Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II : Ngươi nhất định phải làm người của ta!


                  Năm ấy, thế gian loạn lạc, khắp nơi đều là chém giết, cướp bóc. Dục Minh hoàng đế lúc bấy giờ chỉ lo ăn chơi sa đọa, ngu dốt và vô dụng, không khác nào một tên hôn quân bù nhìn, để cho bọn loạn thần xúi giục, bỏ bê triều chính.

                   Dân chúng lâm vào cảnh lầm than, đau khổ. Hạn hán, thiên tai, nạn đói,.. dần dần rút cạn đi sức sống tất cả, nhưng không một ai đứng ra giải quyết. Tình cảnh đất nước trên bờ vực của sự sụp đổ khi nguy cơ chiến tranh sắp bùng nổ. Có đến gần một nửa số đại thần trong triều đã liên kết lên ý định phế truất hoàng đế, hậu thuẫn cho Chính Quốc, lúc bấy giờ là Tam vương gia, em trai Dục Minh lên ngôi.Hay được tin này, Dục Minh liền cho người truy sát Chính Quốc. Chính vì vậy ngài đã ẩn náu và sống trong Phác phủ một khoảng thời gian, mà đối với ngài chính là khoảng thời gian tươi đẹp và rực rỡ nhất, kể từ lần đầu tiên thấy một tiểu công tử xinh xắn nho nhỏ, ngồi thơ thẩn dưới gốc đào.

           Ngài vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc ngày hôm ấy. Đó là một buổi sớm trong lành, trời hơi se lạnh phảng phất những cơn gió đông. Trong khuôn viên của Phác phủ tràn ngập sắc hoa, chúng tươi tắn và tỏa mùi hương nồng nàn ngây ngất. Chính Quốc khoác lên mình chiếc áo choàng màu lam với họa tiết vàng nhè nhẹ, dài chạm gót chân, cùng với hai người hầu lần theo những hương hoa nồng nàn ấy, ra đến sân vườn.

 Cảnh trong vườn đẹp một cách hoàn hảo và sống động. Rộng lớn, xanh tươi mơn mởn và tràn ngập sức sống là những gì ngài cảm nhận được. Mọi thứ hòa quyện với nhau tạo nên khung cảnh đẹp đẽ đến lạ thường của mùa xuân. Góc cuối khu vườn là một cây đào cổ thụ to lớn với những cánh hoa rung rinh trong gió thu hút sự chú ý của ngài. Ngài nhẹ nhàng bước tới, đi trên thảm cỏ xanh dày, thi thoảng lại dừng chân ngắm nhìn cho kỹ mọi vật nhưng còn chưa tới nơi, đã đột nhiên dừng lại, thẫn thờ một hồi lâu. 

Trước mắt ngài là một tiểu công tử dáng người nhỏ nhắn, đang ngồi dưới gốc đào. Cậu nhóc ngước nhìn lên trên với một ánh mắt lơ đãng, bên dưới những tán hoa hồng hào xinh xắn. Gió thổi làm chúng vương vãi trên những sợi tóc mai, trên y phục và trên đôi tay nhỏ bé đang đan lại vào nhau. Không hiểu sao Chính Quốc cảm thấy như thời gian dừng lại, trong lòng ngài đột nhiên xuất hiện thứ gì đó ấm áp, ngài cứ chỉ nhìn về phía trước như vậy, không hề di chuyển. Mấy tên hầu thấy thế liền mau chóng chạy tới, khiến cậu nhóc giật mình, lại theo cảm tính nhìn về phía Chính Quốc ở ngay trước mặt.

 Ánh mắt hai người giao nhau. Cậu nhóc phủi phủi y phục trước khi đứng dậy, đoạn dùng tay vén những sợi tóc vương bên rìa, nở một nụ cười thật tươi. Đó là thứ trong sáng và tinh khiết nhất mà lần đầu tiên Chính Quốc cảm nhận được, ngài mở to mắt trước khi nụ cười đó vụt tắt trên gương mặt nhỏ bé của tiểu công tử kia.

 - Vương gia. 

Cậu nhóc nhanh nhẹn chạy tới, chắp hai tay cung kính như một lời chào. Ngài đích nhân dùng hai tay nâng người cậu nhóc lên, hỏi :

 - Ngươi tên gì ? Sao lại ở chỗ này ? 

- Ta tên Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn, phụ thân ta là Phác Từ Liêm, gia gia ta là Phác Từ Hiển, là Đại công tử Phác phủ.

 - Ra là vậy, ở đây lâu như vậy, ai cũng từng gặp qua, chỉ có ngươi là lạ mặt, ta chưa từng thấy bao giờ. 

- Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp ngài.

 - Vậy tại sao ngươi lại biết thân phận của ta ? Chính Quốc ngạc nhiên hỏi. 

- Việc này có gì là khó, nhìn chiếc áo choàng trên người ngài là ta nhận ra. Cái áo đó được làm từ vải Thanh Thiều. Loại vải này mặc lên người tỏa sáng lung linh, hoa văn rực rỡ sống động, dù là ở kinh thành cũng rất ít người bán, trừ khi là cống vật được dâng lên hoàng gia, lại nhìn phong thái của ngài uy nghi cao thượng, tướng tá dung mạo đều toát lên sự cao quý, cái này dù có ngốc tới cỡ nào cũng cảm nhận được. Chí Mẫn nhanh nhẹn nói liền một hơi, chỉ chỉ tay lên chiếc áo.

 Chính Quốc phì cười, đưa hai tay lên cởi chiếc dây áo buộc ở cổ, tháo ra rồi đưa tới trước mặt Chí Mẫn :

 - Này, cho ngươi sờ thử đó. Coi như phần thưởng vì sự lễ phép của ngươi. 

- Ngài nói thật chứ, loại vải này không phải ai cũng chạm vào được đâu. Chí Mẫn nôn nóng nói, vẻ hơi băn khoăn nghi ngờ. 

- Thật, lấy danh dự của ta ra đảm bảo.Lúc bấy giờ Chí Mẫn mới dám đưa tay nhận lấy chiếc áo, bàn tay nhỏ nhắn vừa sờ sờ mấy hoa văn lại vừa luôn miệng khen ngợi, trầm trồ, còn áp mặt lên chỗ lông cừu mềm mại nữa. Đến khi trả lại còn nở nụ cười tươi rói. Chính Quốc trong lòng khẽ cảm thán, tim như đập loạn lên vì nụ cười ấy.

 - Ngươi cười lên trông rất đẹp.

 - Vậy sao? Ngài có muốn nhìn ta cười một lần nữa không ? Chí Mẫn nhanh nhảu hồn nhiên đáp.

 - Có. Chính Quốc trả lời, trên nét mặt thoáng vài phần phiếm hồng.

Từ buổi sớm hôm ấy trở đi, hai người gặp mặt nhau nhiều hơn, rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay. Những tưởng ngày qua ngày sống ở Phác phủ bình yên vui vẻ sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng điều gì đến cũng phải đến. Thành công lật đổ Dục Minh hoàng đế, Chính Quốc đã nhanh chóng phải về kinh thành lên ngôi. Cái ngày hai người chia tay là một buổi chiều hoàng hôn, lúc ấy đang độ cuối xuân, không còn những cơn mưa phùn, hay những cơn gió se lạnh đầu mùa nữa, hoa đang đến lúc tàn dần nhưng vẫn giữ được chút ít hương sắc nồng nàn như lưu luyến không rời. 

 " Trì đãng vân luân mộ sắc phiên." – Trích Hoàng Hôn Thôn Ngoại – Nguyễn Quý Mỳ.

 Mây chầm chậm trôi, ráng chiều dần buông xuống. Ánh nắng tà tà trải dài khắp khu vườn, nhuộm tất cả trong sắc đỏ thiêu cháy lòng người. Chí Mẫn đứng dưới gốc đào, hai tay chắp sau lưng, lại ngẩng mặt lên. Khung cảnh có phần quen thuộc, giống với lần đầu hai người gặp nhau, chỉ khác ở tâm trạng rối bời nặng trĩu, cảnh vật buồn đến thê lương. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, y xoay gót quay người lại, bắt gặp gương mặt anh tú có phần u sầu của Chính Quốc, bèn đi đến, nắm lấy hai tay ngài rồi đưa lên má, kéo sang hai bên, cố ý vẽ ra một nụ cười, bản thân cũng phì cười theo.

 - Ngài hãy mang tâm trạng vui vẻ nhất rời khỏi nơi này, mang cả những kỉ niệm tốt đẹp của hai chúng ta theo nữa, ta đích thân nhờ ngài giữ lấy chúng đấy. 

Chí Mẫn đang khóc. Miệng vẫn nở nụ cười nhưng nước mặt y lại rơi lã chã, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nấc lên từng tiếng, tay vẫn nắm chặt lấy tay Chính Quốc. Ngài dùng tay còn lại vỗ về tấm lưng y, xong lại đưa lên xoa đầu, mọi cử chỉ đều hết mực dịu dàng, ôn nhu. Tim ngài nhói lên, đau đớn, tâm trạng khó tả. Ngài thực sự không muốn rời khỏi nơi này, muốn tiếp tục ở lại, ngày ngày cùng nhau vui đùa nói chuyện với Chí Mẫn, lại tiếp tục tạo thêm những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cả hai, và để giữ chặt trong lòng nụ cười hồn nhiên của y, nhưng không thể.Thời gian đã đến, có hai người hầu ở phía đằng xa hớt hải chạy lại, có vẻ đang rất gấp, Chính Quốc chỉ kịp nói mấy câu tạm biệt rồi bị dắt đi. Bóng lưng ngài xa dần, thu hẹp và nhỏ bé lại trong tầm mắt đẫm lệ của Chí Mẫn, y vẫn khóc như một đứa trẻ ngây ngô, như một đứa trẻ khi người bạn thân thiết nhất đi xa. Đột nhiên, Chính Quốc bỏ tay tên hầu ra, chạy lại một quãng, hét thật to :

 - Chí Mẫn, ngươi có nghe thấy ta không ?Chí Mẫn giật mình ngẩng đầu nhìn về đằng xa, định bụng đi tới. 

- Chúng ta sẽ còn gặp lại, đây chưa phải là lời chia tay mãi mãi. Đến khi có được giang sơn này, ngươi nhất định phải làm người của ta đấy, có biết không ! 

 Hai tên hầu nghe được, không biết là điềm gì, vội vã chạy theo dắt Chính Quốc đi một lần nữa. 

- Ta biết rồi, vương gia. Chí Mẫn muốn hét thật to để đáp lại lời cuối của Chính Quốc, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ lại, khàn đặc, thành ra chỉ là một tiếng lí nhí tự nhủ trong lòng, mà tự cho đó là một lời hứa mình nhất định phải hoàn thành. 

 Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, làm hoa đào rơi xuống, trải đầy trên nền cỏ nhuốm màu đỏ như lửa của ánh hoàng hôn. Khung cảnh trở nên ảm đạm và buồn hơn bao giờ hết, chỉ còn lại một bóng hình lẻ loi cô đơn dưới ráng chiều . 

 " Nhật sắc dục tận hoa hàm yên " – Trích Trường Tương Tư – Lý Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro