Chương 13 : Đậu phụ ma bà
https://fangirlsandme.wordpress.com/2017/10/29/hoi-vi-chuong-13/
Mấy ngày gần đây, nhờ thường xuyên tập luyện nên Lý Minh Dương đã có thể đem không gian sử dụng thành thục, tuy nhiên thời gian sử dụng tinh thần lực để vận hành không gian thì lại bị hạn chế mỗi ngày không quá ba lần, một lần không quá ba mươi phút, có lẽ là để tránh tình trạng người chủ của không gian vì tham công tiếc việc mà sử dụng tinh thần lực quá độ dẫn đến rủi ro.
Tuy nhiên, hạn chế thì cứ hạn chế, sở hữu được một không gian phi phàm như thế này là điều nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới, Lý Minh Dương tỏ vẻ không hề gì, không thể dùng tinh thần lực thì ta dùng thể lực nha!
Mà sự thật đúng là như vậy, Lý Minh Dương có đôi khi một ngày chỉ toàn hoạt động chân tay chứ cũng chẳng màng đến chỉ tiêu một ngày ba lượt tinh thần lực kia, bởi con người sinh ra là để lao động mà, giống như con chim sinh ra là để bay, hay con cá sinh ra là để bơi lội vậy!
www.fangirlsandme.wordpress.com
Mỗi ngày đều đặn vác cuốc ra đồng, Lý Minh Dương một người từ nhỏ sinh ra ở thành thị, đến lớn cũng chưa từng một lần mó tay vào công việc đồng án, thông qua lao động bên trong không gian, dần dần tích lũy cho mình thêm nhiều hiểu biết về trồng trọt, tuy rằng kiến thức có thể cóp nhặt được từ trong sách vở nhưng chỉ đọc qua mà không có thực tiễn trau dồi, rất nhanh sẽ lãng quên mất, Lý Minh Dương vừa học vừa làm, chỉ mới trải qua chưa đầy một tháng ở trong không gian, cậu đã có cảm giác như mình đã là nông dân thực thụ luôn rồi!
Hiện tại, dọn cỏ, nâng luống, bón phân, tưới nước, hay cắt tỉa bớt cành lá cho cây mau ra hoa, Lý Minh Dương đã có thể ra tay thành thục, mà hơn hết cây cối ở đây cũng rất dễ chịu, mặc cho Lý Minh Dương ban đầu tay chân vụng về gây bao sức ép, vẫn có thể vươn lên tươi tốt, bừng bừng sức sống.
www.fangirlsandme.wordpress.com
Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa hết kinh hỉ dành cho Lý Minh Dương, thông thường thiết lập kèm theo không gian không thể thiếu sót linh tuyền, thời gian đầu Lý Minh Dương còn chưa hết rối rắm vì phần tiện nghi chiếm dụng được từ Ittipat nên cậu vô tình quên mất, về sau nhờ có cố sự Yam Pla Duk Fu mới nhắc cho cậu nhớ lại. Rau củ quả trong không gian vừa lớn nhanh như thổi vừa tươi ngon mọng nước, lại còn tỏa ra hương thơm mê người khi kết hợp thành món ăn nữa chứ, trong này nhất định chứa đựng huyền cơ!
Mang quyết tâm phải tìm cho ra nguồn linh tuyền thần kỳ, Lý Minh Dương bên trong không gian cứ gặp chỗ nào có nước đều phải lấy ra một ít để thử, phía sau khu nhà là bãi đất trống ngổn ngang những đồ vật cũ bị vứt bỏ đi, có vài con chó hoang hay lang thang gần đó, bình thường Lý Minh Dương cũng hay mang cho bọn chúng cơm thừa canh cặn, cho nên lúc Lý Minh Dương đem nước từ trong không gian ra mời, bọn chúng cũng không ngần ngại mà sấn tới, chỉ có điều liếm liếm qua vài cái rồi bỏ đi thôi.
Cho đến một ngày, khi Lý Minh Dương dọn dẹp lại mớ nông cụ đã bị cậu làm rối tung trên thieng na, mới chú ý tới cái lu nước (1) trong góc bếp, cái lu sành nhỏ chừng bằng một vòng tay người ôm vào ngày đầu cậu lục lọi không gian đã thấy, thế mà cậu lại quên bẵng đi mất.
www.fangirlsandme.wordpress.com
Dùng gáo dừa múc nước ra tô, dưới ánh sáng rõ ràng của ban ngày, có thể thấy được dòng nước trong vắt, ôn nhuận lưu chuyển, Lý Minh Dương ghé mũi đến gần hít ngửi, không có mùi lạ, lại không kiềm được tò mò, cậu bưng tô hớp qua một ngụm.
Trời ạ! Lý Minh Dương suýt chút nữa không giữ được cái tô trong tay!
Trên đầu lưỡi, hương vị thơm ngọt đê mê quấn lấy từng gai vị giác, kích thích tuyến nước bọt không ngừng tiết ra, ngay lúc đó, một cảm giác thư sướng rần rần chạy khắp cơ thể, giống như đem mọi tế bào trong người cậu chích qua một liều doping (2) , phấn khích đến tột cùng!
A, quá nguy hiểm rồi!
Linh tuyền với nồng độ đậm đặc, không phải là thứ dùng để uống a!
Lý Minh Dương hơi run rẩy đặt cái tô xuống sàn, lập tức vác cuốc chạy ra đồng đào đất, toàn thân cậu căng tràn năng lượng, thực sự bức rức đến lợi hại rồi, cần phải phát tiết một chút nha!
Hì hục đào đào xới xới liên tục chừng một khắc (15p), Lý Minh Dương đầu đầy mồ hôi mới thấy mình bình thường trở lại, ai oán thở dài một hơi, cậu quăng cuốc quay lại thieng na.
Nhìn qua lu sành đầy ăm ắp nước, Lý Minh Dương không giữ được khóe miệng giương lên cười toe toét, hiện tại câu đã không còn gì phải lo lắng nữa rồi!
Có không gian, có linh tuyền, Lý Minh Dương không tin mình không thể sống thoải mái cho tới già!
Bây giờ chỉ còn chờ căn tiệm xây xong là khai trương thôi!
www.fangirlsandme.wordpress.com
Buổi tối, sau khi chắc chắn con trai đã ngủ say rồi, Lý Minh Dương lại một lần nữa tiến nhập không gian, tâm tình vui sướng nhìn qua đám rau củ một lát rồi mới trở ra ngoài đi tắm rửa. Tháng này Thành Đô tiết trời đã hơi se lạnh, Lý Minh Dương tắm gội sạch sẽ xong cũng không dám để tóc tự khô như bình thường mà đi tìm máy sấy tóc.
Đang sấy tóc thì có người đến, chuông cửa reo lên một đoạn ngắn rồi ngừng, Lý Minh Dương nhìn lên đồng hồ, cũng đã trễ, ai lại tới tìm cậu vào giờ này cơ chứ?
Tắt máy sấy, Lý Minh Dương vừa đi ra cửa vừa qua loa vuốt qua mái tóc vài lượt, cũng chỉnh sơ lại quần áo trên người.
“Xin ch…”
Lời trên đầu môi còn chưa kịp thốt ra toàn bộ, ngay tại giây phút cánh cửa được mở ra, diện mạo quen thuộc của người đàn ông đang đứng đối diện đập vào mắt Lý Minh Dương, khiến cậu triệt để chết lặng.
Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, hai người cứ đứng bất động như hai pho tượng trước cửa, anh nhìn em, em nhìn anh, cuối cùng vẫn là Lý Minh Dương kịp thời hoàn hồn, lên tiếng phá vỡ bầu không khí tràn ngập quỷ dị.
“Sao anh biết chỗ này?” Lý Minh Dương vẫn đứng chặn trước cửa, lạnh nhạt hỏi.
“Có người nói cho anh biết” Prachya một câu ngắn gọn, đáp.
Lý Minh Dương không hề che giấu ánh mắt hoài nghi, khóe môi câu lên một mạt cười nhạt “Không phải anh thuê người theo dõi chúng tôi chứ?”
“Trông anh giống với loại người như thế hay sao?” Prachya hơi nhíu mày.
Lý Minh Dương mím môi, nhìn thẳng vào Prachya, từng chữ từng chữ rõ ràng nói với hắn “Anh tốt hơn hết là nên quay về đi, ly hôn cũng đã nửa năm nay rồi, giữa hai chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa”
“Chúng ta khi nào thì ly hôn?” Sắc mặt Prachya đột ngột sầm xuống.
“Anh thôi giả vờ đi, chẳng phải hôm đó chúng ta đã nói chuyện với nhau rõ ràng, giấy tờ cho thủ tục ly hôn em cũng đã soạn đầy đủ và đưa cho anh, ….”
Không đợi Lý Minh Dương nói hết câu, Prachya đã lạnh lùng cắt ngang “Chắc em quên, anh là người được cầu hôn, theo điều 76 Bộ luật Hôn nhân đồng tính quốc tế, chỉ có anh mới có quyền đơn phương ly hôn, nếu anh đã không ký, tờ đơn xin ly hôn kia căn bản không có hiệu lực”
Ánh mắt Prachya nhìn Lý Minh Dương híp lại, mơ hồ toát lên một tia nguy hiểm “Hơn nữa, là chính miệng em nói, chúng ta tạm thời tách ra một thời gian để đôi bên có thể bình tĩnh suy nghĩ lại, hiện tại anh đã suy nghĩ đủ, cũng đã chủ động đến tìm em, em không có quyền đuổi anh đi”
www.fangirlsandme.wordpress.com
Lý Minh Dương bị những lời này của Prachya đánh cho si ngốc, nội tâm bỗng chốc hoảng loạn, rõ ràng sau lần cãi nhau ầm ĩ đó, cả hai đều tan rã trong không vui. Nếu như nói Prachya cái tôi quá lớn thì Lý Minh Dương cũng cố chấp không kém, hai người tuổi trẻ nóng nảy, không ai chịu nhường ai, kết cuộc chính là dẫn nhau đến cục dân chính ly hôn trong hòa bình, tài sản của ai nấy giữ, Pooh tình nguyện theo Lý Minh Dương về lại Trung Quốc, kể từ đấy đôi bên không còn liên lạc gì với nhau nữa.
Đời này, có quá nhiều thứ khác biệt, Lý Minh Dương không biết, rốt cuộc là mình đã may mắn trọng sinh hay chỉ là đang nằm mơ, một giấc mơ hoang đường?
Đâu là hư? Đâu là thực?
“Chuyện này… làm sao có thể?” Lý Minh Dương ánh mắt mờ mịt nhìn Prachya, câu chữ có phần lộn xộn “Em với anh… ly hôn…”
“Có thể để anh vào nhà trước rồi chúng ta hẵng nói tiếp, được không?” Prachya xoa xoa mi tâm, ngữ khí mệt mỏi nói “Đúng một tuần rồi anh chỉ ngủ được ba tiếng mỗi ngày”
Nghe Prachaya nói như thế, Lý Minh Dương mới giật mình nhìn lại, quả thật so với một Prachya tuấn lãng và đoan nghiêm của ngày thường, hắn hiện tại trông có vẻ thê thảm, áo quần nhàu nhĩ, hai mắt thâm quầng, gương mặt nhiều chỗ bong tróc da, trên cằm cũng lún phún râu. Lý Minh Dương đấu tranh tư tưởng dữ dội một hồi, mới miễn cưỡng mở rộng cánh cửa để cho hắn vào.
Prachaya thản nhiên kéo chiếc vali đen trong tay đi vào trong phòng khách, bởi vì căn hộ Lý Minh Dương đang thuê diện tích khá nhỏ nên phòng khách không có ghế sô pha, chỉ có một cái bàn thấp giữa phòng và mấy cái đệm ngồi được xếp xung quanh, Prachaya mặt không đổi sắc quan sát một vòng khắp căn phòng rồi dựng vali của hắn vô sát tường, tự nhiên như đang ở nhà mình mà sải chân dài đi vào bếp. Lý Minh Dương cũng vội vàng đuổi theo.
www.fangirlsandme.wordpress.com
“Em có thứ gì ăn được ngay bây giờ không, anh đói quá, lúc nãy suất ăn trên máy bay không đủ no” Prachya vừa nói vừa mở cửa tủ lạnh, ngó qua một lượt, tủ lạnh gần như trống trơn.
Lý Minh Dương bởi vì thái độ của Prachya mà tỏ ra không vui, hờ hững nói “Thế sao anh không ghé vào một nhà hàng nào đó mà ăn cho căng bụng, em hiện tại chỉ còn một ít đậu phụ Ma Bà và một cái trứng thôi, anh có muốn ăn hay là không?”
Cậu biết Prachya rất ghét đậu phụ, lúc trước cứ món nào có đậu phụ là hắn sẽ không thèm động đũa đến, trong nhà vẫn còn mì gói nhưng Lý Minh Dương muốn hắn tự biết khó mà lui nên không nói ra. Cậu với hắn đã chia tay rồi, bây giờ quay lại dây dưa với nhau thì có ích lợi gì?
Prachya nhíu mày, trầm mặc một lát mới đáp “Cũng được, phiền em hâm nóng lại giúp anh”
Lý Minh Dương trợn mắt kinh ngạc nhìn Prachya, muốn hỏi hắn vì cái gì mà hiện tại có thể ăn được đậu phụ, nhưng cuối cùng, Lý Minh Dương lựa chọn im lặng ôm hộp cất giữ thực phẩm cho vào lò viba, cài đặt nhiệt độ và thời gian.
Prachya từ trong tủ lạnh tìm ra một bình nước mát, hắn tự rót cho mình một ly, dựa lưng vào bệ bếp, uống qua một hớp rồi hướng Lý Minh Dương, ngữ khí ôn nhu, hỏi “Pooh đã ngủ rồi sao?”
Lý Minh Dương gật đầu “Như thường lệ, đã lên giường từ lúc chín giờ”
www.fangirlsandme.wordpress.com
Sau đó là một khoảng yên lặng thật dài, Prachya đem ánh mắt chăm chú đặt lên người Lý Minh Dương, nhưng cái gì hắn cũng không nói, Lý Minh Dương đứng bên cạnh, tay chân thừa thãi cũng không biết làm gì, qua một hồi liền chịu không nổi, lúng túng lên tiếng.
“Anh nói đi… anh… rốt cuộc là anh muốn như thế nào?”
Prachya đặt ly nước xuống, trên gương mặt có chút ảo não, chầm chậm nói “Em từng trách anh… đối với em thiếu yêu thương của một người chồng, đối với Pooh thiếu trách nhiệm của một người cha, nên suốt mấy tháng qua, anh đã đem toàn bộ công việc ở bên đấy giải quyết gọn gàng và chuyển giao lại cho ba và Natnicha… công ty bây giờ không cần có anh vẫn có thể hoạt động tốt, Natnicha rất có năng lực, anh căn bản không cần quản bất cứ chuyện gì ở bên đấy nữa…”
Từng bước từng bước đến gần Lý Minh Dương, Prachya nhẹ nhàng ôm Lý Minh Dương vào lòng, dùng âm thanh trầm thấp mà dỗ dành cậu “Tiểu Dương, chúng ta quay lại với nhau đi”
“Hiện tại, trong tay anh chẳng có gì cả, chỉ còn tấm lòng này dành cho em và con trai thôi, em nhẫn tâm đuổi anh đi sao?”
Trong vô thức, những lời nỉ non của Prachya đã chạm đến chỗ sâu nhất trong trái tim Lý Minh Dương, như một dòng nước ấm chậm rãi làm mềm đi những gai góc trong lòng cậu, không ai có thể hiểu rõ bản thân mình hơn cậu, Lý Minh Dương đối với ôn nhu của hắn luôn không có biện pháp đối phó, lúc trước đã vậy, bây giờ xem ra cũng không khác.
www.fangirlsandme.wordpress.com
“Anh đã quyết định rồi, anh sẽ ở lại đây, cùng với em và Pooh, ba người chúng ta xây dựng tổ ấm…”
“Ting!”
Tiếng báo hiệu của lò viba đột ngột vang lên khiến Lý Minh Dương giật mình, dùng sức vùng thoát ra khỏi vòng tay của Prachya, nhíu mày nói “Trước đây cũng không ít lần anh hứa hẹn với em như vậy, sau đó, đâu lại vào đấy”
“Lần này anh chắc chắn sẽ thay đổi, Tiểu Dương, chúng ta vẫn chưa ly hôn, mọi thứ ở bên đó anh đều vứt bỏ, tay trắng một mình đến đây tìm em, em phải cho anh một cơ hội”
Prachya một lần nữa sấn tới, Lý Minh Dương bị Prachya dồn vào tường, cằm cũng bị hắn cưỡng chế nâng lên, xung quanh tràn ngập khí tức nam tính của hắn “Tiểu Dương, hãy nhìn thẳng vào mắt anh”
“Em hãy thành thật với lòng mình…” Prachya vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay niết niết qua bờ môi mềm mại của người bên dưới “Em không còn tình cảm gì với anh nữa sao?”
www.fangirlsandme.wordpress.com
Lý Minh Dương một cước hất bay mấy cái móng vuốt đang càn quấy trên môi mình, cậu bối rối quay mặt đi tránh khỏi tầm nhìn nóng bỏng của hắn, nhưng mà, trái tim trong lồng ngực lại không kiềm được đập rộn lên.
Lý Minh Dương âm thầm cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ra vẻ thản nhiên đáp “Đúng vậy!”
“Nói dối, em đang đỏ mặt đây này” Prachya nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của cậu, cúi đầu cười khẽ “Cả hai tai nữa”
Lý Minh Dương bất giác run lên.
Thanh âm quen thuộc, hơi thở quen thuộc và cả những cái đụng chạm quen thuộc, khiến cho cơ thể cậu không tự chủ được sinh ra những phản ứng tự nhiên đáng hổ thẹn. Prachya vốn thông thuộc tất cả những điểm nhạy cảm trên người cậu, nếu muốn có thể tỉnh táo nói chuyện, tốt nhất vẫn nên tránh xa hắn ra.
Lý Minh Dương hít sâu một hơi, cắn răng dùng hết khí lực đẩy Prachya ra, cứng rắn nói “Anh đừng lộn xộn! Qua bên kia ngồi xuống ngay ngắn rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện”
Prachya bất đắc dĩ phải ngồi vào bàn ăn, không thể hấp tấp làm hỏng việc được, hắn biết Lý Minh Dương vẫn còn yêu hắn, lại có thêm con trai ở một bên hỗ trợ, hắn không tin không thể đem người thu về tay!
www.fangirlsandme.wordpress.com
Lý Minh Dương lấy đậu phụ Ma Bà ra khỏi lò viba, đổ vào một cái dĩa sâu lòng, xới thêm một chén cơm rồi dọn ra trước mặt hắn.
“Anh bỏ đi như thế này, ba mẹ không có ý kiến gì sao?” Lý Minh Dương kéo ghế qua ngồi một bên, cách xa cái bàn.
Prachya gắp lên một khối đậu phụ non mềm, miếng đậu phụ nứt ra rơi lại xuống dĩa, hắn bỏ đũa xuống, chuyển qua ăn bằng muỗng “Gia sản anh không đụng tới một đồng, toàn bộ công việc tại công ty anh đã bàn giao hoàn tất, cháu nối dõi dòng họ thì đã có Pooh rồi, người chịu trách nhiệm chăm sóc hai ông bà là Natnicha chứ không phải anh, em nói xem, có thể không cho anh đi hay không?”
“Qua đây, anh định làm gì?” Lý Minh Dương cảm thấy Prachya đã hành xử quá nóng vội rồi
“Chưa biết, nhưng giấy tờ xin được định cư lâu dài anh đã lo liệu hoàn tất, ngôn ngữ cũng đã thông thạo bảy phần, giao tiếp bây giờ không thành vấn đề, anh không tin mình không tìm được một việc để làm” Prachya nhìn Lý Minh Dương, khóe môi cong lên “Không phải là em đang lo lắng cho anh đấy chứ?”
Lý Minh Dương hừ lạnh, đáp “Anh lại nghĩ nhiều”
www.fangirlsandme.wordpress.com
“Được rồi, nói chuyện nghiêm túc, em tạm thời hãy để anh lưu lại ở đây một thời gian, nếu biểu hiện của anh vẫn chưa làm em vừa lòng, anh sẽ không níu kéo em thêm nữa, chúng ta dứt khoát ly hôn, ngược lại, nếu anh làm tốt…”
Prachya kéo ghế ra, bước đến ngồi xổm trước mặt Lý Minh Dương, ánh mắt tha thiết nhìn xoáy vào cậu “Tiểu Dương, hứa với anh, chúng ta sẽ không tách ra nữa”
“Em… chuyện này” Lý Minh Dương bối rối quay mặt đi “Chuyện này để em suy nghĩ cái đã”
“Em và Pooh đối với anh rất quan trọng” Prachya nắm lấy đôi bàn tay của Lý Minh Dương, dịu dàng xoa nắn “Cuộc sống của anh không thể thiếu vắng bóng dáng của em và con trai được”
“Tiểu Dương, đáp ứng anh…”
Prachya thanh âm trầm thấp, thủ thỉ bên tai.
www.fangirlsandme.wordpress.com
Lý Minh Dương cảm thấy cậu như là người đang trong mộng, một Prachya ôn nhu và thâm tình như thế, đã rất lâu rồi, thật sự rất lâu rồi, cậu chưa từng thấy qua, cứ như thời gian bỗng chốc quay ngược trở lại những ngày hai người vừa mới quen biết nhau, tình cảm dạt dào, ngọt ngào ước hẹn. Lý Minh Dương hốc mắt cay xè, cắn răng nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống, Prachya sau hôn nhân càng ngày càng lạnh lùng và thờ ơ vì cái gì không phải cậu không rõ, áp lực công việc, áp lực gia đình, áp lực từ những bất đồng trong lối sống của hai người, càng kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ ra xa, đem những thương yêu lãng mạn vùi dập trong thực tế khắc nghiệt không thương tiếc.
Lần này, cho Prachya một cơ hội, cũng chính là cho cậu một cơ hội.
Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, Lý Minh Dương mạnh mẽ gật đầu, đáp “Được!”
——————-
Ê-đít-tờ lại lảm nhảm: Không biết có bạn nào để ý vụ xưng hô cha-papa trong truyện hay không, chứ tui đọc qua không ít văn sinh tử hiện đại, thấy các tác giả đều gọi người trực tiếp sinh ra bảo bảo là papa, người còn lại là cha, trong truyện này thì ngược lại, làm tui hơi hoang mang, không biết đại tỷ có động tay chân gì vô bản convert đưa tui không nhẩy?! Nhưng mà dù sao thì tui thấy vụ này cũng không quan trọng lắm nên tui sẽ không thay đổi (mà cũng vì lười nữa, haha, giờ mà đổi thì phải sửa lại từ đầu, với lại về sau cũng phải chú ý để tránh lẫn lộn nữa, nên thôi đi haha). Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ, có sai sót gì cứ việc nhắc tui, nhất là việc thiếu chú thích í ^^~
Ờ, quên nữa, đảng-xôi-thịt chú ý, truyện này chỉ có một chút ít nước lèo thôi nha, đừng trông đợi quá nhiều vào cảnh công thụ lăn giường, kẻo thất vọng rồi lại quay qua trách tui *ngoáy mũi*
——————–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro