi. Như đọc được tâm tư của cô bé, Atlas bình tĩnh tiếp cận cô bé, xoa đầu và giải thích:
-Đừng bận tâm về việc anh gặp nguy hiểm... Chị Veritas có nói cảm xúc của anh có thể mang lại "vùng may mắn" cho không gian, mỗi tội chị ấy không nói cảm xúc của anh là gì thôi... Nhưng anh mày tự tin với năng lực đó! Biết bao vụ trộm anh thành công rồi mà có bị bắt bao giờ đấy thôi!?...
-Nhưng mà tại sao cô ta lại đột nhiên tàn bạo vậy chứ?...-Astrun thắc mắc
Atlas ngơ ngác trước câu hỏi của Astrun, anh nhíu một bên mày kiểu "Hỏi gì ngộ zậy?":
-Anh tưởng nhóc biết lý do chứ?...
Cô bé lắc đầu, anh thở dài:
-Hây da... Là do nhóc nhắc đến cái biệt danh đáng bị lãng quên của Asmi đấy!...
-Là "Hoàng Tử" sao_
Vừa dứt lời đột nhiên một tiếng rung chấn nổ ra trong phòng của Nhóm Cơ Bản, nơi mà Asmi vừa bước vào. Rung chấn này mạnh mẽ đến mức ai cũng có thể biết chỉ có thủ thư mới có thể làm được, Astrun lập tức sợ hãi vì lở mồm, đồng thời cũng sợ hãi vì sự đáng sợ và nguy hiểm của Asmi, Atlas tiến đến che lấy cô bé, sau đó nói với vẻ mặt nghiêm trọng:
-Nghe này Astrun! Tuyệt đối đừng bao giờ dùng biệt danh đó để nói về Asmi! Nó có thể kích động những mối nguy hiểm tiềm ẩn vì bị soi mói đấy!...
Astrun run rẩy gật đầu liên tục, Atlas nhìn vào cô bé đang sợ hãi một hồi rồi lại xoa đầu nhằm làm dịu và nói:
-Hãy nhớ rõ điều này, đừng cố gây sự với Asmi làm gì... Giờ anh phải gặp chị Veritas để trị thương rồi, nhóc nhớ cẩn trọng về sau đấy!...
Sau đó Atlas đứng dậy, loạng choạng đến cuối nhà và dừng lại trước căn phòng ở đấy, ngõ cửa vài lần không động tĩnh thì lại gõ liên tục. Đột nhiên cánh cửa bị bật tung ra và va vào Atlas khiến anh bị đánh bật ra sau, từ trong phòng bước ra là Veritas đang đằng đằng sát khí, cô tiến đến chỗ em mình tuy chậm rãi nhưng lại áp lực với cùng. Cô lấy tay lôi chân Atlas vào, ngẩng mặt sang trái thì thấy Astrun đứng giữa tầng, Veritas vui vẻ vẫy tay chào cô bé, trên mất mất đi hoàn toàn sự nguy hiểm ban nãy mà giờ đây là sự tươi cười chân thật. Astrun phía bên này cũng vô thức giơ tay lên, mãi đến khi cánh cửa bị đá tung kia được ghép lại thì mới hoàn hồn. Đứng giữa tầng không biết phải làm gì tiếp theo, Astrun bèn về lại phòng của Nhóm Cơ Bản cũng là nơi duy nhất cô bé thuộc về, tiện thể thì thăm Evalina luôn...
(Atlas có cảm xúc là "Vô Tri" cho phép anh tạo may mắn trong không gian)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro