Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 22: "Cô Nàng Từng Ngỗ Nghịch"


   Felicity bất ngờ trước điều mà Astrun nói, được biết chỉ duy nhất cả nhà là mình Evalina có thể dùng 'Ảo Ảnh Không Gian' lên mọi thứ, những gì vừa diễn ra là năng lực thứ hai của Evalina nhưng điều khó hiểu ở đây là tại sao chỉ nhắm đến Astrun, chính xác hơn là tại sao Evalina lại theo dõi cô bé. Nhắc đến theo dõi, Astrun thắc mắc về điều đó:

-"Lại theo dõi"... Ý chị là sao? Bộ chị ấy thường xuyên làm vậy ạ?

-Ểh- Felicity ngạc nhiên- Bộ tớ chưa nói cho cậu về điều này à?

   Astrun lắc đầu, Felicity chợt nhớ rằng mình chưa giải thích cho cô bé điều này, đội trưởng xin lỗi cô bé vì sự lơ đãng này và nói về sự khác thường dạo gần đây của Evalina. Bỗng đội trưởng nhớ đến lúc mà Priscilla ghì chặt lấy Evalina, cổ đã thốt lên "Là Astrun!", Felicity liền nhận ra người mà Evalina thường xuyên theo dõi chính là Astrun! Nhưng tại sao lại lén lút làm vậy thì không ai biết, kể cả Astrun, cô bé thậm chí còn bất ngờ khi mình bị theo dõi nữa, điều mà cô bé ngạc nhiên hơn là Evalina có thể theo dõi Astrun mà cô bé không hề nhận mặc dù bản thân có sự phản xạ tự động khi bị nhìn chằm chằm do quá khứ bị hành hạ... Vậy là lý do cho hành vi cư xử kì lạ của Evalina đã được giải quyết, Felicity hớn hở bảo Astrun gặp lại mọi người để làm rõ hơn về vấn đề này. Đột nhiên Astrun hỏi đội trưởng một điều không liên quan đến vấn đề trước đó:

-Đội trưởng! Sao chị lúc nào cũng có thể vui vẻ bất chấp hoàn cảnh vậy ạ? Không lẽ là do thời gian chết của năng lực như cô ta? (Một tiếng hắt hơi vang lên từ thư viện)

   Felicity hơi ngơ ngác trước câu hỏi của Astrun, đội trưởng hỏi ngược lại:

-Bộ tớ chưa kể cậu nghe về nguồn gốc lúc mới quen à?

   Astrun nhún vai ra hiệu phủ nhận, hoá ra tính lơ đễnh của cô nàng đội trưởng "Nhóm Cơ Bản" nặng hơn ta tưởng. Felicity vừa gãi đầu vừa tiếp cận Astrun, miệng lẩm bẩm "Nhớ là nói rồi mà ta... Ha không phải nhỉ...", cô bé đặt tay lên vai Astrun, bảo:

-Thôi thì ngồi xuống đi, để tớ kể cậu nghe về một câu chuyện!

   Astrun liền ngồi xuống, tấm lưng cô bé vô thức dựa lên thân cây, điều này giống hệ những gì đã từng xảy ra trước đây. Felicity thì ngồi xổm trước mặt cô bé và bắt đầu nói về những gì đã xảy:

-Ngày xửa ngày xưa... Cụ thể là 5 năm...

   Scotland Thế Kỉ XIX, năm 1880 tại một cô nhi viện nhỏ ở Aberdeen, khi ấy cô nàng đội trưởng hiếu động của chúng ta chỉ mới 8 tuổi, Felicity từ nhỏ đã sống tại cô nhi vì một vụ tai nạn đã tước đi gia định cô bé, vì không có người thân hoặc ít nhất là vậy nên cô bé đã được nhận nuôi. Mọi chuyện sẽ khá bình thường nếu Felicity chỉ là một đưa trẻ hiếu động, mỗi tội cô bé có "Hơi" năng nổ và rất bất tuân. Sống ở ngôi nhà mới chưa lần nào nơi đây được yên ổn bởi những trò nghịch ngợm và phá hoại của cô bé. Bảo mẫu tuy nhiều lần ngăn cản và dạy dỗ nhưng chúng không đủ sức làm dịu đi tính ngỗ nghịch của Felicity, nhưng đứa trẻ xung quanh cô bé có nhóm cảm thấy sợ hãi hay chán ghét, có nhóm lại thấy ngưỡng mộ, đôi khi chúng còn làm theo những trò có phần nghịch ngu của Felicity... Cho đến khi cô bé được 10 tuổi, bảo mẫu vì một lý do nào đó mà đã tin tưởng và giao cho cô bé ngang ngược kia làm đội trưởng hướng đạo sinh trẻ tuổi. Lúc đầu với tính khí của mình thì Felicity dĩ nhiên sẽ chối bỏ, cô bé còn cự tuyệt bởi công việc ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn và hoạt bát. Hoạt bát thì có thừa nhưng kiên nhẫn thì xin kiếu, vì thế Felicity không chấp nhận công việc được giao dẫu nó là mơ ước của nhiều đứa trẻ. Sau những lần thuyết phục và "dụ dỗ", bảo mẫu đã bước đầu thành công khi thấy Felicity lầm đầu khoác lên bộ trang phục hướng đạo sinh. Những nhiệm vụ lúc đầu đều khá khó khăn và thách thức bởi sự kiên nhẫn cần thiết đối với một đội trưởng, nhưng sau một năm làm việc, cô bé cũng nhận ra lợi ích của công việc này, cuộc sống của đám trẻ cải thiện rõ rệt sau một năm làm việc của Felicity, cô bé lúc này cũng không còn nhận tính cách bướng bỉnh của mình đã biến mất, giờ đây Felicity là một con người hoạt bát và có trách nhiệm... Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ cứ thế mà tiếp diễn nhưng không phải tự nhiên mà cô bé sống ở căn nhà cảm xúc này, một biến cố đã xảy ra với cô nhi năm 1883, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi mọi thứ và tước đi những người bạn của cô bé. Felicity may mắn thoát chết, theo điều tra thì vụ cháy là do sự thiếu sót trong khâu thiết kế an toàn cho căn nhà nhưng Felicity hoàn toàn hiểu rõ được tác nhân là do đâu bởi cô bé là người đã vô tình quên tắt bếp trong lúc nấu ăn... Vẫn luôn như vậy... Vẫn luôn có những thứ chỉ vì lơ đãng mà bị lấy đi... Gia đình cô bé cũng mất bởi tính lơ đễnh của mình... Felicity lúc ấy đã rất suy sụp, cô bé hối hận bởi căn bệnh Alzheimer không thể chữa khỏi của mình, hối hận vì đã xem thường nó... Từ ngày hôm ấy không còn ai bắt cô bé nữa... Cứ như thể cô bé đã mất tích...

   Nói xong đến đây, ánh mắt của Felicity có chút đượm buồn, có vẻ cô bé vẫn mặc cảm về sự kiện đó dù đã xảy ra 5 năm trước. Astrun tính nói gì đó nhưng không thể nói bất kì điều gì, cô bé cũng thấy tội lỗi vù đã khơi gợi những chuyện đáng quên của đội trưởng. Sau đó Felicity đột nhiên tươi tắn trở lại, thấy thế Astrun ngạc nhiên:

-Chị lấy lại tinh thần rồi sao? Sao nhanh vậy?...

-À thì chuyện chưa đến đó là hết mà... Tớ còn chưa kể cách mà mình đến với căn nhà này nữa cơ!

-Chị lại quên đúng không?!- Ánh mắt Astrun chùng xuống che nửa như thể trêu chọc đội trưởng

-Đâu có đâu...- Felicity lúng túng- Chắc thế... Anyway...

   Sau vụ cháy không lâu, một chàng trai với trang phục không phù hợp với thế kỉ XIX xuất hiện ở quanh khu cô nhi bị cháy nọ. Sau khi lục lọi những thứ còn xót lại, anh ta đã đến một ngọn núi gần đó. Tại đây anh ta thấy một khu rừng đầy trái cây, khi anh ta hái lấy một trái táo bất kì, một cô gái đột nhiên xuất hiện, chàng trai bất ngờ vì mình bị phát hiện vụng trộm nhưng điều bất ngờ là cô gái ấy lại vui vẻ chia trái cây cho anh, cô bé tự giới thiệu mình là Felicity và sống ở khu rừng này sau khi cô nhi viện hay nơi ở cũ bị cháy. Chàng trai hỏi cô bé sao không tìm nơi ở khác thì Felicity trả lời do sự lơ đãng của mình mà mọi chuyện mới thành ra thế này, vì cảm giác tội lỗi và ân hận nên không muốn sống và gây hại cho người khác... Nghe kể về câu chuyện của cô bé, chàng trai đã ngỏ ý mời cô bé về nơi ở của mình, nơi ấy cô bé sẽ được người chị sinh đôi của anh chăms sóc, lúc đầu Felicity đã từ chối lời đề nghị nhưng sau khi nghe chàng trai nói về những "chuyến phiêu lưu kỳ thú" thì cô bé liền đồng ý! Và thế là Felicity đã theo chàng trai đến với một vùng không gian kỳ lạ mang tên 'Thứ Nguyên Trống', sau đó anh ta đưa cô bé đến một căn nhà cổ kính được thiết kế theo phong cách Châu Âu thời kì phục hưng. Sau đó Felicity được một người phụ nữ nhận nuôi và sinh sống tại đây kể từ đó...

-Là chú Atlas nhỉ?- Astrun hỏi

-Ừm... Là anh ta...

   Felicity đột ngột đứng dậy, bảo Astrun gọi mọi người để bàn tiếp về chuyện của Evalina, Astrun cũng đứng dậy, nhưng có gì đó khác lạ ở cô bé sau khi nghe xong câu chuyện của đội trưởng, một cảm xúc kiên định và quyết tâm, giờ đây cô bé đã chấp nhận rằng không phải ai cũng hoàn hảo, có những con người trong quá khứ khác với hiện tại, cô bé nói với đội trưởng:

-Chị cứ gọi mọi người trước đi ạ... Em sẽ bắt Evalina!

( Những cây cảnh trong vườn được lấy từ khu rừng trái cây mà Felicity trồng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro