Hồi 18: "Ta Sẽ 'Cầu Siêu' Cho Ngươi"
-"Chồng chất không gian" ư... Vậy là nó có tồn tại!...
Astrun bất ngờ trước câu nói của Asmi, cô bé hỏi về khái niệm này thì thủ thư tỏ vẻ đắc ý, vò đầu cô bé và nói với giọng điệu cao thượng như mọi khi:
-Xem ra nhóc vẫn cần đến sự yên bác của đàn chị này nhể...
Asmi đưa tay ra, từ trong kệ sách được ghi: "Cổ Sử- Hiện Tượng" chứa vô vàn tri thức về các hiện tượng được con người khám phá ra từ thời xa xưa, nó được coi là cổ đại bởi tính phi lý nên đã bị lãng quên. Một cuốn sách chứa tiêu đề "Lượng Không Gian" bay ra và nằm trên tay Asmi, cổ giải thích:
-Hiện tượng "Chồng chất không gian" được coi là sự chồng chập của các không gian thuộc các vũ trụ song song cùng tồn tại trong một không gian cố định, nó cho phép một vật thể tồn tại ở nhiều dạng không gian khác nhau và rất khó để tác động đến vật thể đó. "Chồng chất không gian" được nhắc đến trong thời kỳ sơ khai của khoa học vật lý liên quan đến không gian, nó được cho là khái niệm dẫn dắt đến sự tồn tại của chiều không gian song song đối với vũ trụ. Theo lý thuyết của sách thì muốn tác động tới vật thể tồn tại ở dạng "Chồng chất không gian" buộc thứ tác động cũng phải có cùng trạng thái không gian để xung khắc với sự xung đột mà sự chồng chập mang lại, tức cũng phải ít nhất tồn tại ở dạng thuộc không gian đa tầng...
Nói một hồi thì Asmi ngớt lại, mặt hơi nghiêng phía trên, cô quăng cuốn sách sáng một bên, lập tức nó bật lên như có sự đàn hồi và trở lại vị trí trên kệ sách như thể có tri giác riêng. Asmi thở dài:
-Nó chưa bao giờ được khoa học ngày nay công nhận bởi tính phi lý và không có bất kỳ yếu tố xác thực nào được nêu ra hay chi ít là tồn tại... Từ đó mà quên lãng... Giờ lại có một thực thể mang sự tồn tại ở trạng thái này trong lịch sử coi bộ đã biết được tính xác thực của nó rồi... Nếu không có chi tiết này thì ta đã xếp nó ở góc "Các nhà Vật lý nghĩ quá nhiều" rồi...
Mặc kệ lời liêng thiêng của thủ thư, Astrun tiếp tục đọc những trang sách cổ tiếp theo, chỗ có vẻ là cao trào của cuốn sách từ lúc đọc tới giờ...
Nữ 'Thần khúc Gian' tiếp cận những cơ thể đứt đoạn của những "Con Người" được chọn, cô run rẩy chạm vào từng cơ thể không nguyên vẹn, máu thịt hoà lẫn cùng các phần nội tạng nhuốm màu đỏ thẫm cả 'Thứ Nguyên Trống'. Trước sự việc vừa xảy ra, cô quay mặt nhìn về phía thực thể kia với khuôn mặt căm phẫn, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa phẫn nộ:
-Ngươi... Tới đây làm gì chứ...
-Như ta đã nói, ta sẽ mang người về để cai trị không gian theo mệnh lệnh của "Họ", 'Nữ Hoàng'!- Thực thể nọ đáp
-Thế... Sao ngươi lại giết họ...
Thực thể kia im lặng hồi lâu, hắn từ từ tiếp cận Nữ 'Thần khúc Gian', lượn lờ xung quanh như thể dò xét, rồi nhìn vào đống xác thịt lẫn lộn với nhau kia, bất chợt hắn cười phá lên:
-GAH..HAHAAHAHAHA!!! Người ngây thơ thật đấy 'Nữ Hoàng', lũ sâu bởi kia cũng xứng đáng để Người bận tâm ư? Thân là một 'Thần khúc Gian' Người chả có lí do gì để mà lo cho lũ "Khỉ" này cả! Về với ngôi vị của mình đi 'Nữ Hoàng', về với đúng vai trò mà Người cần đi...
Giọng nói mỉa mai và khó chịu kết hợp với tông giọng ma mị càng khiến người khác phiền phức hơn, nữ 'Thần khúc Gian' đã đến giới hạn chịu đựng, cô lập tức lao đến cùng tiếng hét:
-ĐỪNG GỌI TA LÀ 'NỮ HOÀNG' TRONG KHI NGƯƠI CHẢ HIỂU GÌ VỀ TA!!!...
Không biết đã trải qua bao lâu, có thể là cả thế kỷ, thiên niên kỷ nhưng cũng có thể là trong vài giây, ít khắc... Không ai biết thời gian của 'Thứ Nguyên Trống' hoạt động như thế nào, chỉ biết khi ấy "Nữ Hoàng Không Gian" đã bước ra khỏi 'Thứ Nguyên Trống' và không bao giờ trở lại...
Sau một khoảng thời gian, Nữ 'Thần khúc Gian' đã quyết định chung sống ở thể song song với "Con Người", tuy họ không thể nhìn thấy cô nhưng được nhìn thấy sự thịnh vượng mà họ mang lại cho ngôi sao có sự sống này cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Và bên cạnh "Nữ Hoàng Không Gian" luôn là những bước đi đầy khó chịu và nặng nề của thực thể "Chồng chất không gian". Về cái ngày mà hắn bị "Cảm Nữ Vương" đánh bại, cô ta đã kêu gọi hắn về với phía của mình để chứng kiến sự phát triển của thứ mà cô đặt niềm tin vào nhằm mục đích thay đổi bản chất của hắn. Khi ấy hắn đã nghĩ 'Nữ Hoàng' chỉ là người phụ nữ cai trị bằng quyền lực như bao 'Thần khúc Gian' khác, nhưng điều hắn thất vọng hơn là 'Nữ Hoàng' là kẻ bị chi phối bởi "Cảm Xúc", điều mà đối với các 'Thần khúc Gian' chính là thiên địch. Còn về phần thực thể "Chồng chất không gian", vì không thể mang 'Nữ Hoàng' về nên hắn buộc phải ơt lại nhằm thuyết phục cô nhưng đều thất bại, mỗi lúc tính tạo phản luôn bị đập cho không thấy mặt trời. Trong lúc mơ màng về những kế hoạch trong tương lai, bỗng "Nữ Hoàng Không Gian" gọi hắn:
-Êh "Chồng chập", ngươi mau xem ta vừa 'nấu' gì này
Hắn nhìn tới chỗ 'Nữ Hoàng', thấy cổ đang cho không gian dung hoà với các vật thể từ nhiều loài động vật tạo thành đống hỗn độn trong rất vô tri và rất... "thú mỏ vịt". Hắn bất lực nhìn người mà mình phục tùng lại vô tư đến vậy, đồng thời cũng kêu ca:
-Người đừng gọi ta là "Chồng chập" như thế chứ, nghe phản cảm lém... Cho ta một cái tên đàng hoàng coi...
Nữ 'Thần khúc Gian' dừng bước lại, mặt nghĩ ngơi một lúc, cô không quan tâm sự vô lễ mà thực thể kia đối với cô cũng như cách nói ra lệnh ấy. Sau hồi lâu cô nghiêm mặt nhìn về phía thực thể nọ khiến hắn có hơi bất an:
-Ngươi đã giết rất nhiều người từ lần gặp đầu tiên, họ đều là những linh hồn vô tội và thuần khiết đầy tiềm năng nhưng bị tước đoạt bởi ngươi... Vì thế ngươi phải là người chúc phúc cho các linh hồn ấy.
-Ý Người là...- Thực thể ấy hơi ngơ
-Ngươi sẽ là sự 'Cầu Siêu' cho họ! Và cũng sẽ là tên của ngươi! 'Requiem'!...
-'Requiem' ư!?
Asmi khá ngạc nhiên và mất đi sự dò xét đối với Astrun từ khi đưa cô bé cuốn sách. Nhắc đến cái tên 'Requiem', Asmi cũng đã lường trước được điều này bởi Astrun có nhắc đến Atlas lúc trước, nhưng điều bất ngờ ở đây là Astrun không hề biết sự liên kết của Atlas và 'Requiem'. Khi nãy cô bé chỉ nói vu vơ và sẵn sàng nhận hình phạt vì đã nói sai sự thật, nhưng khi thấy Asmi không còn tính dò xét nữa thì cô bé an tâm phần nào. Astrun chợt nhớ về giây phút mà cô bé đọc tên 'Requiem', khi ấy tâm trí tân thủ thư đột ngột trở nên biến đổi mạnh mẽ, nó vừa trống rỗng vừa hỗn độn cùng lúc khiến cô bé quá tải trong khoảng khắc nhỏ đến mức không ai để ý kể cả chính cô bé. Sau sự chập mạch bất ngờ ấy, Astrun cũng không bận tâm mấy và tiếp tục đọc...
Sau khi có được cái tên và được 'Nữ Hoàng' công nhận là người bạn đầu tiên của mình, 'Requiem' cũng chả mấy bận tâm về cái sự đẹp đẽ mà Nữ 'Thần khúc Gian' muốn cho hắn xem, ngày qua ngày cuộc sống cứ thế trôi qua, "Cảm Nữ Vương" cố khơi dậy những cảm xúc của 'Requiem' nhưng đều thất bại... Cho đến một ngày, 'Requiem' không thấy bóng dáng của 'Nữ Hoàng' đâu nữa, cổ đã mất tích không rõ nguyên nhân. Hắn tìm kiếm khắp mọi không gian, mọi nơi chốn mà hắn đã cùng "Nữ Hoàng Không Gian" đi qua, mọi vì sao và mọi vũ trụ đều được lục tung suốt hàng vạn năm... Nhưng sau một khoảng thời gian không tung tích, hắn quyết định quay lại nơi khởi đầu của mọi thứ: 'Thứ Nguyên Trống'. Bước vào cái không gian thất bại đầu tiên của mình, 'Requiem' phát hiện nơi đây không còn 'Trống' như trước, nó giờ đây đầy rẫy các tạo vật được coi là sai lệch của không gian hay vô tình rơi vào bởi vết nứt không gian. Đến cuối không gian, hắn thấy một viên tinh thể với 25 mặt nhìn ở mọi khía cạnh và có 3 mặt nhô lên thành một đỉnh. Hắn cảm nhận một sự quen thuộc đối với viên tinh thể ấy, 'Nữ Hoàng' đã mất tích và sự xuất hiện của một viên đá kì lạ nhưng lại quen thuộc. Không ai biết hắn đã nghĩ gì nhưng lại cầm lấy một cuốn sách trống và một chiếc bút lông, sau một khoảng thời gian viết gì đó, hắn đã đưa bản thân hoà vào viên tinh thể, để bản thân trôi nổi giữa đa không gian...
( "Chồng chất không gian" được con chim cánh cụt mặt mèo biết bay tham khảo từ khái niệm "chồng chập lượng tử" của vật lú ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro