Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 19: "Lời nguyền hay Ban Phước?"


   Cuốn sách cũng được viết giữa chừng tại đây, vậy đây là hồi kết của cuốn "Hồi Ký", cả hai thủ thư còn hơi ngỡ ngàng trước sự kết thúc đột ngột như vậy, hai người vẫn còn nhiều khúc mắc. Asmi tự hỏi:

-Cái đéo gì mà hờ hững vậy chứ? Bộ cái tên 'Requiem' này tự viết cuốn sách này ha gì mà nhập đá xong sủi luôn vậy?!!

-Rất có thể... Dù tôi không dám chắc...- Astrun nói với sự ngờ vực

-Chưa đảm bảo điều gì thì đừng khẳng định!- Asmi trỉ trích cô bé với cái nhìn khinh miệt

-Cô bé nói đúng đấy... Cuốn "Hồi Ký" này được viết bởi 'Requiem'...

   Một giọng nói từ trong thư viện phát ra, một bóng dáng nhỏ bé lướt đến cùng những tà áo dài phấp phới. Priscilla tiến đến chỗ của hai thủ thư, Asmi lập tức lên giọng như thể đang đáng dấu lãnh thổ:

-Ai cho cô vào đây!? Có biết xin phép không?!!...

-Chị Veritas cho rồi...- Priscilla trả lời với không sự nao núng trước thái độ trịch thượng của cô nàng thủ thư

   Lời nói của cô nàng thủ thư cao ngạo bị xem nhẹ, còn Astrun bất ngờ trước sự xuất hiện của công chúa, khi cô bé định lên tiếng thì Priscilla đã tiến đến trước mặt trong tức khắc, công chúa cúi người xuống và dùng vải lụa trắng đã qua khử trùng băng bó cho bàn tay trái đang đầy thương tích của Astrun. Sau đó Priscilla lau đi những vệt máu đang dính trên những chữ khắc cổ quanh bục sách,  ánh sáng và cuốn cổ sách lập tức biến mất nhưng không làm công chúa bận tâm như thể đã biết từ trước. Sau đó Priscilla bảo Astrun với sự buồn bã rõ trên khuôn mặt:

-Đến đây là đủ rồi... Cậu không cần phải chiến đấu vì Chanda nữa...

   Astrun bất ngờ trước lời nói của Priscilla, cô bé ấp úng đáp:

-Nh... Nhưng em chưa làm được gì cả!..

-Cậu đã làm rồi...- Priscilla nghiêng mặt và dìu mắt- Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối Chanda nói về quá khứ của mình, việc cậu có thể khiến cổ tiết lộ điều đó cũng là đã làm theo lời nhờ vả của tôi... Nhưng khi thấy cậu ta về phòng một mình, tôi thực sự lo lắng cho cậu về ý định "Trả thù" này... Vì thế tôi mới xin chị Veritas và tới đây...

   Sau đó công chúa đỡ tân thủ thư lên và rời đi... Mà hình như có gì đó thiếu thiếu nhể... Asmi bị cho ăn bơ nãy giờ cảm thấy khó chịu vô cùng, cô lập tức lên giọng nói với hai cô bé đang rời đi:

-Êh, vẫn đang trong giờ làm của thư viện mà! Sao nhóc lại dám về trước cả giờ tan ca chứ!?...

-Hết giờ rồi thưa thủ thư- Priscilla ngoảnh mặt lườm Asmi

   Asmi hơi bất ngờ, nhìn lại đồng hồ thì phát hiện đã 4 giờ 30 tức đến giờ nghỉ làm của công việc, mãi mê dịch cuốn sách cổ kia quá mà cô quên mất khái niệm thời gian, nhưng không cam lòng nhìn đứa trẻ mình còn đang chơi đùa như con mồi kia rời đi, khi Asmi quay mặt định nói thì Priscilla đã đứng trước cô từ lúc nào không hay, nét mặc nghiêm nghị của công chúa khiến một người như Asmi cũng phải im lặng. Astrun phía ngoài vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ, cô bé chợt nhớ ra trong suốt thời gian sống ở cùng "Nhóm Cơ Bản" Asmi chỉ lên mặt với mọi người chứ chưa bao giờ làm gì công chúa cả, hoá ra mạnh đến mấy thì cũng có khắc tinh. Asmi ngước nhìn xuống ánh mắt kiên định của Priscilla, cô "Chậc" một tiếng rồi nói:

-Muốn xéo thì xéo lẹ đi... Tôi còn phải dọn đống hỗ đốn kia nữa!

-Chẳng còn gì cho cậu làm đâu... 'Hoàng Tử'...

   Câu nói ấy khiến cả góc cuối phòng thư viện trở nên yên lặng, sau đó Priscilla cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang bao bọc bởi vải trắng của Astrun và rời đi, từ trong tay áo lấy ra một ổ bánh mì không rõ nguồn gốc. Astrun bị níu theo mới hoàn hồn trở lại, đi một đoạn cô bé ngước nhìn về phía Asmi thì thấy thủ thư vẫn đứng đó, chỉ là xoay mặt nên không biết tâm trạng của cổ như nào. Astrun chợt hỏi:

-Những gì chị vừa nói là sao vậy?  'Requiem' với 'Hoàng Tử' là ai?...

-'Requiem' là một thực thể của nơi này, 'Thứ Nguyên Trống', cũng là thuộc hạ trung thành nhất của "Nữ Hoàng Cảm Xúc", cũng là sứ giả của các 'Thần khúc Gian'... Cái này chắc cậu dịch sách cũng biết hết rồi nhỉ, nhưng có một thứ mà cậu vẫn chưa hiểu rõ đó là 'Requiem' là một vật cộng sinh với Atlas!...

   Astrun lập tức sợn người, cô bé chưa bao giờ được nghe thông tin này kể từ ngày sống ở đây, hầu hết là mọi người đều không mấy bận tâm về Atlas mà chỉ chú tâm vào cuộc sống hiện tại, và cô bé cũng nhận ra suốt khoảng thời gian này mình chưa hỏi han gì về Atlas với Veritas. Trong sự dằn vặt với bản thân, Priscilla đột nhiên cắt ngang dòng trạng thái, quay mặt nhìn về phía Astrun với lời nói nghiêm trọng:

-'Requiem'... Cũng có "Con mắt nguyền rủa", thậm chí là cả hai bên! Cậu nghĩ điều đó có ý nghĩa gì?...

   Bất ngờ trước lời khẳng định và câu hỏi của công chúa, cô bé lúng túng không biết trả lời sao thì Priscilla tự giải thích:

-Không phải tự nhiên tôi cho rằng con mắt trái của mình là 'Lời Nguyền', nó luôn mang lại sự đau khổ cho mọi người xung quanh vật chủ, không có lý do chính đáng nào để nói nó là 'Ban Phước' cả... Mọi thứ diễn ra đối với 'Requiem' không khác gì bất hạnh khi mất đi mục đích ban đầu của mình cả, điều đó khiến hắn không có ai quản thúc mà sinh lại sự ham muốn thống trị đa không gian!...

-Biết đâu... Đối với hắn thì đó là 'Ban Phước'?...- Astrun nói với giọng u sầu và nhỏ bé nhưng đủ nghe thoáng- Dẫu sao tham vọng của hắn là thế mà...

   Priscilla im lặng hồi lâu, tay cũng buông bánh mì xuống, ngạc nhiên với suy nghĩ của Astrun, công chúa tự hỏi "Tư duy đáng sợ ngược tới cỡ nào" thì Astrun đột nhiên hỏi:

-Sao chị biết nhiều về nơi này thế? Mà sao chị khắc chế Asmi dễ vậy?

   Priscilla hơi bất ngờ về sự đổi chủ đề nhanh chóng này, nhưng vẫn giải thích:

-Cách đây 4 năm rưỡi, nửa năm trước khi Asmi đến với căn nhà cảm xúc, tôi đã làm thủ thư ở đây, cũng biết hết mọi thứ nơi này... Nhưng vì cảm thấy bản thân không phù hợp nên đã từ chức.

   Astrun bất ngờ trước những gì được nghe, cô bé nhận ra lúc lau máu trên sàn công chúa không mấy bận tâm đến cuốn sách cổ và bục sáng, không lẽ Priscilla đã từng làm điều tương tự và biết về lịch sử 'Thứ Nguyên Trống'... Càng nghĩ ngợi, Astrun càng cảm thấy sự buồn bã mà Priscilla luôn mang trong mình lại càng có cơ sở. Công chúa đớp thêm một mẩu bánh rồi nói tiếp:

-Asmi... Là một người cao ngạo và có một quá khứ bí ẩn... Nhưng không phải thứ gì cũng có thể giấu được. Tôi từng tìm kiếm thông tin mật và phát hiện điều đó... Cô ta từng là 'Hoàng Tử' của Hoàng Tộc Đức thuộc thế kỉ XVII! Còn về việc tại sao lại là 'Hoàng Tử' thì tôi không biết... Chỉ biết đó là một từ ám chỉ một quá khứ nào đó bất ổn của cô ta...

   Astrun sững người ( Con bé này sơ hở là ngạc nhiên nhể ) trước thông tin vừa rồi, cô bé chợt nhớ sự dè bỉu mà Asmi dành cho công chúa hoá ra là vì Priscilla biết về quá khứ của cổ. Trong khi đang hồi tưởng, Priscilla cắt ngang:

-Đối đầu với cô ta rồi... Cậu biết năng lực của cổ là gì không?

   Astrun lắc đầu, bởi nó quá hỗn độn và quá nhanh nên cô bé không kịp cảm nhận, Priscilla đành trả lời:

-Đó... Là "Hiện Thực Hoá Không Gian", một khả năng quá rỗi OP và quá bất hạnh...

( "Tư sợ nào tới ngược đáng cỡ duy?" À mà đừng để cái danh 'Hoàng Tử' đánh lừa, giới tính của Asmi vẫn là NỮ nhá )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro