Hồi 20: " 'Hiện Thực' Có Bao Giờ Là Ổn?"
Astrun đứng hình trước câu trả lời về 'Xúc Toạ Gian Năng' của Asmi từ Priscilla, cô bé vừa hoảng loạn vừa lấp bấp:
-'H.. Hiện Thực Hoá Không Gian'? Đ... Đó là gì vậy... Nó có thật sự như thế không chị Priscilla...
Khi nghe tiếng "Ừm" từ công chúa, Astrun như người mất hồn, ngồi gục xuống và thẫn thờ hồi lâu. Phải biết nếu đúng với cái tên 'Hiện Thực Hoá Không Gian' tức mọi suy nghĩ và lời nói của Asmi đều có thể thành sự thật, bất kì khái niệm hay hiện tượng nào đi chăng nữa cũng có thể diễn ra. Nó là một thứ năng lực quá mạnh và nguy hiểm, quyền năng của nó thậm chí cho phép Asmi phá vỡ 'thực tại' và tương tác với người dẫn chuyện. Việc Astrun còn sống đến bây giờ là bởi suy nghĩ không muốn sát hại của thủ thư cao ngạo kia, điều đó khiến tâm trí cô bé rối bời và hoảng loạn. Priscilla đớp được nửa ổ bánh mì liền khom người cúi xuống, ngồi cạnh cô bé đang quỳ rạp và an ủi:
-Đừng quá lo lắng... Sức mạnh của cô ta tuy đáng sợ là thế nhưng nó vẫn có một điểm yếu, một thứ điểm yếu chí mạng... Đó là "Cảm Xúc"!
Astrun ngẩng mặt lên, cô bé mở to mắt nhìn vào Priscilla như thể muốn biết tiếp phần sau, công chúa cũng nhẹ nhàng nhắm mắt, đầu hơi nghiêng về phía vai của Astrun (🏳️🌈❔) nói tiếp:
-Đó cũng là hầu hết điểm yếu của 'Xúc Toạ Gian Năng', một khi dám bộc lộ cảm xúc khác thì sẽ mất năng lực trong một khoảng thời gian... Cậu còn nhớ thời gian lâu nhất là bao lâu không?
-Một tháng ạ?- Astrun trả lời với sự lúng túng và không chắc chắn.
-Phải... Một tháng là thời gian mất lâu nhất... Và người bị dính sự đau khổ ấy chính là Asmi!
Astrun sững sờ trước sự hà khắc của thời gian chết này. Priscilla không còn sự nhẹ nhàng nữa, giờ đây tâm trạng công chúa đang hiện rõ sự u sầu:
-Mất đi năng lực trong một tháng, thậm chí là suốt một tháng đó phải giữ thái độ cao ngạo mà không có năng lực quả thực rất khó khăn và gian khổ... Thông thường trong suốt một tháng ấy cổ sẽ ở yên trong thư viện, vì thế cậu không cần phải bận tâm về việc cổ có làm gì mình sắp tới hay không đâu.
-Đó là lý do chị nhường chức thủ thư đúng không?- Astrun đột ngột hỏi
Priscilla bất ngờ khoảng chừng là 2 giây như thể bị nói trúng tim đen. Công chúa đang định phản bác thì Astrun ngắt lời:
-Chị làm thủ thư được nửa năm... Sau đó từ chức đúng giai đoạn mà Asmi làm tân thủ thư, đó cũng là lúc cô ta lần đầu đến với căn nhà cảm xúc... Có thể giai đoạn ấy là những lần cổ tiếp xúc với năng lực của mình nên dẫn đến thời gian chết của 'Hiện Thực Hoá Không Gian', khi ấy chỉ có thư viện là nơi tốt nhất để giữ tâm trạng nên chị đã từ chức vì điều đó... Em đoán vậy có đúng không? Công chúa?...
-Cậu sao thế?- Priscilla có vẻ lúng túng trước sự thay đổi đột ngột này của Astrun- Đang cảm thấy tội nghiệp cho người vừa hành cậu suýt thì mất mạng sao?...
Khi Astrun gật đầu, Priscilla càng khó hiểu hơn, tại sao một cô bé vừa bị hành hạ lại dễ dàng bỏ qua cho kẻ thù chỉ vì những điều khó khắn mà người đó nhận phải trong cuộc sống hằng ngày chứ. Chợt nhớ ra Chanda cũng được Astrun giúp khi cô bé kể về quá khứ của mình, công chúa liền hiểu tính cách của Astrun là không nhất quán, còn xét theo mặc tích cực thì là rộng lượng và kiên định ( Trung Bình Main Shounen). Công chúa cũng không giấu giếm mà thừa nhận:
-Phải... Khi ấy tôi đã chứng kiến giây phút cậu ấy tỏ ra hạnh phúc... Cậu ấy đã nở một nụ cười tươi tắn và nhẹ nhàng, phải nói nó đẹp hơn đội trưởng nhiều ( Felicity trong phòng chợt hắt xì ). Nhưng đấy cũng là lần cuối tôi thấy cậu ấy bộc lộ cảm xúc khác với cao ngạo thường thấy như hiện tại...
-Tại sao lại là năng lực ấy mà không phải bất kỳ thứ gì khác chứ?- Astrun nói với sự xót xa
-Có thể là bởi tính cách khó thay đổi của cô ta, hoặc cũng có thể là vì năng lực quá OP khiến cổ không chấp nhận thứ khác... Tham vọng hay bản thân phát sinh cũng không rõ nữa... Thú thực thù cuộc sống 'Hiện Thực' chưa bao giờ là dễ dàng hay tốt đẹp gì cả...
Priscilla đọt ngột đứng dậy, trên tay còn một mẩu nhỏ bánh mì, công chúa đưa nó vào kẽ môi Astrun và nhấn vào miệng cô bé (🏳️🌈❔) sau đó bảo:
-Đi thôi, cũng đã trễ rồi, chúng ta sẽ tìm kiếm sự thật nhờ vào chị Veritas sau...
Astrun vô thức ngậm lấy mẩu bánh của Priscilla, vô tình ngậm luôn những ngón tay nhỏ nhắn của công chúa. Khi cô bé chợt tỉnh thì nhả tay ra lập tức, giọt dịch miếng kéo dài nối giữa lưỡi Astrun và ngón tay Priscilla. Công chúa không bận tâm điều đó, lau đi những ngón tay và nắm tay Astrun bước đi, cô bé bị kéo đi nhìn vào công chúa đang chạy phía trước, bàn tay từ bị nắm chuyển dần thành hai tay nắm nhau, cả hai đều bước đi song song ra khỏi thư viện (🏳️🌈❔). Bước xuống những bậc thang gỗ trong không khí yên tĩnh, Priscilla vẫn đang nghĩ ngợi về chuyện khi nãy trước khi công chúa vào thư viện, liền hỏi Astrun:
-Lúc nãy giao đấu với Asmi cậu có thấy ai đang theo dõi mình không?
Astrun tỏ vẻ không hiểu nghĩa câu hỏi, công chúa liền hiểu câu trả lời là "Không", cũng không làm khó mà hỏi thêm cô bé, nhưng tâm trạng vẫn bất an trong lòng. Astrun thấy tiền bối đang lo lắng, cô bé liền cắt ngang tâm trạng:
-Chắc giờ này chị Veritas đang nấu ăn nhỉ... Chị nghĩ chị ấy sẽ làm món gì?
Công chúa bất giác trả lời "Salad giấm, Khoai tây hầm, Spaghetti, bánh mì bơ tỏi,...". Lúc này Priscilla mới chợt tỉnh, công chúa không nhận thức được mình vừa nói gì, Astrun bên cạnh cũng thấy khó hiểu với tâm trạng hiện tại của công chúa. Đột nhiên tiếng bước chân như ai đó đang chạy vang lên dưới tầng, có vẻ người đó đang vội vã, âm thanh to dần tức là đang chạy lên tầng thượng phía của hai người. Trong lúc đang nghĩ ai lại đến thư viện thì bóng dáng ấy hiện rõ trước mặt cả hai, đó là Veritas đang mặc tạp dề chạy lên và dừng lại khi thấy hai đứa trẻ đang nhìn mình. Veritas thở phào rồi dặn cả hai:
-Mấy em mau xuống nhà đi, sắp đến giờ ăn r_
Đang nói giữa chừng thì Veritas nhìn thấy cánh tay trái đang băng bó của Astrun, cô lập tức kích động và lao đến cầm tay cô bé, tuy hành động dứt khoát nhưng khi nắm lấy bàn tay Astrun lại cảm nhận một sự nhẹ nhàng:
-Chuyện Này Là Sao Vậy Astrun! Sao Tay Em Lại Quấn Băng Thế Này!! Không lẽ là khi nãy Priscilla vội vã chạy lên là vì điều này?...
Astrun quay mặt, cố né tránh ánh mắt sững sốt của chị mình, cô bé nói với giọng nhỏ bé và hối lỗi:
-Cái này... Là do em tự làm... Để tìm kiếm sự thật của cuốn sách kia...
Veritas lập tức hiểu ra mọi chuyện bởi trước đây cô cũng đã chứng kiến điều tương tự với "Cựu" thủ thư, lông mày cô nhíu lại tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng hối hận vì khi nãy không quan tâm sự hấp tấp của công chúa. Cô chỉ trích sự thiếu ý thức về bản thân của Astrun, cô "buộc phải" không chữa trị cho cô bé để lấy nó làm bài học dù lòng không chấp nhận. Sau đó cô đưa cả hai xuống nhà ăn tối, trên đường đi Astrun có hỏi:
-Chị Veritas ơi, Atlas dạo này thế nào ạ?...
-Cậu ta sẽ ổn thôi- Veritas trả lời, tay đặt lên ngực- Anh chị là song sinh, vì thế luôn hiểu rõ trạng thái của đối phương bất kể không gian chia cách... Em không cần phải bận tâm cho cậu ta đâu!
Nghe vậy Astrun cũng không hỏi gì thêm, mọi thắc mắc của cô bé đều được giải đáp... Bước vào phòng ăn, cả Astrun và Priscilla đều bất ngờ trước sự có mặt của Asmi, cô ta đã đến trước họ mà không hề gặp trên suốt đường đi, và hơn hết những đòn tấn công tâm lí của công chúa chưa đủ sát thương đối với sự kiêu ngạo của thủ thư. Trên bàn đã đầy đủ các món ăn cho "Nhóm Cơ Bản", hầu hết chúng đều được tiết lộ từ trước bởi công chúa, Asmi kéo ghế mà Astrun đang ngồi đến chỗ mình, cô không nói gì nhưng Astrun nhận thấy rõ sự nguy hiểm bên cạnh, bất ngờ không gian giữa cả hai bị giãn ra, công chúa đã xen giữa không gian của hai thủ thư và ngồi ở giữa. Asmi vẫn thế, vẫn luôn buông lời chỉ trích và phán xét đầy trịch thượng nhưng cả Astrun và Priscilla đều bỏ lời ngoài tai, mọi người trong nhóm cũng thấy lạ với tình thế này nhưng cũng cho qua và cùng nhau ăn tối. Astrun đã thành công "trả thù" theo một cách nào đó và giờ đây, cô bé đang hài lòng với cuộc sống 'Hiện Thực'...
( Mối Quan Hệ Giữa Chúng Ta Là Gì~♪ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro