Hồi 15: Cuộc Chiến Không Cân Sức
Tân Thủ Thư nhỏ bé của chúng ta đã đến giới hạn chịu đựng, điều mà trước đây sẽ không bao giờ xảy ra nếu Astrun vẫn còn là một cô bé vô cảm. Nhưng giờ đây dưới sự tác động của những người đã gặp mà cô bé đã đứng lên chống lại người luôn gây ra mọi hiềm khích với tất cả mọi người: Thủ Thư Asmi. Về phần cô nàng đanh đá kia, Asmi đã nhận thấy sự khác biệt khi mà thấy Astrun đi cùng với Chanda, vì thế đã "tìm kiếm" lại và phát hiện sự thay đổi của cô bé kể từ "Hồi 9". Vì thế khi cô bé có ý định "Trả thù" mình, Asmi lại tận dụng nó và biến cô bé thành chân sai vặt. Sau đó thành công dụ dỗ cô bé rơi vào cái "hố" mà mình đào sẵn bằng việc khiến cô bé nghe thấy tiếng lòng của mình. Đối mặt với thủ thư đang trong tâm trạng khinh miệt và phấn khích hơn bao giờ hết, Astrun hiểu rằng mình sẽ không còn đường lui kể từ giây phút cô bé tấn công Asmi. Thủ thư từ từ tiến đến chỗ Astrun, miệng liên tục nói những lời mỉa mai và châm chọc:
-Nhóc! Đã tấn công nhân viên thường trực, điều đó sẽ khiến nhóc bị gì thì chắc nhóc rõ hơn ai hết nhỉ!...
-Sẽ bị đuổi!- Câu nói khẳng định không chút lay động của Astrun đáp lại- Nhưng nếu tôi thắng trận này, người bị đuổi sẽ là cô!
Nghe qua sẽ là một lời nói "Trung Bình Main Shounen", điều đó khiến Asmi không kiềm nổi mà cười phá lên, một điệu cười vang vọng và khinh bỉ tuột độ của thủ thư dành cho cô bé. Tiếng cười như điên dại và đậm chất phản diện phát ra một hồi, sau đó Asmi ngước mặt lên song song với trầm nhà, đôi mắt liếc xuống nhìn thẳng vào sâu trong con mắt trắng đục của Astrun, một câu nói: "Thật
thảm hại" phát lên, lập tức Astrun bị thứ gì đó kéo ra ngoài của sổ. Tiếng "Xoảng" rõ to nhưng cô bé lại không nghe thấy, Astrun với cơ thể đầy vết tích của mảnh gương nhận ra mình bị đưa ra ngoài bằng đường hàng không và đang lơ lửng giữa không trung. Chưa kịp hoàn hồn thì cô bé rơi xuống do tác động của trọng lực, khi rơi Astrun nhìn thấy bên trong là ánh nhìn cao ngạo của Asmi đang dõi theo cô bé.
Nhìn vào đôi mắt đáng ghét đó, Astrun nhớ lại những gì mà mình vừa trải qua, lập tức kích động và phẫn uất. Bỗng một vụ nổ đột nhiên phát ra từ sau lưng Astrun khiến cô bé bật ngược và bay lên trên, là "Hút Diệt Không Gian" nhưng nó được kích hoạt bởi chính Astrun. Vì không kiểm soát được vụ nổ khiến cô bé bay quá trớn và vượt qua khung cửa sổ đang nứt vỡ. Asmi nhìn đứa trẻ đang bất lực phía trước khi không làm chủ năng lực thì quay mặt đi, không bận tâm cô bé có tấn công bất ngờ hay không. Đột nhiên có những giọt máu nhiễu từ trên xuống, giọt máu đỏ tươi rơi lả tả, Asmi nhìn lên và thấy Astrun xuất hiện trên đó mà không rõ từ khi nào, hai chân cô bé dán chặt những ván gỗ trên trần nhờ vào 'Giãn Thụ Không Gian', con mắt nhìn thẳng vào Asmi mặc kệ tóc và váy ( chính xác hơn là tấm vải ) của cô bé lộn ngược xuống theo hướng của trọng lực. Asmi quan sát xung quanh, thấy có một vết lõm trên trần nhà, cô lập tức biết rằng hung thủ chính là cô bé tân thủ thư bởi vết nứt ấy giống với những vụ nổ mà Chanda gây ra. Asmi càng kiêu ngạo hơn, miệng không che đậy sự thượng đẳng mà thốt lên:
-Cố ý gây hại người thi hành nhiệm vụ, phá hoại tài sản chung, quấy rối không gian tĩnh, đu tường... Nhóc còn gì để ngụy biện không!
Astrun không nói gì, dùng chân đẩy một lực kết hợp với 'Hút Diệt Không Gian' lao đến Asmi, miệng thì thầm phát ra âm thanh: "Như cô cả thôi!". Asmi nhẹ nhàng né sang một bên dẫu tốc độ của Astrun là cận âm thanh, tay cô kéo lấy sau gáy cô bé và ném đi tới bàn làm việc của mình. Một tiếng "Rầm" phát lên, Astrun bị ném dựa trên đống đổ nát của bàn gỗ, cơ thể chằn chịt vết cắt và dấu bầm tím. Asmi nhìn đứa trẻ phía trước gượng dậy với toàn thân thương tích ấy có chút nheo mắt, cô khó chịu ra mặt khi một đứa trẻ nhỏ bé như vậy lại có thể chịu đựng chừng ấy sát thương... Astrun đưa tay ra, không gian xung quanh Asmi bị nén lại và lao vào nhau, thủ thư lập tức nhảy lên né, đột nhiên trần nhà phía sau cô đổ sập xuống, nó được tạo từ hai vụ nổ mà Astrun tạo ra trước đó, chỉ với tác động gây xung kích của vụ nổ đã khiến nó đổ xuống như cách hai toà tháp nào đó sập bằng máy bay. Asmi xoay người lại nhưng đã quá muộn, những ván gỗ lập tức lao đến cô và kéo xuống, trần nhà sụp đổ và tan hoang khắp tầng thượng. Trong làn khói bụi mịt mù, Astrun thở hỗn hển và ho khụ khi hít phải bụi, khi khói tan dần, cô bé lết từng bước tới đống đổ nát thì phát hiện ra chỉ có những tấm gỗ vụn vươn vãi mà không thấy người đâu. Astrun lập tức quan sát xung quanh thì thấy những kệ sách khổng lồ được bao quanh bởi luồng không gian kỳ ảo, một giọng nói phát lên từ phía trên cô bé:
-Khá lắm thỏ con! Lần đầu ta buộc phải ra sức bảo vệ mấy cuốn sách đấy!
Asmi đang lơ lửng trên không ( Vãi l*n nó biết bay ), cơ thể không bị gì, thậm chí bộ trang phục hoàng gia ấy không hề dính một hạt gỗ dù trước đó Tank cả trần nhà. Thủ thư đưa tay ra, bàn tay mảnh mai lần đầu được lên hình lộ rõ gân tay, khuôn mặt trừng lên và phát ra sát khí của bậc đế vương ( Haki đấy ), lập tức cơ thể Astrun bị ghì xuống như thể trọng lực bị gia tăng, cô bé cố gắng gượng lại trọng trường nhưng một tiếng "Ugh!" Phát lên khi bàn chân nhỏ bé bị đâm thủng bởi mảnh gỗ bên dưới, sau đó Astrun bị nhấc lên bất khả kháng và ném đi vào sâu trong thư viện. Bản thân bị đưa xa thật xa không lối về, đến tận cuối phòng và bị ghim chặt lên tường.
Cuối phòng thư viện có một khoảng trống rộng 5m dài 25m theo chiều rộng của thư viện, ở giữa là một vòng tròn trông như ma pháp trận bán kính khoảng 30cm, những dòng chữ xung quanh mang những ký tự cổ được sắp xếp tạo thành khổ:
"~ Chiono Thýella ~ Requiem ~ Hoàng Cảm Gian Toạ ~ Hậu Sử ~ Khoáng Nhị Thập Ngũ Thạch ~ "... ( Phần này không cần hiểu )
Khung cảnh trên gói gọn trong con mắt đục ngầu của Astrun, cô bé hiện đang bị dán chặt trên tường, thậm chí còn bị treo ngược. Dòng máu đỏ chảy dài ra sàn nhà, dẫu mất nhiều máu vậy nhưng cô bé vẫn còn ý thức, với cảm giác thích nghi với cơn đau nhanh chóng cô bé đã vùng vẫy thoát thế ghim tường, từng vết thương gỉ ra mỗi khi cô bé cố thoát thế, máu lại càng chảy nhiều hơn. Đột nhiên Asmi xuất hiện ngay trước mặt cô bé, vẻ mặt không còn là khinh bỉ mà cao hơn: Ghê Tởm, cô cảm thấy ghê tởm trước sự cứng đầu và bất chấp của Astrun, thấy ghê tởm với cái cơ thể nhỏ bé đầy thương tích trong thảm hại làm sao, thấy ghê tởm bởi lần đầu thư viện bị hư hại nặng đến vậy. Thủ thư lên giọng, một giọng nói không bao dung hay thương hại mà là cao ngạo và chảnh:
-Xem ra nhóc chỉ tới đây thôi nhỉ, thật đáng thất vọng. Yên tâm, sau khi nhóc ngất đi thì ta sẽ đưa nhóc tới chỗ chị ta, và nhóc sẽ chẳng nhớ lại những gì đã qua đâu!... Tạm biệt!..
Nói rồi Asmi đưa tay nắm lấy khuôn mặt nhăn nhó của Astrun, cô bé không cam lòng chịu đựng thất bại này, cố chút sức tàn né tránh nhưng bất lực...
Đột nhiên giữa căn phòng mở ra một luồng sáng kỳ lạ, một bục sách hiện ra trong ánh sáng. Cả Asmi và Astrun đều ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra, nhất là Asmi do cô làm thủ thư cả 4 năm trời nhưng không hề hay biết về bí mật này. Cảm thấy kỳ lạ, Asmi níu áo Astrun như nắm gáy cổ mèo vác tới chỗ bục sách phát sáng mặc kệ từng giọt máu đang nhiễu trên sàn. Hai cô gái tiến đến bục sách, phía trên mang tiêu đề: "Hậu Sử Thứ Nguyên Trống"...
~Tổng thiệt hại mà Astrun nhận phải~
+Bị cắt toàn thân
+Trầy xước khắp cơ thể
+Bầm vai trái, đùi phải
+Gãy sườn trái thứ 2 từ dưới đếm lên
+Lưng và tóc bị cháy xém
+Chân bị đâm thủng
+Cổ bị kéo xước
+Đầu gối tổn thương
+Mảnh gỗ đâm đầy mặt
+Phổi bị dập
+Cơ bắp đau nhức
+...
( Poor my girl )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro