Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Trở về thời điểm đi săn của hoàng tộc. Nhược quý phi vì đang mang Long thai nên phải ở lại hoàng cung, chỉ còn hoàng thượng, hoàng hậu cùng với những phi tần và các hộ vệ, thái giám, nô tỳ đi săn thôi.

- Hoàng hậu lên đây với trẫm! Thiên Yết ngồi trên Long Mã của mình đưa tay về phía Thiên Bình đang đứng nhìn xung quanh khu rừng

- Tạ ơn hoàng thượng, nhưng ngài quên thần thiếp biết cưỡi ngựa hay sao?

- Trẫm biết nhưng trẫm muốn nàng đi cùng trẫm. Thiên Yết không vui vì từ trước tới giờ không ai dám trái lệnh của ngài

- Hoàng thượng như vậy không được. Nếu có thần thiếp thì ngài sẽ bị vướng bận, để thiếp tự cưỡi ngựa được. Thiên Bình nhảy lên chú ngựa đen đã được chuẩn bị, sau đó nhìn Thiên Yết với ánh mắt mãn nguyện

- Xuất phát! Thiên Yết không nhìn nàng nữa mà vỗ ngựa đi trước, sau đó nàng cũng chạy theo, kế tiếp là binh đoàn hùng hậu chạy bộ theo

"Dẫn hắn đến dòng suối" Thiên Bình lấy trong túi hương một tờ giấy nhỏ rồi đọc, sau đó suy nghĩ

HÍ HÍ..... Đột nhiên con ngựa của nàng đột nhiên kêu lên rồi mất kiểm soát chở nàng chạy về phía trước.

- Hoàng hậu..... Hây....Thiên Yết thấy vậy liền vỗ ngựa chạy thật nhanh về phía ngựa của nàng, đám nô tài tội nghiệp cũng phải chạy theo

- Hoàng thượng...... Thiên Bình nghe được tiếng ngài liền cảm thấy lòng mình an tâm

- Mau bỏ tay ra khỏi ngựa.... ta sẽ đón lấy nàng.....NHANH LÊN! Nhận thấy thái độ chần chừ của nàng,Thiên Yết liền ra lệnh. Thiên Bình nàng cũng không phải kẻ ngu ngốc đến mức không muốn giữ mạng nên bỏ tay khỏi đó sau đó nhảy sang phía Thiên Yết, với một người giỏi võ công như ngài thì giữ lấy nàng không khó chút nào. Thiên Bình cũng có vài phần sợ hãi nhưng sau khi đã an vị trong lòng Thiên Yết thì đã đỡ hơn

- Hoàng thượng thần thiếp.....

- Nàng đừng nói gì cả, có phải lúc nãy sợ lắm không? Thiên Yết dịu dàng hỏi han

- Thần thiếp đã không cảm thấy sợ nữa, chỉ là..... Thiên Bình đang nói thì Thiên Yết dùng miệng ngăn nàng lại, Thiên Bình chẳng biết phải phản ứng làm sao nên cứ mặc kệ. Hai người đang mải trao nhau nụ hôn ngọt ngào thì đột nhiên xuất hiện một toán người toàn đồ đen, tay cầm vũ khí bao vây hai người

- Các ngươi là ai?Thiên Yết có chút lo lắng vì chắc chắn chúng không phải người của chàng

- Xuống dưới mà hỏi Diêm Vương đi! Sau câu nói đó bọn chúng nhào tới chỗ hai người, Thiên Yết nhanh chóng vỗ ngựa để chạy, một mình chàng có thể đối đầu với bọn chúng nhưng nếu có nàng thì không thể thoát khỏi đó một cách bình an được.

- Hoàng thượng.... Thiên Bình thấy sắc mặt của Thiên Yết thì không khỏi động lòng, bọn chúng là người của Chính Miêu, chính ca ca nàng đã sai bọn chúng đến ám sát ngài nhưng mà bọn họ còn chưa tới dòng suối nữa mà? Tại sao chúng lại hành động?

Thiên Bình cứ suy nghĩ mà không biết Thiên Yết đã vừa cưỡi ngựa vừa chiến đấu với bọn chúng

- Bình Nhi coi chừng! Thiên Yết nhìn thấy nàng đang mải nghĩ gì đó mà không cẩn thận để một tên trong chúng định chém nàng nên đã ôm lấy nàng và đỡ thay nhát dao đó

- HOÀNG THƯỢNG....... Thiên Bình thoát khỏi đống suy nghĩ, nàng nhìn thấy máu, rất nhiều máu từ lưng của hoàng thượng, tim nàng đột nhiên co lại, đau lắm, nàng cảm thấy chính lòng mình còn đau hơn cả vết thương đó nữa

- Trẫm không sao! Thiên Yết cố gắng gượng dậy

- AAAAAA...... con ngựa của cả hai chợt ngã nhào xuống, nàng và chàng cũng té theo và bị bao vây

- Hoàng thượng, ngài có thể chịu thêm được không? Thần thiếp sẽ đưa ngài rời khỏi đây. Thiên Bình đặt ngài nằm xuống, sau đó đứng dậy lau đi nước mắt

- Các ngươi không được đụng đến hoàng thượng, nếu không chỉ có một con đường.....CHẾT! Thiên Bình thay đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ. Bọn chúng ngây ngất nhìn nàng, đó không phải nhị nương gia sao, giáo chủ có dặn bất kể ai có cản đường đều giết chết nhưng mà làm sao chúng có thể ra tay được chứ?

- Nhị nương gia xin tha tội..... Mệnh lệnh của giáo chủ là trên hết, chúng không muốn chết trong tay hắn, thà chết trong tay đệ nhất mỹ nhân nàng còn hơn, do đó những kẻ "biết" suy nghĩ liền tấn công nàng. Thiên Yết không còn sức lực cố gắng ngồi dậy nhưng không được, chất độc đã ngấm vào người chàng, chàng chỉ có thể để mặt nàng một mình hạ gục những tên đó trong sự ngạc nhiên của mình. Nàng có phải nữ nhi hay không chứ? Ngài cứ tưởng nàng chỉ biết một chút võ công nhưng mà lần này thật sự đã mở mang tầm mắt, nàng không phải người thường, chắc vậy? Rồi chàng chìm vào giấc ngủ.

- Hoàng thượng.... hoàng thượng ngài sẽ không sao đâu!

- Linh Nhi.... Hoàng hậu..... Thiên Yếttừ từ mở mắt, chàng cứ tưởng mình đang gặp lại nữ nhân đó nhưng không phải, trước mặt ngài là khuôn mặt lo lắng của Thiên Bình, nàng đang băng vết thương cho chàng, ánh mắt có chút buồn rầu như sắp khóc, nàng có lẽ không biết ngài đã tỉnh rồi

- Hoàng thượng thần thiếp xin lỗi! Nếu không tại thiếp thì ngài cũng không xảy ra chuyện..... Ngài yên tâm thiếp đã hút hết chất độc ra rồi nên tính mạng của ngài sẽ không nguy hiểm. Thiên Bình vuốt nhẹ khuôn mặt của chàng trong khi chàng vẫn còn đang nhắm mắt vờ ngủ

Sáng hôm sau

- HOÀNG THƯỢNG...... HOÀNG THƯỢNG..... Nghe được tiếng của Diêm công công trên núi, Thiên Yết cố gắng đứng dậy la lên

- TRẪM Ở DƯỚI NÀY..... Những hộ vệ liền lập tức nhảy xuống cứu ngài

- Hoàng hậu có người tới cứu trẫm và nàng rồi..... Hoàng hậu.... Hoàng hậu nàng sao vậy? Thiên Yết gọi mãi nàng không có phản ứng bắt đầu cảm thấy sợ hãi

- Thái y mau! U Ly đẩy ông ta xuống cùng hộ vệ

- Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đã trúng độc, cần phải nhanh chóng lấy chất độc ra.

- Mau đưa nàng ấy lên trước! Thiên Yết rất muốn bế nàng nhưng mà ngài không đủ sức, chỉ còn cách nhìn nàng được đưa lên

Thiên Bình nhanh chóng được đưa về hoàng cung và được chữa trị ngay cung của hoàng thượng. Thái y phán đoán là nàng trúng kịch độc, cũng may là lấy độc ra được nhưng nàng có tỉnh được hay không thì thái y không dám chắc. Nghe được điều đó, Thiên Yết không thể không nổi nóng, ngài yêu cầu tất cả các ngự y phải tìm cách làm cho hoàng hậu tỉnh lại nếu không sẽ chém đầu tất cả thái y trong Thái y viện. Trong vòng bốn ngày ra sức tìm cách giúp nàng hồi phục thì Nhược Thoa hạ sinh đại hoàng tử nhưng tội nghiệp cho nàng ta, hoàng thượng không còn tâm trạng để đến thăm tiểu hoàng tử cũng như lo những chuyện khác.

- Nương nương người đừng nổi nóng, người vừa hạ sinh hoàng tử sức khỏe còn rất yếu. Ma ma đã giúp nàng sinh con đang ẵm tiểu hoàng tử lo lắng nhìn Nhược quý phi đập phá mọi thứ

- CÂM MIỆNG. NGƯƠI LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM LÊN TIẾNG HẢ? Nhược Thoa nổi điên

- Nô tỳ không dám.

- Ta khổ sở hạ sinh hoàng tử cho hoàng thượng nhưng ngài lại chưa bao giờ qua đây nhìn nó một lần nào, cũng chỉ gửi một ít quà qua đây.... Rốt cuộc ngài có coi ta ra gì hay không chứ?

- Nhưng nếu so với hoàng hậu thì ngươi không sánh nổi đâu, hoàng tẩu đã liều mạng cứu hoàng huynh cho nên điều quan trọng nhất là hoàng hậu phải tỉnh lại

- Ta chỉ mong cho bà ta chết đi cho xong..... Nhược THoa nói mà không biết người mình đang giao tiếp là ai

- Nhược quý phi thật độc ác, lại mong cho hoàng hậu chết nữa chứ?

- Nhã Ca công chúa hiểu lầm rồi, ý ta nói là..... là..... Nhược Thoa mặt tái mét, chết rồi Nhã Ca công chúa rất quý hoàng hậu, có khi nào nàng ta sẽ mách cho hoàng thượng biết hay không?

- Đủ rồi, nếu hoàng huynh không có thời gian tới thăm ngươi thì ta cũng đã thay huynh ấy tới đây rồi. Đây là ít quà mà hoàng huynh muốn tặng cho đại hoàng tử. À còn nữa, ta mong quý phi đừng ỷ mình đã hạ sinh hoàng tử thì lên mặt với người khác, đặc biệt là hoàng hậu nếu không những lời nói hồi nãy sẽ khiến gia tộc ngươi phải rơi đầu.

- Công chúa yên tâm. Nhược Thoa cười gượng. Khuynh Hiểu không nói gì mà rời khỏi đó, vốn dĩ nàng muốn tới chơi với tiểu hoàng tử nhưng mất hứng rồi.

- Tiện nhân, tưởng là công chúa thì ta đây sợ, hãy đợi quả báo của mình đi. Nhược Thỏa cười khinh, sẽ không lâu nữa nàng ta sẽ còn chịu sỉ nhục và đau đớn gấp trăm lần

Phủ tướng quốc

- Phò mã, chàng vừa mới đi đâu vậy? Khuynh Hiểu không vui vì nam nhân trước mặt quần áo không chỉnh tề, lại nồng nặc mùi rượu.

- Im đi ta đi đâu không cần nàng quan tâm

- Chàng nói gì thế? Thiếp là nương tử chàng sao lại không quan tâm được

- Nàng đừng tự gạt mình nữa, chúng ta đã không còn là phu thê từ lâu rồi, giờ đã chỉ là lớp vỏ bọc thôi. Ta đây chỉ yêu một mình Nhược Thúy mà thôi

- Chàng lại đi gặp con hồ ly tinh đó, thiếp đã cố gắng cứu dãn mọi thứ nhưng chính chàng lại đạp đổ đó, chàng thật quá đáng!.... Quá đáng!... Khuynh Hiểu khóc không ra nước mắt, nàng chịu đựng quá đủ rồi, một nàng công chúa cao quý đã hi sinh hết mọi thứ chỉ vì một kẻ không yêu mình có đáng không? Giờ nàng hối hận cũng đủ rồi nhưng đã không thể quay lại được nữa. Mẫu hậu và hoàng huynh kiên quyết không cho nàng lấy hắn vì hắn chỉ biết ăn chơi và không làm được việc gì mà nàng vẫn ngu muội yêu hắn. Một công chúa như nàng làm sao đối mặt được đây, nàng đã luôn tỏ ra hạnh phúc, vui vẻ nhưng sâu trọng tìm nàng thì hoàn toàn ngược lại chỉ có đau khổ. Nàng đã biết từ lâu phò mã đã gian díu với muội muội của Nhược quý phi cho nên nàng đã không thích tỷ tỷ của nàng ta nên luôn âm thầm chia rẻ Nhược quý phi và hoàng huynh nhưng không thành công. Hoàng hậu là người duy nhất quan tâm nàng nên nàng rất quý hoàng tẩu này

- Hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Quan mai mối để hoà ly, nàng nhớ chuẩn bị

- Chàng thật sự muốn hoà ly với thiếp hay sao? Khuynh Hiểu cứ tưởng chuyện đó là do uống say phò mã mới nói như vậy nhưng không ngờ nó là thật

- Nói thật ta đã muốn hoà ly với nàng từ lâu nhưng lại không nỡ, giờ Nhược Thúy đã mang thai nên ta đành phải như vậy. Ta biết nếu ta lập nàng ấy làm thiếp thì nàng sẽ thiệt thòi nên tốt nhất chúng ta hãy hoà ly.

- Hai người.... Hai người tại sao lại đi quá xa như vậy? Thiếp vẫn còn sống mà, tại sao lại đối xử như vậy với thiếp chứ?

- Ta như vậy là đã đối xử tốt với nàng rồi. Thành thân đã hai năm mà nàng vẫn chưa sanh cho ta một đứa con, thử hỏi ta làm sao có thể để nhà họ Quý không có người kế tự

- Thiếp.....

- Sau khi hoà ly mong nàng đừng gây sự với Quý phủ vì nàng cũng từng là dâu ở đây, phụ thân và phụ mẫu cũng không đối xử tệ với nàng

- Tại sao sự việc lại tới mức này chứ? Khuynh Hiểu ngồi xuống đất, chỉ biết ôm mặt mà khóc, nàng mệt mỏi quá rồi!

Suốt một tuần hôn mê Thiên Bình đã tỉnh, có lẽ người vui nhất là hoàng thượng, ngài còn tự tay đút thuốc cho hoàng hậu, đưa nàng đi dạo,nói chung là ngoại trừ những lúc thượng triều thì ngài luôn ở bên cạnh nàng. Tất nhiên điều đó khiến Nhược quý phi không vui liền bồng tiểu hoàng tử đến cung hoàng thượng trong lúc ngài đang trên triều

- Hoàng hậu tỷ đang làm gì vậy?

- Bổn cung chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Thiên Bình vội giấu tờ giấy mình đang đọc đi

- Có lẽ tỷ vẫn chưa thấy mặt của tiểu hoàng tử. Nhược Thoa để đứa bé lên người nàng, giọng có chút đùa cợt

- Dễ thương quá!

"Sẽ thật đáng buồn khi đứa bé phải chết!" Thiên Bình suy nghĩ

- Nghe nói dạo này hoàng thượng luôn ở bên cạnh tỷ, chắc là tỷ cũng sắp mang Long thai rồi. Mục đích thật của Nhược Thoa là hỏi dò nàng

- Muội yên tâm, hoàng thượng vẫn chưa có thị tâm bổn cung, ngôi vị thái tử con trai muội sẽ nhanh chóng có được. Nghe được lời đó Nhược Thoa vui không sao tả được nhưng nàng ta vẫn không hiểu rõ ý của hoàng hậu. Bất kể đứa trẻ nào trở thành thái tử đều sẽ phải chết, dù không phải nàng ra tay thì cũng sẽ có kẻ khác ra tay, thôi thì để nàng vậy. Nghĩ là làm ngay khi hoàn toàn bình phục và trở về cung thì nàng nhanh chóng cho U Nha cải trang và bây đến phòng của tiểu hoàng tử. Căn phòng được canh gát bởi hai tên thị vệ còn bên trong chỉ có ma ma, thật là lỏng lẻo mà. U Nha nhanh chóng đánh ngất ma ma sau đó dùng gối đặt lên mặt tiểu hoàng tử, hắn ta nổi tiếng không thương hại ai cả, ngay cả một đứa con nít hắn cũng không buông tha. Cho đến khi tiểu hoàng tử thật đã chết, U Nha ngay lặp tức rời khỏi đó, hắn thấy hoàng hậu thật tốt muốn đứa bé chết một cách nhẹ nhàng nhất chứ nếu không hắn cũng sẽ dùng dao giết nó như giết những kẻ khác. Đang định đi đến phủ đệ của Chính Miêu thì thấy một thân ảnh nhỏ đang lao mình xuống sông, vốn định không làm anh hùng lại thấy cô nương đó rất quen, giống như người đã giúp hắn ở trong cũng lần trước suýt bị phát hiện thân phận nên bay lại cứu.

- Cô nương, cô không sao chứ? U Nha đỡ kịp nàng ta trước khi rơi xuống sông

- BỎ TA RA..... TA MUỐN CHẾT! BỎ RA..... Vị cô nương đó vùng vẫy, đòi đứng dậy nhưng U Nha dùng sức giữ chặt lấy nên nàng ta không thể hoàn thành ý định của mình.

- Cô nương có thể nói cho ta biết tại sao lại muốn tự tử? Sau một thời gian thì vị cô nương đó cũng chịu dừng lại cái ý đồ ngu xuẩn của mình

- Ngươi không cần biết..... Ta nói cho ngươi biết nếu lần này tự tử không thành thì lần sau ta sẽ làm cách khác. Cô nương đó đứng bật dậy, sau đó quay đi

- Ta cũng không rảnh rỗi quan tâm đến kẻ coi thường mạng sống như cô nương. Ta cứu cô chỉ là trả ơn lúc trước, nếu cô nương muốn chết thì cứ việc. U Nha không làm gì chỉ ngồi đó mà nói

- Trả ơn? Ngươi mang ơn ta lúc nào chứ? Cô nương đó nhanh chóng chạy lại chỗ U Nha, có vẻ ngạc nhiên lắm

- Cô nương phải trả lời ta trước lý do muốn tự tử?

- Chỉ vì bị phản bội, có được coi là lý do không?

- Bị phản bội? Đó là lý do ngu ngốc nhất mà ta từng nghe. Chỉ vì một tên nam nhân mà hy sinh mạng sống của mình có xứng hay không? Huống hồ cô nương cũng rất xinh đẹp có thể tìm được một nam nhân tốt hơn

- Ngươi nghĩ một cô nương bị tướng công bỏ thì có ai dám dính líu chứ? Huống hồ.... tính khí của ta không được tốt.....

- Vậy sao? Trông cô nương cũng rất đáng yêu mà!...... U Nha và vị cô nương đó ngồi nói chuyện với nhau mà quên mất việc quan trọng phải làm.

Sáng hôm sau, tại cung Thanh Dương

- U Nha, ngươi làm gì mà suốt đêm qua lại không về cung? Thiên Bình đang hưởng thụ bữa sáng trong khi U Nha đang quỳ phía dưới

- Thưa hoàng hậu nô tài có chút việc cần giải quyết

- Việc gì? Tam ca có bao giờ trái lệnh hoàng hậu mà về trễ đâu

- Thật sự nô tài không thể nói được, mong hoàng hậu thứ tội. U Nha chàng từ trước tới giờ làm việc luôn chính trực, không hề giấu ai cả nhưng mà lần này vì vị cô nương kia đành phải phá lệ một lần

- Được rồi ngươi đi làm việc đi. Thiên Bình không trách phạt hắn nữa, nàng vội ăn điểm tâm vì phải vào cung hoàng thượng, tất nhiên là vì lý do kinh động trời đất kia

- Thái Yên điều tra cho ta tại sao U Nha lại làm trái lệnh ta! Thiên Bình sau khi rời khỏi Thanh Dương cung thì nói nhỏ

- Nô tỳ tuân mệnh.

Cái lý do mà hoàng hậu phải vào cung hoàng thượng là sự việc đại hoàng tử Tôn Hận đột nhiên chết, mà chỉ có nàng mới biết lý do thôi

- Từ ma ma, tại sao hoàng tử lại bị chết? Ngươi chăm sóc hoàng tử như vậy sao? Thiên Yết ngồi trên ghế lên tiếng, còn Nhược Thoa thì đang khóc sướt mướt bên cạnh thái hậu

- Hoàng thượng tha tội, thần quả thực không biết tại sao tiểu hoàng tử lại chết.

- NGƯƠI CÒN DÁM NÓI NHƯ VẬY HẢ? CON TRAI CỦA TA CÓ PHẢI BỊ NGƯƠI GIẾT RỒI KHÔNG? Nhược Thoa từ trên ghế chạy lại định đánh bà ta

- Nhược quý phi bình tĩnh, hoàng thượng đang hỏi bà ấy mà. Thiên Bình cười thầm trong bụng nhưng bên ngoài thì giả bộ đi lại dìu Nhược Thoa về ghế

- Ngươi suốt đêm chăm sóc cho tiểu hoàng tử tại sao lại không biết được? Ngươi có khai thật với trẫm hay không? Thiên Yết khá bình tĩnh, không biết tại sao lại như vậy

- Thần quả thật không biết..... gần nửa đêm, thần đang ru cho hoàng tử ngủ thì bị ai đó đánh vào đầu, sau khi tỉnh lại thì..... thì tiểu hoàng tử đã bị như vậy..... HOÀNG THƯỢNG HÃY TIN THẦN, THẦN QUẢ THẬT KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!

- Hoàng thượng, ngài phải đòi lại công bằng cho thiếp và cho tiểu hoàng tử, chắc chắn bà ta đã giết chết con của chúng ta. NÓI BÀ NGHE LỆNH AI?

- Nương nương thần luôn trung thành với người, thật sự thần không có nhận lệnh ai cả.

- Nói láo.... Có phải ngươi nhận lệnh từ hoàng hậu hay không? Nhược Thoa quay sang nhìn nàng

- Hỗn láo Nhược quý phi, sao ngươi có thể đổ tội cho hoàng hậu? Thiên Yết cảm thấy bực tức vì có người dám động tới nàng

- Hoàng thượng cũng biết trong cung chỉ có hoàng hậu là ghét thiếp, khi thiếp sinh Hận Nhi thì đã đe dọa đến ngôi vị hoàng hậu của người nên người mới.....

- CÂM MIỆNG. TRƯỚC KHI CÓ CHỨNG CỨ NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC NÓI BỪA. Từ ma ma bà nói có người đánh ngất bà, vậy bà có minh chứng không?

- Khởi bẩm hoàng thượng, khi tỉnh dậy thần nhặt được thứ này. Từ ma ma lấy trong người ra một chiếc ngọc thạch màu xanh ngọc

"Đó không phải lệnh bài của Chính Miêu hay sao?" Cả Thiên Bình và U Ly đồng suy nghĩ

- Cái miếng ngọc này trông rất tinh xảo và lạ mắt, trẫm chưa bao giờ thấy cái này. Có thật là của kẻ đó?

- Thần không biết nhưng mà lúc tỉnh dậy thần đã thấy nó nằm ngay chỗ tiểu hoàng tử rồi ạ.

- Hoàng thượng cái này không phải miếng ngọc mà Lý công công bên cạnh hoàng hậu thường mang hay sao? Người hầu bên cạnh Nhược Thoa lên tiếng

- Ngươi nói cái gì? Có thật hay không hoàng hậu?Thiên Yết có chút nghi ngờ

- Hoàng thượng miếng ngọc đó quả thật của Lý công công nhưng mà hắn sẽ không làm như vậy đâu.

- Sao tỷ có thể không biết được, hắn ta là người bên cạnh tỷ, chắc chắn tỷ đã sai người giết con trai của ta.

- Ta đã nói là ta không biết, tại sao ta phải quản việc đi đâu của một tên thái giám chứ?

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Cho truyền Lý công công.Thiên Yết đau đầu nói

- TRUYỀN LÝ CÔNG CÔNG...... Diêm công công thay lời của Thiên Yết

- Nô tài tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương!

"Còn không hành lễ với ta nữa" Nhược Thoa suy nghĩ

- Miễn lễ

- Tạ hoàng thượng

- Trẫm hỏi ngươi, vào tối hôm qua ngươi đã ở đâu?

- Khởi bẩm hoàng thượng nô tài đã ở trong phòng không có đi đâu cả.

- Ai làm chứng cho ngươi?

- Thưa không có ai cả, vì nô tài ở phòng riêng nên không

- Hoàng thượng vậy đã rõ rồi, chính hắn đã giết Hận Nhi, mà hắn là người của hoàng hậu nên....

- Nàng im lặng, không được vội kết luận. Lý công công ngươi hãy nói đi làm sao trẫm có thể tin ngươi được?

- Nô tài không biết phải chứng minh làm sao nhưng thần cam đoan không hề rời khỏi Thanh Dương cung nửa bước.

- Nói dối, hoàng thượng hắn rõ ràng đang nói dối.

- Nếu không có ai làm chứng giúp ngươi thì tạm thời trẫm sẽ giam ngươi vào đại lao sau đó sẽ tiếp tục điều tra

- Hoàng thượng không thể được, chúng ta không có bằng chứng thì làm sao có thể giam hắn được chứ? Thiên Bình vội lên tiếng

- Vậy cái miếng ngọc đó là gì chứ? Tỷ rõ ràng đang muốn bao che cho hắn

- Nhược quý phi, bổn cung từ trước đến nay không hề bao che cho bất kì ai với lại chưa có bằng chứng rõ ràng không thể vội kết tội người khác được.

- Vậy tỷ đem nhân chứng tới đây đi. Ta dám chắc hắn không có nhân chứng

- LÀ TA. Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, mọi người điều tập trung vào người đang đi vào

Đố mấy bạn nhân chứng của U Nha là ai, đoán đúng chap sau sẽ tặng bạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro