Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 25: "Sự Điên Cuồng Gây Ám Ảnh"


   Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi đi theo năm tháng, nhanh chóng đến ngày kết thúc năm học đầu tiên của Evalina đối với trường trung cấp. Sau lễ tổng kết, cô bé về với căn nhà của giáo viên y tế như mọi hôm, không biết từ bao giờ Evalina đã quen với việc đi lại trên quãng đường này, nó dường như đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại của cô bé. Về phía gia đình cũng không còn quyền làm hại Evalina, cô bé có thể tự do qua lại hay thậm chí là sống luôn ở nhà cô giáo dưới sự bảo hộ của pháp luật. Về đến căn nhà duy nhất mà cô bé cảm nhận được sự quan tâm là sự đón nhận niềm nở của giáo viên y tế, bởi hôm ấy là lễ tổng kết nên người cô đã tổ chức tiệc cho Evalina, có thể nói ngày hôm ấy là ngày tuyệt vời nhất đối với cô bé từ lúc nhận thức được thế giới cho đến giờ. Tối hôm ấy Evalina đã ở lại ngủ với cô y tá để kết thúc buổi tiệc đáng nhớ này... Quả thực nó rất "Đáng nhớ"....

   Sau khi kể đến sự "Đáng nhớ", Evalina trầm ngâm một lúc lâu, sự yên tĩnh kéo dài như thể cô bé không muốn kể tiếp phần sau, thấy thế Astrun đột nhiên hỏi:

-Đã xảy ra chuyện gì sau đó đúng không?

   Evalina bất ngờ trước câu hỏi trên, cô bé cúi mặt xuống, ánh mắt lảo đảo rồi lại hỏi Astrun với sự rụt rè:

-Ý... cậu là sao?

-Chẳng có thành viên nào trong nhà là không trải qua biến cố cả... Nhờ vào đó mà họ mới có lý do để đến đây...

   Evalina im lặng một lúc rồi lại kể tiếp...

   Sáng hôm sau khi cô bé thức dậy, vệ sinh buổi sớm như mọi khi, cơ thể có chút mệt mỏi như thể đã ngủ quá lâu. Lúc Evalina vẫn còn mớ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến cô bé bừng tỉnh ngay lập tức. Căn phòng khách vốn sạch sẽ và ngăn nắp giờ đây lại bừa bộn và được nhốm bởi một màu máu tươi đỏ thẫm, có những vệt đã khô lại và bám dính lên tường và trần nhà. Evalina thất thần bước vào phòng, tâm trí cô bé hoàn toàn trống rỗng không thể hiện nổi điều gì, khuôn mặt lộ rõ sự sững sờ với đôi mắt mở to, đồng tử thu hẹp lại và tiếp cận dần vào bên trong. Trên bàn giữa phòng là một tờ giấy đang viết dang dở với những vệt máu bị bắn lên, nội dung trên giấy cứ như là buôn bán một thứ gì đó... Evalina lặng lẽ bước ra khỏi phòng, những bước đi có phần nặng nề và vội vã như thể đang cầu cứu, khi cô bé ra khỏi căn nhà, ngay tại sân là cơ thể bị đứt đoạn của người cô đang vươn vãi khắp nơi, nhiều phần nội tạng bị đẩy ra như thể phần thân bị kéo đi, nhiều côn trùng đã lượn lờ quanh cơ thể không nguyên vẹn đang thối rữa dần ấy...

   Giọng nói của Evalina to dần, chúng bắt đầu lớn hơn đến khi cô bé không thể nói gì thêm được nữa cũng là lúc một tiếng gào khóc phát ra từ Evalina, âm thanh như thể kết nối cả hai thời gian khác nhau, tiếng gào thảm thiết của hiện tại giống với tiếng hét tuyệt vọng của quá khứ. Astrun lập tức ôm đầu cô bé và để dựa vào ngực mình nhằm giảm thiểu tiếng ồn, Evalina vừa dụi vào mặt thớt vừa khóc, tiếng khóc đau khổ xé tan cả không gian khiến khung cảnh tự ý bộc phát năng lực mà tạo nên những bề mặt phản chiếu như vô hạn, Astrun nhận thức được sự sợ hãi của Evalina đang đạt đến đỉnh điểm, nếu không ngăn cản thì hậu quả sẽ khó lường. Đột nhiên cô bé nghe thấy tiếng của ai đó bên ngoài:

-Ở bên này không thấy ai hết... Rõ ràng có tiếng hét mà nhỉ?...

   Astrun nhận ra có người đến đây vì tiếng gào khóc khi nãy của Evalina, nhưng vì xung quanh cô bé tự động kích hoạt các 'Ảo Ảnh' khiến giờ đây cả hai như bị nhốt trong một khối cầu vô hình, bên ngoài không thể nhìn thấy ở trong và ngược lại bởi chúng đã phản chiếu lại với nhau, đồng thời có vẻ nó cách âm hoàn toàn từ bên trong mà vẫn bình thường đối với bên ngoài. Có vẻ đây là một năng lực khác của 'Phản Chiều Không Gian', tạo một vùng không gian phản lại mọi thứ xung quanh, bên ngoài nhìn vào sẽ thấy trong suốt và không thể nghe tiếng còn bên trong sẽ tự phản chiếu lại với nhau như đặt nhiều tấm gương đối diện và có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài bình thường. Nhìn quá lâu vào các phản chiếu vô tận không phải là một ý hay nên Astrun đã nhắm mắt lại, đồng thời ôm chặt Evalina hơn để cô bé không phải nhìn thấy sự hỗn độn mà mình tạo ra này. Trong khi đang nhắm chặt mắt lại, tai của Astrun lại nghe âm thanh từ bên dưới:

-S...Sau đó tôi đ...đã bỏ chạy thật nhanh ra ng_- Evalina vẫn cố kể trong khi bản thân đã đến giới hạn của tinh thần

-Đủ rồi!- Astrun ngắt lời- Cậu không còn lý do gì để kể tiếp cả! Đừng tự hủy hoại tâm trí như vậy!

-Ch... Chạy ra khỏi nhà.... R... Rồi lại thẳng đến trường... Kh.. khi ấy mọi người tổ chức tiệc liên hoan...

-Dừng lại đi! Tôi nghe thế đủ rồi!

-TẤT CẢ ĐỀU ĐÃ CHẾT HẾT!!!

   Tiếng thét nhói lòng của Evalina vang lên khiến Astrun giật mình cũng như sững sờ, cô bé biết mình không thể ngăn cản nỗi sợ lấn át cả cảm xúc Evalina và biến thành sự tuyệt vọng, không biết bản thân nên làm gì mà chỉ có thể nghe tiếp câu chuyện cùng hi vọng nó sẽ sớm kết thúc...

   Máu thịt vươn vãi khắp trường, từng bộ phận cơ thể không được nguyên vẹn trải dài từ sân đến các phòng học, Evalina cố gắng chạy vào sâu trong trường với hi vọng tìm thấy một người nào đó, bất kì ai cũng được, kể cả những kẻ đã gây ra sự bi thảm của cô bé như hiện tại. Càng vào sâu bên trong, tâm trí cô bé càng bất ổn, có thứ gì đó không bình thường đang xuất hiện mờ ảo trong  những dòng suy nghĩ đầu hỗn độn của Evalina... Khi mở cửa phòng học của mình, không ngoài dự đoán khi chả có ai bên trong cả, chỉ có những mớ thịt tràn ngập mùi máu tanh và những con ruồi bay quay các cơ thể không thể nhận diện. Evalina thất thần đóng của lại, cô bé tự nhủ tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng do bản thân bị nhấn chìm trong bạo lực bởi quá khứ thôi, tự nhủ lần sau sẽ cắn nửa viên thôi. Trong những dòng suy nghĩ căng thẳng cùng lẩm bẩm bản thân mau tỉnh dậy đi, Evalina chợt nhận thấy cô bé đã đứng trước nhà kho phòng thể dục, nơi mà trước đây cô bé có ý định tự kết liễu cuộc đời mình trước đi gặp được người cô đã thay đổi cuộc đời mình... Khi mở cánh cửa bước vào trong, Evalina lẳng lặng lấy ra con dao lam và muốn hoàn thành công việc đang dang dở, công việc mà là khởi đầu cuộc cuộc sống mới cũng kà thứ sẽ kết thúc cả cuộc sống hiện tại. Giờ đây cô bé không còn run rẩy nữa, ánh mắt vô hồn nhìn vào đôi tay nắm chặt con dao bên dưới, khi đã nhắm chính xác vị trí cần thiết, cô bé nhắm mắt lại và nhanh chóng đẩy dao lên... Ngay khi con dao sắp chạm vào cổ Evalina, một bàn tay nắm chặt lấy nó và đẩy mạnh ra. Cô bé bất ngờ mở to đôi mắt, thấy phía trước là bàn tay của ai đó đã đeo bao tay trắng đang rỉ máu bởi dao, Evalina lập tức sợ hãi buông hai tay ra và bật lùi nhanh về phía sau, vô tình va phải tủ đồ khiến vài chiếc hộp rơi xuống, khi cô bé nhắm mắt chịu đựng như phản xạ thì ngạc nhiên khi những chiếc hộp không rơi vào, chỉ nghe thấy những âm thanh như "Ấu", "Ágh", "Uặ" . Mở mắt ra lần nữa thì người cản cô bé lúc nãy đã lấy thân che những đồ vật đang rơi kia, trước mắt cô bé giờ đây là một chàng trai cao lớn có phần mảnh mai với bộ trang phục sang trọng, trong khi Evalina còn ngơ ngác thì chàng trai đã lên tiếng:

-Đời còn dài lắm cô bé, đừng để sự điên cuồng bên ngoài mà tạo nên những ám ảnh không cần thiết!

( Những đứa trẻ ở Bulgaria khi đủ 12-13 tuổi sẽ bước vào trung học cơ sở )

( Hồi này có vẻ Peak )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro