Chương I:"Góc Khuất Của Thế Gian"-Hồi 1: Cuộc Sống và Sự Sống
Thế kỉ XVIII tại quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ sầm uất và tấp nập, dòng người qua lại với nhiều tâm trạng khác nhau, hầu hết là những quý tộc và giới thượng lưu sải bước. Một đứa trẻ với mái tóc bạch kim ngắn cùng bộ đồ lả tả đang chui theo dòng người với phía sau là tiếng chửi rủa của một chủ quán tạp hoá:
-Ai đó mau ngăn thằng nhóc lại đi! Nó trộm đồ của tôi!
Cậu bé vừa trộm đồ từ cửa hàng, nhanh chân cắt đuôi những kẻ bám đuôi và lẻn vào khu ổ chuột trong góc khuất. Một giọng nói trỉ trích đầy năng động nhưng cũng nghiêm khắc cất lên cùng một cú đấm vào đầu cậu bé
-Ấuuu!!!-Cậu bé thốt lên
-Em lại trộm vặt hả Atlas! Chị bảo bao nhiêu lần là không phạm pháp rồi mà!?
Một cô gái với mái tóc bạch kim dài bồng bềnh với bộ đồ tuy sơ xác nhưng được thắt chỉnh gọn gàng. Đó là người chị song sinh của cậu: Veritas, và cậu chính là Atlas, cả hai đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi từ bé, bằng một cách nào đó mà họ có thể sinh tồn và vượt qua giai đoạn trước nhận thức. Tự sinh tồn trong khu ổ chuột đã giúp Atlas rèn luyện kỹ năng trộm cắp, cậu thường làm vài cuộc đạo trích nhỏ để kiếm cơm nuôi hai chị em. Người chị của cậu không đồng ý với cách ấy, cô vẫn tự kiếm tiền bằng công sức chân chính, điều đó thường dẫn đến cuộc cãi vã của hai chị em. Tuy hay xung đột là thế nhưng cả hai chị em vẫn tôn trọng và yêu thương nhau. Atlas quý chị mình bởi tính thẳng thắn và liêm khiết của chị, Veritas không ngần ngại làm những công việc tay chân để kiếm miếng ăn cho cả hai chị em. Tuy khó chịu với Atlas vì cậu thích làm điều phạm pháp nhưng dẫu sao cậu cũng là em mình, muốn trộm đồ để nuôi sống hai chị em nên Veritas thường không giận quá lâu khi em mình trộm vặt, mỗi tội sơ hở là cậu đi phạm pháp, đôi khi là 2 lần/ngày
Cuộc sống sinh tồn của cả hai cứ trôi qua hằng ngày, Atlas vẫn trộm cướp trong khi Veritas cố lao động là vinh quang mà lang thang thì chết đói. Vẫn có sự tương tác của Veritas đối với cậu em của mình nhưng đó vẫn là những cú đấm yêu thương ( nghe như ông phó đô đốc nào đó ấy nhể ). Có những lần Atlas bị tóm, thông thường chỉ cần hối lỗi và trả đồ thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng đối với những lần bị đánh đập, Veritas buộc phải ra chuộc lại em mình, điều đó sẽ khiến người khác khó nhận cô làm việc nhưng hơn hết, cô coi trọng sự an toàn cho em mình hơn. Dù có bị đuổi việc thì cô vẫn có thể xin việc ở nơi khác, nhưng cu em thì chỉ có duy nhất nên cái gì ít thì mình quý hơn thôi
Trong một cơn động đất ở khu phố, nhiều nơi đổ nát và đầy gạch vụn khắp nơi. Atlas trong khi đang đi dạo quanh nhìn đống đổ nát, cậu vô tình đi qua một cửa hàng thịt nướng, đột nhiên chủ cửa hàng từ trong lao ra quát lớn:
-Thằng nhóc kia mày còn dám ló mặt ra đây nữa à!!!
Atlas chưa kịp hiểu chuyện thì bị chủ quán tát mạnh bên mặt và ngã xuống. Chủ quán níu cổ áo cậu bảo trả thịt cho ông ta trông khi cậu chưa kịp load:
-Thịt gì cơ?!-Atlas ngơ ngác hỏi
-Còn dám chối à!?!-Chủ quán càng bực mình thêm, vung tay đấm cậu thật mạnh vào mặt- Cả khu phố này chỉ có mày là chuyên trộm vặt thôi chứ ai! Thế mà giờ mày lại dám trộm cả con heo nướng của tao mà dám chối à!!!
-Thịt heo gì chứ!?!-Atlas vùng vẫy -Cả đời này tôi còn chưa biết thịt nó viết như nào mà ông bảo tôi ăn cắp... Dù có là trộm đi nữa thì tôi chỉ trộm những thứ nhỏ nhặt chứ ông nghĩ sức tôi vác nổi heo à?!
Từng câu nói thốt ra đều là thật, nhưng với tiền án trộm vặt của mình không thể minh oan cho cậu được. Vốn người ta trước kia là để cậu tự do tự tại mà trộm những thứ nhỏ nhặt, nhưng giờ thứ mất đi là cả một con heo khiến mọi người không tin cậu nữa. Chủ quán lúc này đã không chịu nổi, ông giơ tay định dạy lại cậu thì một tiếng nói thốt lên:
-Ông chủ, xin ông tha cho thằng bé, nó còn dại ạ!!!
Là Veritas níu lấy cánh tay của chủ quán, khuôn mặt cô đầy sự hoảng hốt và cầu xin. Chủ quán nhìn thấy nhân viên của mình bao che cho kẻ trộm chỉ hừ một tiếng và bảo:
-Nếu cô muốn bảo vệ thằng nhóc này thì cứ việc lo mà dạy dỗ nó lại đi... Từ giờ đừng làm ở đây nữa!!!
Ông ta lạnh nhạt bỏ đi trong tiếng Xin Lỗi liên tục của Veritas. Khi bóng lưng khuất hẳn, Atlas đã chuẩn bị nhận sự trừng phạt bởi tội lỗi mà cậu không hề gây ra này, khuôn mặt u buồn nhìn quanh chân chị mình rồi mới dám liếc lên, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Veritas đang nhìn mình với ánh mắt xót xa, không nói gì nhưng đôi mắt ấy đã gợi lên nhiều điều..."Về thôi em", Veritas nói với Atlas, giọng nói không còn sự nghiêm túc như mọi khi mà chứa đầy sự bi thương và trầm lắng lạ thường
Ngồi trên chiếc giường mà cả hai chị em thường ôm nhau trong những đêm giá rét, từng đợt thuốc xoa lên là từng cơn rát nổi lên trên dây thần kinh mặt của Atlas, khi Veritas quay lưng cất thuốc, cậu rụt rè nói:
-Em...không ăn trộm nó...
-Chị biết-Giọng nói Veritas nghẹn ngào và đau xót, nó như muốn minh bạch cho em mình-Em sẽ không bao giờ trộm những thứ to lớn như vậy... Nhưng không ai tin vào bởi chỉ có em là người duy nhất trộm vặt ở khu phố này...
-Nhưng chị đã mất việc...vì em
-Điều đó không quan trọng-Veriats quay mặt, tông giọng đổi sang sự nghiêm túc thường thấy-công việc thì chị có thể tìm cái khác, nhưng em thì chỉ có một, chỉ duy nhất một "Atlas" trong cõi đời này, và chị không muốn mất đi Atlas đó
Cô vừa nói vừa xoa đầu em mình, cũng như lâu đi dòng nước mắt chảy ra hai bên má cậu. Atlas nghẹn ngào ôm chị mình, miệng liên tục xin lỗi cô, xin lỗi vì tội lỗi mình không gây ra, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chị, hơn hết là xin lỗi vì đã khiến Veritas phải lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro