Hồi 14: Tân Thủ Thư
Khung cảnh trước thư viện vẫn vậy, không có gì thay đổi kể cả trước và sau khi hai cô bé đến. Nhưng giờ đây lại có gì đó khác biệt, một thứ gì đó nhỏ nhắn nhưng lại mang một sự quyết tâm báo thù "cháy bỏng". Astrun đứng trước cánh cửa thư viện sau ba hồi gõ, ánh mắt nhìn về phía cửa đầy ý chí nhưng cô bé vẫn đứng đó hồi lâu, không có động tĩnh gì từ bên trong, không gian mơ hồ dần và Astrun nhận ra sự phát triển nhân vật này là hơi vội. Astrun thấy rằng giây phút nông nổi lúc nãy giờ đã khiến cô bé cảm thấy choáng ngợp, khoảng khắc đầy kiên định kia đột nhiên biến mất, để lại hiện tại là một cô bé đang mong lung như đứng giữa con đường với vô vàn lối đi mà không biết đi về đâu:
-Giờ lui sớm có ổn không ta?...-Astrun lẩm bẩm, nhưng sau đó lại kiên định - Không được! Mình đã hứa với chị Chanda rồi mà... Hơn hết là thực hiện điều mà Công Chúa đã dặn...
Phải nói Priscilla là chất xúc tác mạnh mẽ nhất đối với Astrun, công chúa đã thấy đổi đứa trẻ này một cách nhanh chóng, nhưng nó lại mang nhiều cái hại cho cô bé khi sự thay đổi đột ngột khiến cô bé không kịp thích nghi, chỉ biết dùng những động lực từ người khác làm sự bảo hộ nhất thời... Sau hồi lâu không có động tĩnh, Astrun tiếp tục gõ cửa, tiếng gõ vang dội hơn lúc nãy, sự yên tĩnh dần mất đi thì cánh cửa lại đột nhiên mở ra làm cô bé hẫng nhịp lao đến trước. Một chiếc giày quen thuộc bay đến Astrun, theo phản xạ tự nhiên cô bé lập tức né chiếc giày ấy nhưng không tránh khỏi việc ngã xuống đất do mất đà từ trước, tuy đã né thành công nhưng bằng một lí do nào đó mà khi Astrun nằm dưới sàn, chiếc giày rơi xuống người cô bé, va chạm với mái tóc và nằm trên tấm lưng. Asmi từ từ bước ra, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh và cao thượng, cặp mắt pha lê liếc nhìn xuống trong khi mặt vẫn vuông góc với sàn nhà, "ba" con mắt đối mặt nhau theo hướng dưới 45° mà không ai nói gì. Sự im lặng kéo dài hồi lâu thì Asmi cảm thấy khó chịu, cô là người lên tiếng trước:
-Rồi... Kế hoạch trả thù của nhóc là gì... Nói Nghe Xem Nào!
Astrun bất ngờ trước câu nói khẳng định việc làm của mình, cô bé lấp bấp hỏi:
-S_Sao chị biết chứ...
-Hỏi gì ngộ zậy... Dĩ nhiên là đọc 2 "Hồi" trước rồi - Giọng nói đầy mỉa mai và khó chịu của Asmi thốt lên - Nhóc đừng nghĩ mình là Main thì muốn làm gì thì làm, dù có cố chống lại 'Vận mệnh' đi chăng nữa thì mọi thứ cũng vô ích trước sự sắp đặt được tính đến sẵn... Từ từ, nói câu nầy thì giống mấy phản diện loại xoàng quá...
Asmi quay người lại, đưa tay lên như thể đang suy nghĩ về thứ gì đó, có lẽ là một câu nào đó ngầu ngầu như các "Phản diện phụ" trong mấy bộ trinh thám tâm lí... Còn về phần Astrun, cô bé đứng dậy và cầm theo chiếc giày vừa rơi xuống người mình, thay vì ném trả hay vứt đi như một đứa trẻ khi bị chọc tức, cô bé chỉ thả nó xuống vào đeo vào chân mình. Đôi giày cao gót khiến những bước đi của Astrun trở nên khập khiễng, ban đầu có khó khăn và xém té nhưng cô bé nhanh chóng quen với sự bất cân đối này. Asmi sau một hồi suy nghĩ đủ lâu để Astrun làm quen với chiếc giày cũng đã nghĩ ra lời thoại tiếp theo của mình, khi cô quay người lại, chưa kịp mở lời thì thấy khung cảnh Astrun đang chân nhón chân mang giày của mình, cô nhíu một bên mày kiểu "The F*ck?", còn Astrun lững thững trên chiếc giày và nói với Asmi bằng giọng điệu đanh thép:
-Em tới... Là để làm thủ thư nơi này... Như lời đề nghị của chị Veritas!
-Nhóc đã làm việc này bao giờ chưa! - Câu hỏi dò xét và tra khảo của Asmi vang lên
-Chưa!
-Nhóc được mời làm thủ thư mà không có kinh nghiệm nhưng vẫn dám làm sao.
-Phải!
-Nhóc có dám chịu trách nhiệm với những thiếu sót mà bản thân vô tình gây ra không?
-Tùy!
Mỗi câu trả lời đều mang những bất lợi về phía Astrun, nếu là nhân viên xin việc thì sẽ bị đuổi rồi nhưng người đưa ra câu hỏi là Asmi, một cô nàng chả ai đoán được cổ nghĩ gì_
-Đúng rồi đấy, đừng mong ta sẽ nhận đứa trẻ này
Ơ kìa... Cho cô bé cơ hội đi...
-Thế Atlas có muốn nhóc làm việc này không?...
Astrun bất ngờ trước câu hỏi không liên quan đến việc này của thủ thư, nhưng lại trả lời mà không do dự:
-Có thể có, nếu chú ấy trở về em sẽ nói về công việc mới này...
Asmi im lặng sau khi nghe câu trả lời, cô quay người lại, trên tay không biết từ bao giờ đã cầm chiếc giày bên kia và quăng nó tới chỗ Astrun. Cô bé bất ngờ đón lấy chiếc giày, ngơ ngác nhìn thủ thư thì Asmi chỉ nói: "Đừng gọi anh ta là 'Chú' ", sau đó khuất bóng khi rẽ vào một kệ sách khổng lồ. Astrun vẫn còn chậm load sau mọi chuyện, bỗng một âm thanh vang lên từ bên trong cắt ngang quá trình tải:
-Còn đứng đó làm gì? Mau qua đây lấy sách cho ta mau!
Cô bé giật mình, nhanh chóng đeo chiếc giày còn lại và chạy tới nơi phát ra ( Ôi vl con bé chạy bằng giày cao gót ). Những bước chạy khập khiễng và vội vã nhưng bằng cách nào đó cô bé không bị vấp ngã, vậy là cô bé chính thức được nhận làm thủ thư và sẽ được hướng dẫn tận tình bởi Veritas và Asmi nhỉ?... Đúng không?... Được hướng dẫn bởi... Asmi?...
Sau đó Astrun liên tục bị Asmi làm khó bằng những việc nặng nhọc như khiêng vác những vật nặng hay những chồng sách từ điển lên những mục gỗ cao, hay những công việc khó và đòi hỏi sự kiên nhẫn như ghép lại những trang sách bị xé hay phá hủy bởi chúng vốn là từ lịch sử, mà lịch sử thì không phải lúc nào cũng được bảo quản tốt. Những điều mà Asmi sai bảo cô bé như thể nhằm gây khó và cố ý đuổi việc nếu không làm tốt, nhưng điều cô không ngờ tới là Astrun có thể hoàn thành chúng dù không quá xuất sắc nhưng vẫn được coi là tạm ổn. Trong lúc đang làm việc, Astrun đột nhiên nghe thấy một giọng nói phát ra trong đầu: "Thế quái nào mà cái cơ thể nhỏ bé đó lại nhấc nổi chồng sách đó chứ?...". Cô bé ngó quanh, không thấy bóng dáng của bất kì ai, tất nhiên là vì trong thư viện thì làm sao mà có ai ngoài cô bé và Asmi... Nghĩ đến Asmi cô bé liền quay mặt đến chỗ thủ thư, lúc này cô đang ngồi trên bàn làm việc, những tia nắng chắc chắn không phải mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt nghiêng góc với tay trái đang chống cằm, cặp mắt thất sắc nhìn chằm chằm vào bàn tay phải liên tục xoay bút ( cô nàng này nghệ phết ). Chiếc bút đang xoay giữa chừng đột nhiên dừng lại, nằm gọn trong lòng bàn tay của thủ thư, cặp mắt pha lê ấy đột nhiên liếc về phía của "hai" người đang nhìn mình: Astrun và Người dẫn chuyện. Astrun hoảng hốt quay lại với công việc đang làm, không dám nhìn lén thủ thư nữa. Bỗng một loại âm vang lại vọng lên trong đầu cô bé: "Là 'Xúc Toạ Gian Năng' ư, nếu tính từ 'hồi 9' tới giờ thì con bé chỉ có mỗi 'Giãn Thụ' thôi nhể...". Astrun không quay lại nữa mà tiếp tục công việc, lúc này cô bé khẳng định lời thì thầm ấy là của Asmi, nhưng lí do tại sao cô bé nghe được suy nghĩ của thủ thư thì vẫn bí ẩn.
"Giãn thụ không gian... Giãn thụ... Xét theo lý thuyết thì nó chỉ hút và đẩy, không thể làm ảnh hưởng đến trọng lực của một thứ. Mà hình như năng lực ấy khác với của Công Chúa, nó có thể cản được năng lực của nhỏ Do Thái kia...". Nhắc đến Chanda, Astrun giật mình một chút nhưng vẫn tiếp tục ghép sách, mặc kệ lời nghĩ của Asmi. "Priscilla... Công Chúa... Đến tận bây giờ cổ mới là người bí ẩn nhất cái nhà này chứ đéo phải mình... Tức thật, thêm cả con nhỏ kia nữa, thế quái nào mà một câu chuyện ngụ ngôn ngu ngốc ấy lại khiến nó 'Trầm Cảm' được chứ. Công chúa đã 'nấu' cái đéo gì vậy? Mà năng lực của cổ chưa bao giờ thể hiện hết, chỉ với 'bản Sao' thôi mà đã kháng lại 'vụ nổ', thế thì đối với 'bản chính'? Không lẽ công chúa giấu nghề? Để làm gì chứ?...". Câu chuyện lách dần về phía Priscilla, Astrun cảm thấy khó chịu khi thủ thư cứ liên tục nghĩ về công chúa, mà những lời nghĩ đều mang sự hoài nghi và mỉa mai khiến bất kì ai cũng cảm thấy bất đồng chứ đừng nói đến cô bé được cứu rỗi cảm xúc bởi người đó. "Cái danh 'Công Chúa' ấy ngáo thực sự... Tại sao lại dùng nó để xưng hô chứ... Kể cả Veritas nữa! Chỉ cũng dùng nó để xưng hô với cô ta... Để làm gì!? Tri ân người hoàng gia ư? CHẲNG RA THỂ THỐNG GÌ CẢ!!!". Lời nghĩ vừa dứt thì đột nhiên một cuốn sách lao đến chỗ Asmi, cô nàng vẫn không bất ngờ gì như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch của cổ, nhẹ nhàng hất lên và bắt lấy khi nó rơi xuống, miệng hiện rõ nụ cười ranh mãnh, miệng dõng dạc lên tiếng như khẳng định:"Thỏ con sập hố!". Astrun đã đến giới hạn chịu đựng của mình, giờ đây bên trong cô bé sục sôi mục đích ban đầu khi tiến đến thư viện này: 'Trả thù'.
(Asmi-1m65-18 tuổi-Thủ thư Cao ngạo)
+Sở thích:Đọc sách
+Điều ghét: Tạp chủng
+Món ăn ưa thích: Rượu lúa mạch
+Món ăn không thích: Cải, bánh mì, đó cay, bắp
+Cảm xúc: Ghê Tởm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro