
Hồi 21: "Bartender Và Ly Rượu Lúa Mạch"
Các thành viên khác của Nhóm Phiêu Lưu sau khi dọn đồ lên khách sạn, họ nghỉ ngơi một chút cũng như chờ đợi người cuối cùng. Nhưng sau một lúc lâu không thấy cánh cửa đáng lẽ sẽ mở ra, Felicity thậm chí còn đếm được 10 phút đã trôi qua, tất cả mới nhận ra sự khác thường này của Asmi, mọi người liền đi xuống tìm thành viên cuối cùng. Gặp mặt chủ khách sạn vẫn đang đọc báo, họ nhanh chóng hỏi về tin tức của Asmi, bướm đầu sóc nghe vậy thì nói:
-Cô nàng tóc hồng ấy hả? Cổ ra ngoài rồi...
Người quản lý "Trạm" nhanh chóng trần thuật lại những gì vừa diễn ra khi Amsi tách nhóm khỏi mọi người một cách tóm tắt, đồng thời nói về việc có thể cô ta đã tự ý đi đến tầng tiếp theo. Câu nói ấy khiến cả nhóm bàng hoàng, bướm cũng trấn an rằng nó chỉ là có thể thôi vì lối vào vầng trên là trong khách sạn, trong khi ban nãy Asmi chỉ ra ngoài chứ không vào trong. Nghe vậy mọi người có chút yên tâm thở phào dù không biết tại sao lại có cảm giác đó, tất cả liền bàn kế hoạch tìm Asmi để cùng nhau đi đến tầng III. Trước khi lên đường bướm đã gọi họ lại và nói với vẻ mặt nghiêm nghị:
-Cô nàng tóc hồng đó... Là Asmi nhỉ... Cổ có vẻ khá nguy hiểm...
Nghe vậy mọi người dừng việc ra ngoài, họ nhìn về phía bướm đầu sóc với ánh mắt ngạc nhiên. Cả đám nhanh chóng ngồi lại bàn của quán như để nghe tiếp những ý kiến của bướm về Asmi, đây cũng là cách để họ hiểu rõ hơn những sự thật đã diễn ra với cổ trong lúc cả nhóm vắng mặt. Chủ quán nhanh chóng lấy ra 5 ly nước trái cây, lúc đầu cô tính cho các nhà mạo hiểm uống giống Asmi nhưng nhận ra họ trẻ hơn cô ta nên đã đổi ý. Trong lúc đặt ly lên bàn, Priscilla lên tiếng:
-Cô ta... Đã làm gì vậy ạ?
-Trước đó bao lâu? -Bướm đầu sóc hỏi một cách ẩn ý.
-Vài khoảng dài ạ!...
Những người còn lại ngơ ngác với cách nói chuyện đầy khó hiểu của cả hai, Priscilla giải thích khoảng dài ở đây được tính là một đơn vị thời gian của 'Cửu Đoạn Gian Thành', vì không có thời gian cụ thể nên cư dân dùng sự cảm nhận trong các khoảng thời gian để nói về nó. Và khoảng dài mà công chúa nói ở đây chính là lúc mọi người còn bị mắc kẹt ở vùng hồ thịt máu, bướm đầu sóc sau khi đặt hết ly cũng ngồi xuống và kể lại chuyện trước đó đã xảy ra ở một quán lá đã bị chiếm bởi một con thú...
Lúc con thú cười một nụ cười man rợ khi thấy Asmi bị lủng lỗ trên bụng bởi sự cưỡng ép bùng phát bụi máu trong cơ thể. Đột nhiên nụ cười gấu cong dần xuống, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó và thay dần bằng một sự sợ hãi tột độ. Asmi vẫn với ánh mắt khinh thường như mọi khi bước đến chỗ bàn làm việc của gấu, những phần thịt bùng phát ra dần rơi lả tả xuống theo mỗi bước chân của cô. Khi chúng rơi ngớt dần, để lộ phần bụng là một lỗ to lớn xuyên qua đằng sau, có những phần nội tạng còn treo lủng lẳng bên trong, lấy tay gõ vào chiếc ly trên bàn và nói:
-Ta nói "Lấy cho ta một ly rượu lúa mạch mau!..."
Gấu vẫn còn kinh hãi trước những gì vừa chứng kiến, nó lấp bấp nói trong sự run rẩy và hoảng sợ:
-Qu_ Quái vật!
Đột nhiên đầu gấu bị một lực mạnh đẩu xuống, Asmi đã từ bảo giờ nhảy lên trên bàn, dùng chân và đạp đầu nó xuống. Lực mạnh đến mức khiến một sinh vật đồ sộ như gấu phải vùng vẩy mà không thể thoát ra, Asmi lại lên tiếng ra lệnh đầy trịch thượng:
-Ta sẽ không nhắc quá ba lần đâu! "Lấy cho ta một ly rượu lúa mạch mau!..."
Cành nói bàn chân của Asmi càng ghì chặt đầu gấu hơn, tuy hoảng loạn và run rẩy nhưng nó vẫn có thể thao tác làm nước một cách điêu luyện và nhanh chóng. Cầm trên tay ly rượu mà biết chắc chắn nó được làm từ những bụi máu của hồ thịt đỏ thẫm, cô vẫn bước xuống bàn và thản nhiên uống. Gấu lúc này mới có thể tự do cử động, nó run rẩy tính bỏ chạy nhưng chợt nhận ra Amsi vừa uống thêm nước có chứa chất độc, nghĩ rằng đối phương sẽ không thể trụ quá lâu nên đã lao đến tấn công. Đó là sai lầm chết người, ngay khi gấu vừa vung bàn tay to lớn với móng vuốt sắc nhọn đến phía lưng Asmi, cô chỉ nhẹ nhàng "bước" lên không trung một bậc. Đòn đánh xủa gấu liền xuyên qua cái lỗ trên cơ thể Asmi, phần nước rượu lúa mạch ban nãy mới uống cũng chảy xuống và nằm trên tay gấu. Vì vừa mới loạt qua phần dạ dày chứa đầy chất dịch ăn mòn nên phần nước lập tức bị cưỡng chế bùng phát. Nhưng trong khoảng khắc ngắn, Asmi đã đứng phía sau gấu, để lại phía trước là bàn tay đang chứa đầy nước từ bụi máu. Đám thịt bầy nhầy lập tức bám lấy tay gấu, thịt đỏ bám chặt vào bàn tay như một chiếc bẫy gấu đang ghì chặt sinh vật to lớn ấy trong tiếng gào rú thảm thiết, nó lăn lộn giãy giụa trên sàn, va phải những cây cột của quán làm cả căn nhà đổ sập xuống. Vài khoảnh ngắn sau cơn gấu ngoi lên từ đống đổ nát, nó lắc người đẩy hết mọi thứ đang ở trên lưng mình. Bỗng một tiếng nói phát ra từ phía trên cao của đống hoang tàn, nhìn lên thì thấy Asmi đang ngồi chễm trệ trên nơi cao nhất sau khi quán nước bị phá, cô nói:
-Nếu đống thịt này khiến ngươi đau đớn vậy thì để ta gỡ dùm cho... Ấy chà, lỡ dùng quá sức rồi...
Vừa dứt lời, trên tay Asmi là phần tay bị thịt bám chặt của sinh vật đồ sộ ở dưới, ban đầu tay nó chỉ đủ để lọt lỗ trên cơ thể Asmi, nhưng sau khi bị bám lấy bởi đống thịt bầy nhầy đỏ thẫm khiến nó giờ đây lớn gấp bốn lần ban đầu. Máu từ cánh tay bị chặt đứt của gấu tuôn máu không ngừng, nó gào lên trong đau đớn và bàng hoàng khi bản thân không thể tự hồi phục bình thường. Nó ôm lấy cánh tay với dòng suối máu chảy liên tục mà rên rỉ, Asmi không mấy bận tâm về tình hình của nó, cô chỉ quăng phần thịt ra sau một cách chán ghét với vẻ mặt ghê tởm. Đột nhiên phần thịt bị vứt ấy bay trúng đầu con gấu dù Asmi vứt từ phía sau nơi không có bất kì thứ gì, cứ như thể nó tự dịch chuyển đến vậy. Dù lực của cô không quá mạnh nhưng khi chạm vào đầu gấu, một tiếng vỡ vụn như họp sọ của nó tan nát hoàn toàn, một con mắt lòi ra do lực quá lớn. Theo quán tính nó ngã ra trước, vì bị va đập mạnh vào đầu nên không thể cư động cơ thể nhưng vẫn còn ý thức xung quanh. Nó có thể cảm nhận được dòng máu chảy từ tay đang ướt đẫm phần cơ thể bên dưới của nó. Nó có thể nghe được những tiếng động từ những mảnh thịt trên đầu có vẻ là não bị bắn tum tóe khắp nơi trong đống đổ nát của quán nước. Asmi hiểu được điều đó nên đã dùng một miếng gỗ và trượt xuống như một người trượt ván chuyên nghiệp, tiếp cận gấu với sự khinh bỉ tột độ, cô nói:
-Cái áo này ngươi biết nó đắt giá cỡ nào không hả? Nếu tính theo mọi không gian thì giờ đây nó là cái độc nhất rồi đấy!... Mà thôi, một sinh vật thấp kém ngồi đáy giếng như ngươi làm sao hiểu được tầm quan trọng của nó và sự rộng lớn của thế giới bên ngoài chứ!...
Asmi vẫn cứ luyên thuyên về thế giới bên ngoài trong khi con gấu hiểu được số phận sắp lụi tàn của nó đang đến gần. Nhưng vì chỉ còn mỗi ý thức và cảm giác mà không thể làm gì khiến nó bất lực mà phải nghe hết đống lời của Asmi. Bất chợt Asmì tiến đến bên bờ hồ thịt, chìa tay ra mà đem lên vài sinh vật nửa thân hai càng nhưng có răng, đem chúng đến chỗ của con gấu đang nằm thoi thóp. Đặt vài con thú xuống, Asmi lên phía trên cao lúc nãy mà ngắm nhìn những con thú đang xâu xé từng miếng thịt vỡ vụn trên cơ thể gấu. Nó có thể cảm nhận từng phần thịt của mình đang bị gặm nhấm bởi các sinh vật thấp kém hơn nhưng không thể gào thét hay chống trả, mỗi khi có một con thú cố tiếp cận phần đầu của gấu, Asmi liền thẳng tay nhấc bay nó lên và bóp nát từ xa. Chỉ cần có một tác động nhỏ đến đầu của sinh vật đồ sộ ấy, nó chắc chắn sẽ chết ngay lập tức, đó là lý do mà Asmi không cho phép bất kỳ con nào ăn lấy đầu nó quá sớm, cô cứ thế mà để nó cảm nhận từng cơn đầu liên tục không thể dừng... Bất chợt Asmì nhấc một con thú lên và ném nó vào tường và tan nát. Nó không tiếp cận phần đầu gấu, nhưng nơi mà nó va chạm có một con mắt đang nhìn mọi thứ từ xa. Asmi đã phát hiện kẻ theo dõi nên đã lấy con thú ra phá mắt không chút nhân từ...
-Và yeb!... Cổ đã phá một con mắt quan sát của ta nên mọi thứ chỉ lưu được nhiêu đó thôi...
Khung cảnh quay lại với khách sạn thịt đen và là bên trong của quán nước tầng trệt. Một chiếc màn hình nhỏ chiếu hết mọi chuyện đã diễn ra trước đó với Asmi. Một sự sợ hãi và lạnh sống lưng bao trùm lấy toàn bộ các thành viên của Nhóm Phiêu Lưu, họ vẫn không biết nên phải xử lý thông tin vừa rồi thế nào. Tự hào khi Asmi đã tự mình dọn dẹp đống thú tàn bạo ngoài kia hay rùng mình trước sự tàn bạo máu lạnh của cô. Felicity đã muốn nôn mửa khi thấy cách mà những con thú ăn từng phần thịt của gấu trong khi nó vẫn có thể cảm nhận việc bị ăn nhưng nhờ ly nước cam của chủ quán bướm đầu sóc đã chuẩn bị cho cô bé từ trước nên đã dịu được phần nào. Lúc nàu Asmi cũng trở lại khách sạn, cô vẫn giữ một thái độ cao ngạo mà ra lệnh:
-Tập trung đông đủ dưới này rồi thì mau lên đường đi!...
Nhận thấy những ánh mắt đều nhìn về phía mình, Asmi hiểu được bí mật của mình đã bị phơi bày nhưng vẫn giữ thái độ thản nhiên như thể xem nó là một chuyện bình thường. Cô mặc kệ những thành viên khác mà tự đi lên trên cao của khách sạn, để lại các thành viên vẫn còn sự kinh hoàng và ớn lạnh...
| Kết Thúc Hồi 21 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro