Hồi 13: Lý Do Chính Đáng
Chanda bất ngờ trước khả năng "Giãn Thụ Không Gian" của Astrun, nó có thể khiến "Hút Diệt Không Gian" của cô bé bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, điều mà cô bé sốc hơn là sau khi nghe Astrun nói về ý định trả thù, Chanda lập tức sững người, cô bé thắc mắc:
-Nhóc lấy đâu ra động lực hay lý do gì để trả thù cho chị chứ?... Chúng ta chỉ mới gặp nhau có 30 phút thôi mà
-Khoảng thời gian đó là quá đủ để em có thể hiểu hết mọi thứ rồi ạ...
-Nghe này- Giọng điệu Chanda dữ dội hơn- Nhóc không phải Main Shounen, đây là chuyện nhóc tìm lại cảm xúc của mình, chưa chi đã bộc lộ sự quan tâm trong khi mới trải qua 10 hồi liệu có nhanh lắm không hả?!!...
-Mọi thứ... Đã được liên kết rồi ạ...- Cô bé trả lời với giọng trầm lại
Chanda càng bối rối trước câu nói của Astrun, khi cô còn đang thắc mắc thì Astrun giải thích.
Những điều đã xảy ra với Astrun kể từ ngày cô bé nghe kể về câu chuyện của "Quạ", sự trầm cảm đã đeo bám cô bé suốt hôm ấy, nhờ vào Veritas mà nó dịu lại thành u sầu, sau đó là sự đeo bám của cô bé dành cho công chúa như cách "Trầm Cảm" đeo bám cô bé vô tình giúp cô bé hiểu hơn về giá trị giữa các thành viên trong căn nhà cảm xúc, điều đó dần dần thay đổi nhận thức của Astrun kể từ lúc nào không hay, nhất là sau sự kiện "Chiếc Bình", nó như sự phong ấn cảm xúc được phá vỡ và giờ là cơ hội để cô bé bắt đầu có những suy nghĩ lo cho người khác. Đó cũng là lý do mà cô bé lên tiếng cầu xin Chanda lúc ở tầng hai, nếu là bình thường thì sẽ chẳng có sự ngăn cản nào cả. Một phần cầu xin là ở sự "phá vỡ" của "Chiếc Bình", một phần là ở sự nhờ vả của công chúa, người đã ban cho cô bé cảm xúc đầu tiên. Sau đó là khi cô bé cùng Chanda đến chỗ túi bọc, Astrun đã quan sát đến vết sàn mới so với những ván gỗ xung quanh càng khiến cô bé quý mến công chúa hơn, đồng thời cũng gây sự tò mò cho cô bé về nguyên nhân của "gỗ mới". Sau đó là lần đầu chứng kiến "Xúc Toạ Gian Năng" của Chanda, cô bé lập tức nhận ra vụ nổ gây ra vết cháy xém giống như cái ở sàn nhà dù đang trong tình thế hoảng loạn. Từ đó nhờ vào phán đoán như thám tử lừng danh Cô văn nan của mình mà Astrun biết được người gây ra vụ nổ lúc bình rơi chính là Chanda, và Chanda đã dùng vụ nổ làm bàn đạp để lao nhanh đến và kéo cô bé thoát khỏi chiếc bình, bằng chứng là vết bỏng nhẹ ở bàn chân Chanda. Việc hi sinh bản thân để giúp người khác là một lý do cho sự quan tâm cũng như đền ơn của Astrun. Hơn hết, sau khi nghe về quá khứ của Chanda, Astrun hiểu được tiền bối đã phải chịu đựng điều gì, đó là những vết thương lòng mà không một cô gái nào đáng có. Chứng kiến việc Asmi liên tục trêu chọc và đùa giỡn với ân nhân của mình hiện tại, thêm cả những trò đùa ác ý của thủ thư đối với Chanda trong quá khứ càng là chất xúc tác gây sự cộng hưởng cho ý định đền ơn và báo thù. Nói chung tất cả là tại Asmi.
Nghe hậu bối suy diễn về cảnh tượng vừa rồi, Chanda nhận thấy đứa trẻ phía trước này không còn là cô bé hậu bối vô cảm ngày nào, mà giờ đây là một đứa trẻ biết quan tâm người khác ngoài bản thân, tuy có phần ảo tưởng nhưng lại lo cho người khác hơn cả bản thân mình, điều mà trước kia chưa từng thấy. Sau sự giải thích hồi lâu, Chanda đã hỏi Astrun về "Xúc Toạ Gian Năng" của cô bé:
-Này nhóc, thế quái nào mà "Giãn Thụ Không Gian" của nhóc lại vô hiệu hóa được các vụ nổ của chị vậy, điều đó đến cả công chúa cũng có làm được đâu...
Astrun ngẩn người hồi lâu, sau một hồi im lặng, cô bé đáp:
-Em không biết nữa... Chủ biết lúc ấy tâm trạng em rất buồn sau khi nghe về quá khứ của chị... Có lẽ đó là sự cộng hưởng từ việc nghe kể về câu chuyện của "Quạ" trước đó nên nó tốt hơn chăng... Em cũng không hiểu rõ về năng lực ấy
Chanda nhận biết được điểm vô lí ở đây, "Xúc Toạ Gian Năng" không có đặc điểm cộng dồn cảm xúc, dù có buồn bã mức độ nào đi nữa thì khả năng của nó vẫn không đổi, thứ khiến nó thay đổi ở đây chính là người dùng... Lập tức nhận ra điều gì đó đặc biệt của hậu bối, một tiềm năng to lớn của đứa trẻ từng vô cảm này, Chanda đứng dậy, đặt tay lên vai với nụ cười tin tưởng vào cô bé:
-Nếu báo chù thành công thì nhớ kể chị mày nghe đấy. Chúc nhóc may mắn
-Vâng-Câu nói dứt khoát không còn cảm giác buồn bã nữa
Chanda xoa đầu Astrun rồi rời đi, trước khi bước xuống cầu thang, cô căng dặn hậu bối:
-Mà này... Kẻ thù là Asmi đấy, ả ta không dễ đối phó đâu... Đến cả chị Veritas cũng phải dè chừng đấy, không phải tự nhiên mà ả ta làm thủ thư nơi đây, cốt là để đảm bảo sự an toàn và bình yên cho đám trẻ trong nhà... Cẩn thận...
Sự khẳng định về mối nguy hiểm phía trước của Chanda khiến Astrun lạnh sống lưng, cô bé nhận ra giờ rút lui cũng quá muộn, cô bé đành phải cố chấp theo lao thôi, nhưng nghĩ về những gì mà mọi người đã trải qua lại càng không thể bỏ qua cho thủ thư được. Astrun đứng trước cửa thư viện, một mình đối mặt với phản diện phụ phía trước, lấy hết can đảm và gõ lên cửa ba tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro