Chap 4
Chap này dành tặng bạn @librassica
- Thần tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương!
- Miễn lễ
- Tạ hoàng thượng
- Hiểu Nhi, con nói con là nhân chứng cho hắn là sao? Thái hậu lên tiếng
- Bẩm mẫu hậu, vì tối hôm qua Lý công công ở bên cạnh hoàng nhi thì làm sao có thể đi hãm hại tiểu hoàng tử được chứ?
- Con nói sao? Con ở cùng hắn? Nhưng không phải con đang ở trong phủ tướng quốc hay sao? Với lại cũng chính hắn đã nói là không có ai làm chứng mà?
- Mẫu hậu có lẽ không biết chuyện hoàng nhi hòa ly với tướng công rồi. Con chắc phải nên kể rõ sự tình quá!
- HÒA LY? Tất cả mọi người trong phòng đều vô cùng bất ngờ, chuyện lớn như vậy mà công chúa của họ lại không nói với ai sao?
- Đúng hoàng nhi và tên cặn bã họ Quý kia đã hòa ly vào ngày hôm qua, vốn dĩ hoàng nhi đã nghĩ xuẩn chuẩn bị tự tử thì được Lý công công cứu giúp và khuyên nhủ nên hoàng nhi đã từ bỏ ý định đó và chính Lý công công đã đưa hoàng nhi về phủ công chúa và con đã giữ Lý công công ở lại dùng bữa sáng để cảm ơn. Do đó suốt đêm hôm qua Lý công công không thể nào có khả năng giết hại tiểu hoàng tử được.
- Vậy ý công chúa là do Từ ma ma? Nhược Thoa lên tiếng
- Không phải. Mọi người đã từng nghe chuyện mẹ giết con bao giờ chưa?
- Ý muội là....
- Muội chỉ là suy đoán thôi nha.... Nếu như mà có người muốn đổ tội cho hoàng hậu để có được sự an ủi, sủng ái của hoàng thượng đồng thời ngôi vị hoàng hậu cũng là của mình thì mọi người nghĩ sao?
- Công chúa nói rất đúng. Hoàng thượng thần thiếp nghĩ ngài phải điều tra cho rõ chuyện này. Dù quý phi là mẹ của tiểu hoàng tử đi nữa, nhưng hành vi tự tay giết con nhất định phải trừng trị thích đáng. Di Tần phi nãy giờ luôn muốn lên tiếng giúp hoàng hậu nên giờ đã có cơ hội
- Di Tần phi ngươi..... Nhược Thoa tức đến điên lên, dù gì nàng ta cũng không phải kẻ nhẫn tâm giết con mình, họ nói như vậy nàng không thể chịu nổi
- Im lặng hết đi. Di tần phi nói cũng rất có lý. Hoàng thượng con nhất định phải đòi lại công bằng cho hoàng tôn của ta
- Được rồi đừng tranh cãi nữa. Nếu hoàng muội đã làm chứng cho Lý công công thì Lý công công được thoát tội. Còn về cái chết của hoàng nhi thì trẫm sẽ tiếp tục cho điều tra. Tất cả trở về cung hết đi. Sau câu nói củaThiên Yết, Thiên Bình vui thầm, nàng cứ tưởng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến nàng vì nếu U Nha nhận tội thì niềm tin của hoàng thượng và thái hậu đối với nàng sẽ giảm. Nàng đã bị hoảng hồn một lần vì ca ca nàng trực tiếp đến cung Thanh Dương và đe dọa giết nàng, cũng may có U Nha và U Ly cầu xin cho nàng chuộc lỗi nên ca ca mới tạm tha cho.Vì vậy nàng cần phải giúp ca ca tiêu diệt hoàng thượng càng nhanh càng tốt..... nhưng thật ra trong lòng nàng lại không hề muốn làm như vậy.
- Nương nương người đang làm gì vậy? U Ly sau khi đi giặt y phục thì vào phòng hoàng hậu
- Bổn cung đang may y phục. Thiên Bình cười nhẹ, nàng đang rất chăm chú thêu trên chiếc áo
- CÁI GÌ? U Ly hét lên, Thiên Bình nhíu mày nhìn
- Nô tỳ xin lỗi nương nương. Nhưng mà nương nương thật sự có biết may y phục hay không ạ?
- Có lẽ là.... không. Ngươi không thấy bổn cung đang cố gắng hay sao?
- Nương nương định may cho ai?..... Có cần nô tỳ giúp không ạ? Nhận thấy nàng im lặng nên U Ly không giám hỏi nhiều
- Được, ngươi chỉ cho ta cách thêu đi, hai tuần nữa bổn cung phải tặng nó.
- Dạ được.
"Hai tuần nữa không phải là sinh thần của người đó hay sao?"
----Thời gian hai tuần trôi rất mau------
Trong cung hiện giờ đang rất bận rộn, bận rộn còn hơn cả sinh thần của thái hậu. Tất nhiên hôm nay là sinh thần của Tôn Kỳ Long Đế mà, cho nên còn quan trọng hơn nhiều. Các phi tần và quan lại đều có mặt rất sớm để tham dự. Buổi lễ diễn ra suốt cả một ngày, khi tiệc kết thúc thì hầu như không có ai tỉnh táo mà ra về cả, người thì đụng trúng vào cái chậu cây, người thì ngã nhào xuống sông,.... nên cả bọn nô tài đều phải cận lực vớt họ lên, chữa trị cũng như đưa họ về. Vì sợ hoàng thượng quá say cũng như vậy nên thái hậu đã sai hoàng hậu đưa ngài về tẩm cung. Thiên Bình từ nhỏ đã luyện võ, nếu vác vật nặng thì đối với nàng không có nhưng mà công nhận hoàng thượng nặng thật, nàng rất khó khăn mới có thể để ngài nằm yên trên giường. Hoàng thượng có một đặc điểm nữa là khi say rất quậy, có lần khi ngài vô tình uống nhầm bình rượu của thái thượng hoàng thì ngay lập tức phá banh cái thư phòng của phụ hoàng mình, biết bao nhiêu hộ vệ mà không giữ ngài lại được nên quyết định đánh ngài ngất đi. Giờ có lẽ quá khứ lập lại, Thiên Yết lúc thì hung hăng đập phá đồ, lúc thì nhõng nhẽo đòi nằm trên đùi nàng, Thiên Bình hôm nay cũng có uống chút rượu nên mệt mỏi và để cho ngài làm gì thì làm.
- Hoàng hậu......
- Có chuyện gì sao hoàng thượng?
- Hoàng hậu......trẫm xin lỗi.....
- Hoàng thượng ngài đâu có làm lỗi gì với thiếp đâu chứ?
- Hoàng hậu..... trẫm yêu nàng.....! Nghe được lời này thì bàn tay đang nắm lấy cây dao trong người nàng chợt cất vào, ngài nói ngài yêu nàng, có thật như vậy không?
- Hoàng thượng ngài có phải say quá rồi không?
- TRẪM TẤT NHIÊN KHÔNG SAY RỒI....hức....hức...... Thiên Yếtchợt bật dậy, nắm lấy vai nàng nói
- Hoàng thượng.... thần thiếp cũng yêu ngài nhưng mà..... hai chúng ta không thể nào có thể hòa hợp được vì..... vì..... Á hoàng thượng.... Đang nói thìThiên Yết chợt kéo nàng đặt xuống giường, ngài lấy thân mình đè lên nàng
- Chỉ cần nàng yêu trẫm thì dù có ra sao chúng ta vẫn mãi là của nhau. Thiên Yết dùng ánh mắt cương trực nói với nàng, những câu nói này không giống như phát ra từ người say
- Hoàng thượng thiếp..... Chưa kịp nói hết ý nghĩ trong lòng thì hoàng thượng đã cúi xuống hôn nàng, nụ hôn pha chút rượu càng khiến cho nàng không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn cách cùng hoàng thượng phối hợp. Tấm màn dần thả xuống, suốt đêm hôm đó có thể xem là đêm tân hôn của họ.
Ngay sáng hôm sau, Thiên Bình cố tình thức dậy sớm để bỏ trốn nhưng không ngờ hoàng thượng đã thức trước nàng từ lâu, mà con ngồi ngắm nàng ngủ nữa chứ
- Hoàng thượng ngài.....
- Đêm qua nàng ngủ có ngon không? Câu nói của Thiên Yết như đang nhắc lại cho nàng biết nàng đã là người của ngài, khiến nàng có chút đỏ mặt
- Hoàng hậu của trẫm ngại ngùng nhìn rất đáng yêu! Thiên Yết hôn nhẹ lên má nàng, giọng nói có chút châm chọc
- Hoàng thượng......
- Được rồi nàng đi thay y phục đi, trẫm sẽ đưa nàng về Thanh Dương cung.
- Vâng.
Tin tức hoàng hậu ở lại tẩm cung của hoàng thượng qua đêm khiến không ít dư luận bàn ra, cái tin tức này cũng đến tai Nhược Thoa, nàng ta ngay sáng sớm đã vội đi tới tẩm cung của hoàng thượng nhưng không thấy ai cả, cho nên chuyển hướng sang Thanh Dương cung.
- Hoàng thượng thần thiếp có món đồ tặng cho ngài. Thiên Bình rụt rè lấy bộ y phục ra đưa cho ngài
- Đây là....
- Món quà này tuy không được đẹp nhưng mà cũng là tấm lòng của thần thiếp đối với ngài, thần thiếp chút ngài sinh thần vui vẻ!
- Món quà này là thứ tuyệt vời nhất mà trẫm từng có, cám ơn nàng!Thiên Yết ôm lấy nàng, tham lam hít lấy mùi thơm từ người nàng, nó rất giống với mùi của Linh Nhi khiến cho chàng càng không muốn rời xa
- Hoàng thượng chúng ta đang ở chỗ đông người. Thiên Bình đỏ mặt đẩy ngài ra, giọng e thẹn
- Trẫm và nàng ân ái nhau thì ai dám nói chứ? Trẫm sẽ chém đầu cái kẻ đó cho nàng coi. Câu nói của Thiên Yết làm nàng bật cười, từ khi nào hoàng thượng lạnh lùng của nàng đã trở thành một người hài hước như vậy?
Đưa nàng trở về cung xong thì Thiên Yết vội lên triều để giải quyết việc ở tỉnh lẻ đang gặp thiên tai. Giờ chỉ còn một mình nàng ngồi trong phòng nhớ lại những điều hạnh phúc mà nàng vừa mới trải qua. Cánh cửa phòng mở tung ra, ba người vận đồ đen cầm kiếm bước vào, trong đó một người đi lại đưa kiếm ngang cổ nàng
- Phượng An, muội biết muội đã làm gì không?
- Ca ca, sao huynh lại gọi bằng cái tên đó? Thiên Bình không chút lo sợ đáp lại
- Để nhắc cho muội nhớ sứ mệnh của mình là gì? Nàng có phải đã động tình với tên hoàng đế đó không?
- Ca ca hiểu lầm rồi, muội chỉ muốn tiếp cận hơn với hắn nên mới làm vậy? Không phải sẽ dễ dàng hơn nếu hắn yêu muội và tin tưởng muội sao?
- Muội nói rất có lý, nhưng ta chỉ mong muội đừng lại phá hỏng kế hoạch của chúng ta, nếu không ta sẵn sàng giết chết muội. Ta chỉ cho muội cơ hội cuối cùng, vào sinh thần hắn không giết được thì trong vòng hai ngày muội phải đem đầu của hắn về Miêu gia. Nghe rõ chưa?
- Muội đã rõ. Thiên Bình nhận lệnh, rồi ba người đó cũng biến mất, nàng chỉ biết ngồi đó mà thở dài, thật sự muốn nàng ra tay sao?
Ngay tối hôm đó hoàng thượng đến Thanh Dương cung, bọn nô tài thì rất vui mừng vì hoàng thượng sủng ái chủ nhân của họ, còn U Nha thì thấy không vui chút nào, vì chàng đã yêu Thiên Bình từ rất lâu, hai người cùng lớn lên với nhau trong Miêu gia, cùng luyện võ công, cùng ăn, cùng ngủ vậy mà giờ nàng lại trở thành người của tên hoàng đế kia, chàng thật không cam tâm nhưng mà không có lệnh của Thiên Bình chàng không thể giết chết tên hoàng đế đó được.
Thiên Yết đang thư thả nằm ngủ trên đùi Thiên Bình, ngài ngủ rất thoải mái và trông rất hạnh phúc, Thiên Bình cũng chỉ mỉm cười nhìn ngài, rất lâu, cứ thế đã trôi qua nửa canh giờ, nàng ra quyết định lấy con dao dưới gối ra, cầm trên tay và bắt đầu hạ tay xuống. Con dao cách ngực Thiên Yết chỉ còn vài mm, nhưng Thiên Bình đã vội thu tay lại, ném con dao ra xa, nàng không thể ra tay vì nàng thật đã yêu tên hoàng đế đáng ghét này rồi. Chợt có một bàn tay nắm lấy tay nàng, đặt tay nàng lên ngực
- Hoàng thượng ngài chưa ngủ sao?
- Trẫm chưa hề ngủ, chỉ muốn xem xem nàng có muốn giết trẫm hay không?
- Hoàng thượng ngài đã biết......?
- Ta đã biết nàng có ý đồ giết trẫm từ lâu rồi. Nhưng trẫm biết nàng không thể ra tay được đúng không? Thiên Yết ngồi dậy, lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng
- Thiếp thật sự không thể giết ngài được, vì nếu ngài chết thần thiếp sẽ rất đau! Nàng khóc, giọt nước mắt đầu tiên kể từ cái ngày đó
- Ta biết, vì ta cũng vậy, nếu nàng có mệnh hệ gì thì trẫm cũng sẽ rất đau. Nàng yên tâm trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng khỏi Chính Miêu, không để cho nàng bị bất cứ tổn thương gì nữa.Thiên Yết lấy tay lau nước mắt cho nàng, giọng an ủi
- Ngài đã biết thiếp và Chính Miêu.....
- Đừng nói nữa, từ giờ quên chuyện đó đi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau, nàng có đồng ý không?Thiên Yết lấy tay che miệng nàng
- Thần thiếp rất muốn điều đó nhưng nếu ngài biết được thân phận của thiếp thì ngài sẽ không nghĩ như vậy nữa.
- Nàng nói thử xem
- Thần thiếp là công chúa tiền triều, Hạ Phượng An là nhị nương gia của Chính Miêu, giáo chủ chính là hoàng huynh của thiếp, huynh ấy....
- Được rồi ta không cần biết quá khứ nàng là ai, ta chỉ cần nàng là Lương Thiên Bình, hoàng hậu xinh đẹp mà ta yêu nhất là được! Từ giờ nàng hãy quên hết quá khứ đi, trẫm sẵn sàng để nàng cùng gầy dựng và bảo vệ giang sơn với trẫm, để cho nàng thấy rằng việc tiêu diệt nhà Hạ là đúng, bộ tộc Tôn Try chỉ đang bảo vệ cho cuộc sống tốt đẹp của người dân mà thôi.
- Hoàng thượng thiếp biết mình đã sai lầm, đúng là Tôn Try đã làm rất tốt nhưng mà thiếp sợ rằng ca ca sẽ không nghĩ như vậy, huynh ấy đã quá mù quáng trong việc giành lại giang sơn.
- Nàng yên tâm, ta sẽ cùng nàng đối đầu với CHính Miêu, dù không thể bảo vệ được đất nước nhưng trẫm vẫn sẽ bảo vệ nàng. Thiên Bình hạnh phúc tựa vào người Thiên Yết, nàng thật may mắn khi có được tình yêu với hoàng thượng, nàng thề là sẽ cố gắng ngăn cản ca ca của mình và nhất định phải bảo vệ được hoàng thượng.
Tình cảm của Thiên Bình và Thiên Yết phải nói là tiến triển vượt bậc, hằng ngày sau khi giải quyết xong việc triều chính thì Thiên Yết liền phi ngay đến Thanh Dương cung, không bao giờ đến cung của những phi tần khác, đặc biệt là tới chỗ Nhược Quý Phi.
- Hoàng thượng, ngài định cứ tới chỗ thần thiếp hoài hay sao? Thiên Bình cùng Thiên Yết đang ngắm cảnh bầu trời đầy sao
- Nàng không thích như thế sao? Chẳng lẽ nàng muốn đưa tướng công của mình cho người khác?
- Không phải.... chỉ là thần thiếp thấy Nhược quý phi dạo này tâm tình không được tốt, có lẽ là do tiểu hoàng tử đã mất cho nên thiếp nghĩ ngài cũng phải đi sang đó mà an ủi nàng ta chứ?
- Trẫm không biết tại sao khi tiểu hoàng tử chết trẫm lại không có chút đau buồn gì cả? Ngay cả muốn gặp nàng ta cũng không muốn.
- Ngài nhẫn tâm đến thế sao? Dù gì đó cũng là con ngài mà?
- Ta không hề nhẫn tâm, vì ta biết chỉ có nàng mới có thể sinh hoàng nhi cho ta. Thiên Yết vùi mình vào nàng, giống như một đứa con nít vậy.
- Hoàng thượng.... ngài không biết xấu hổ! Thiên Bình ngại ngùng đáp
- Nếu nàng nói vậy thì..... Trẫm sẽ cho nàng thấy bản chất thật sự của trẫm. Thiên Yết cười gian, sau đó ẵm nàng lên và tất nhiên là tiến tới giường ngủ rồi.
- KHỞI BẨM HOÀNG THƯỢNG CÓ CHUYỆN XẢY RA RỒI. Diêm công công đứng ngoài cửa bẩm báo
- Có chuyện gì? Mặt hoàng thượng đã nổi đầy hắc tuyến, đang lúc vui vẻ mà tên thái giám đó lại dám làm "bóng đèn" chứ
- Dạ bẩm hoàng thượng, Nhược quý phi..... Nhược quý phi tự tử ạ.
- Cái gì? Tự tử? Truyền thái y chưa?
- Dạ rồi thưa hoàng thượng. Thái hậu muốn ngài qua đó, người nói dù gì Nhược quý phi cũng là con gái đại thần trong triều, ngài cũng cần phải tỏ vẻ quan tâm một chút
- Thần thiếp nghĩ hoàng thượng nên đi tới đó một chuyến, dù gì muội muội cũng đang rất đau buồn vì chuyện của tiểu hoàng tử, cho nên nghĩ quẩn là chuyện không tránh khỏi.
- Được rồi, ngày mai trẫm sẽ quay lại cùng nàng. Bãi giá! Thiên Yết chán nản đứng dậy, không quên để lại nụ hôn ngọt ngào lên môi nàng.
- Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng!
- Nương nương người không sợ hoàng thượng sẽ..... U Ly nhanh chóng đi vào phòng và đóng cửa lại
- Ta cũng mong ngài sẽ bỏ rơi ta, ta thật không muốn vì ta mà ngài phải hi sinh mọi thứ, dù sao tiểu hoàng tử cũng là do ta giết, coi như là đền bù cho nàng ta vậy.
- Nương nương..... U Ly ngồi xuống cạnh nàng, khóc thay cho nàng vì nàng thật sự rất tội nghiệp, lúc trước vì báo thù mà bất kể việc gì cũng làm, giờ lại vì tình yêu mà làm khổ bản thân, nếu là nàng chắc là chết quách đi cho xong rồi.
Thiên Yết nhận lệnh thái hậu phải ở lại cung chăm sóc cho Nhược quý phi, tuy không muốn và rất nhớ hoàng hậu nhưng ngài cũng không thể làm gì hơn. Thiên Bình cũng hiểu nỗi khổ của ngài, nàng và hoàng thượng thành thân đã gần hai năm mà chưa có hoàng nhi, còn Nhược quý phi thì chỉ vào cung có mấy tháng đã có Long thai, cho nên thái hậu nghĩ nàng ta sẽ vẫn có thể sinh hoàng tôn cho bà ta.
- Nương nương đã gần một tháng rồi hoàng thượng vẫn không tới đây? Thái Yên đứng cạnh chải đầu cho nàng
- Có lẽ hoàng thượng đã bắt đầu quên bổn cung rồi chăng? Thiên Bình cười khổ, nàng rất muốn gặp hoàng thượng nhưng mà nàng không thể
- Nô tỳ không nghĩ vậy đâu. Nhưng mà nương nương định phản bội giáo chủ hay sao? U Ly hỏi
- Ta không biết nữa, ta rất muốn bảo vệ hoàng thượng nhưng lại không muốn vì chuyện này khiến ca ca người duy nhất yêu thương ta sẽ có chuyện.
- Nương nương người phải nghĩ cho thông, nô tài biết một bên là hoàng thượng, một bên là giáo chủ người sẽ rất khó lựa chọn, nhưng người cần phải đưa ra quyết định để sớm có thể giải quyết mọi chuyện.
- Bổn cung biết. Mà U Nha, dạo này ca ca có giao cho ngươi nhiệm vụ gì không? Chẳng hạn như là giết kẻ phản nghịch như ta?
- Nương nương người đừng suy nghĩ nhiều.... giáo chủ vẫn chưa giao nhiệm vụ gì cho nô tài cả. U Nha có vẻ hơi ấp úng
- Vậy sao?
- HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO! Tiếng nói của Diêm công công khiến U NHa bay đi trốn còn Thái Yên và U Ly tiếp tục công việc, chỉ để mình nàng ngồi đó
- Tham kiến hoàng thượng!
- Miễn lễ
- Tạ hoàng thượng!
- Hoàng hậu nàng lại đây! Trẫm có quà cho nàng!Thiên Yết lấy ra một chiếc hộp gỗ màu nâu đưa cho nàng
- Đây là.....?
- À đây là chiếc vòng cầu con mà sứ giả nước láng giềng mang qua tặng cho trẫm, nghe nói rất công hiệu.
- Cầu con?
- Đúng vậy, trẫm muốn nói cho nàng biết trẫm đây muốn có hoàng nhi dữ lắm rồi! Thiên Yết nũng nụi dùi mặt vào nàng
- Nếu ngài muốn thì kêu các phi tần khác đi, thiếp dám chắc họ sẽ rất sẵn lòng. Thiên Bình quay mặt đi chỗ khác, ra vẻ giận dỗi
- Trẫm không thích. Trẫm chỉ muốn hoàng nhi của nàng sinh cho trẫm thôi!
- Hoàng thượng thích nhưng thần thiếp không thích! Ai kêu ngài bỏ thần thiếp gần một tháng trời, giờ lại chạy qua đây muốn có hoàng nhi, thử hỏi có ai mà chịu.
- Trẫm xin lỗi nàng mà. Tại thái hậu cứ bắt ta ở lại bên cạnh nàng ta, ta không có cách nào từ chối được, nhưng mà nàng ta đã khỏe mạnh rồi cho nên trẫm mới chạy qua đây với hoàng hậu nè. Nếu nàng muốn trẫm luôn ở bên nàng thì sinh con cho trẫm đi!
- Hoàng thượng, ngài suốt ngày cứ nói chuyện con cái, chẳng lẽ ngài chỉ muốn dùng thiếp để sinh con cho ngài thôi sao?
- Tất nhiên là vậy rồi.
- Hoàng thượng.... Hứ..... Thiên Bình giận dỗi đứng dậy tránh xa khỏi chỗ ngài ra
- Hoàng hậu đang giận trẫm hay sao? Thôi mà đi giận nữa, trẫm tất nhiên là muốn nàng sinh con cho trẫm rồi, nhưng mà nếu nàng không thích thì cứ từ từ cũng được
- Cái này là ngài nói đó.
- Quân vô hí ngôn!
Hai tháng của nàng trôi qua rất êm đềm, nàng thắc mắc tại sao ca ca nàng lại không ra tay trừ khử nàng chứ? Chẳng lẽ ca ca đã nghĩ thông rồi sao? Mà dạo này trong người nàng cảm thấy khó chịu cho nên cũng chẳng đến Miêu gia làm gì nữa. Điều đặc biệt là ba ngày trước, U Nha trở về thì toàn thân đầy thương tích, hỏi nguyên nhân hắn cũng không chịu nói, nàng đành bất lực, vì nàng không muốn ép người khác nữa, nàng đã thay đổi rồi, vì hoàng thượng chăng?
- U Nha, ngươi thật không chịu nói cho bổn cung nghe hay sao? THiên Bình ngồi trên ghế, trong khi U Nha đang nằm trên giường không ngồi dậy nổi
- Nương nương..... nô tài đã nói là vì đi làm nhiệm vụ mà giáo chủ giao cho.... nên mới bị thương.
- Ngươi nghĩ ta tin cái lý do đó hay sao? Ta từ nhỏ đã biết ngươi, chẳng lẽ võ công của ngươi không thể đối đầu với những tên khác sao? Tuy không muốn thừa nhận nhưng mà võ công của ngươi còn giỏ hơn ta rất nhiều, chỉ kém mỗi ca ca...... Khoan đã, ngươi đừng nói với bổn cung vết thương này là do ca ca ta làm? Thiên Bình đứng dậy đi về phía giường
- Không..... không phải.....
- Ngươi mau khai thật cho ta biết, tại sao ca ca lại trừng phạt ngươi như vậy?
- Nương nương quả thật là.....
- LÝ CÔNG CÔNG...... Tiếng kêu khóc của ai đó đã làm hoãn cuộc nói chuyện của nàng
- Nhã..... Nhã Ca công chúa? Sao muội lại ở đây?
- Hoàng tẩu tỷ cũng ở đây à. Muội nghe tin Lý công công bị thương nặng nên đem thuốc và đồ ăn đến để tẩm bổ cho huynh ấy. Nhã Ca bay lại giường, nắm lấy tay U Nha
- Huynh ấy? Nhã Ca muội......
- Muội biết huynh ấy không phải là thái giám, một thái giám thì làm sao có cái đó được. Khuynh Hiểu đỏ mặt nói
- Nhã Ca.... muội đã nhìn thấy gì không nên thấy?
- Đâu có..... tại hôm bữa muội tới Thanh Dương cung chơi thì biết tỷ đang ở chỗ Nhược quý phi nên chạy đi kiếm Lý công công và vô tình gặp y lúc đang thay đồ.
- Chết rồi U Nha..... à không Lý công công, ngươi tại sao lại để cho công chúa thấy những thứ không nên thấy chứ? Thiên Bình cố ý chiêu chọc
- Hoàng tẩu đừng trách Lý công công mà, tất cả là tại muội thôi. Mà Lý công.... công tử sao huynh lại phải cải trang làm thái giám chứ?
- Chuyện này..... U Nha nhìn Thiên Bình
- Mọi chuyện là vầy, Lý công tử là huynh đệ tốt của bổn cung, biết tin bổn cung tham gia tuyển phi và trở thành hoàng hậu nhưng mà hoàng thượng lại không thích ta, huynh ấy sợ rằng ta sẽ cô đơn và bị các phi tần khác coi không ra gì nên mới vô cung trò chuyện với ta. U Nha khâm phục nàng, nói dối không hề chớp mắt.
- Thì ra là vậy. Nhưng giờ hoàng huynh đã rất sủng hạnh tỷ rồi, cho nên ta nghĩ huynh cũng không cần ở lại đây làm gì. Chi bằng về phủ công chúa chơi với ta đi.
- Công chúa không thể được.....Nô tài phải ở đây bảo vệ hoàng hậu và còn......
- Ta đã cứu huynh một mạng nữa, huynh đừng tưởng ta không biết chuyện tiểu hoàng tử có liên quan đến huynh.
- Công chúa mọi chuyện đều do nô tài làm, nô tài sợ hoàng hậu sẽ thiệt thòi và bị phế truất nên mới.....
- Ngươi yên tâm bổn công chúa ta sẽ không nói ra đâu, vì ta cũng rất ghét thái độ của Nhược quý phi và còn muội muội của ả ta nữa. Hừ đáng ghét, cả hai tỷ muội họ chỉ biết cướp chồng người khác thôi. Nhưng mà cũng phải có người trừng trị họ mới được, cho nên việc ngươi làm ta ủng hộ hết mình.
- Nhã Ca đừng nói với bổn cung muội muội của Nhược quý phi sảy thai là do muội làm?
- Không có đâu, muội đâu có ác độc đến thế, tuy rằng muội rất hận nàng ta vì đã cướp tướng công của muội nhưng đứa bé cũng là con người, đâu có tội tình gì đâu chứ? Nghe xong câu nói này, mặt Thiên Bình chợt buồn bã, Nhã Ca nói đúng, đứa bé thì đâu có tội, vậy tại sao nàng lại ra tay với tiểu hoàng tử, một đứa bé đáng yêu như thế?
- Công chúa, nếu người muốn dùng điều đó làm điều kiện thì nô tài đồng ý qua phủ công chúa làm việc. U Nha nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt hoàng hậu thì biết nàng đang hối hận lắm nên muốn nhanh kết thúc vấn đề này
- Thật không? Tốt quá rồi, bổn công chúa đã có người bầu bạn rồi. Ta đi xin hoàng huynh đây! Nhã Ca vui vẻ chạy đi, còn hát hò nữa
- U Nha, ngươi không cần vì bổn cung.....
- Nương nương vì người nô tài dù có bỏ cái mạng cũng cam tâm.
- Bổn cung thật may mắn khi có người bạn tốt như ngươi. Thiên Bình ngồi xuống ôm lấy U Nha
Tối hôm đó hoàng thượng ở lại thư phòng và không tới cung Thanh Dương khiến Thiên Bình cảm thấy lo lắng, có lẽ ngài bị bệnh không chừng? Dự định sáng sẽ đi sang gặp hoàng thượng thì Diêm công công tới và nói ngài mời nàng vào cung có chuyện gấp.
End chap, mấy bạn muốn biết Thiên Yết gọi Thiên Bình vào cung có chuyện gì thì hãy đợi chap sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro