Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Xin nói trước thời gian và vương triều trong truyện này đều không có thật, cho nên mấy bạn đừng mắc công lên search Google làm chi. 

Giới thiệu nhân vật

Thiên Ân hoàng hậu - Lương Thiên Bình, là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, ôn nhu hiền từ nhưng con người thật của nàng vẫn chưa có ai có thể hiểu hết

Tôn Kỳ Long Đế - Tôn Hoàng Thiên Yết là một vị vua tài giỏi, anh minh nhưng rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Người đã từng yêu một vị cô nương nghèo nhưng thái hậu không cho nên từ đó người không bao giờ yêu ai cả. Đối với nữ nhân người cũng chỉ là dùng để sinh người kế tự, giỏi trong việc quân sự lẫn chính sự.

Nhược Quyên quý phi - Nhược Thoa là nữ nhân mà Long Đế rất sủng ái, chỉ vì bà ta rất giống với người mà năm xưa người từng yêu. Hay hơn thua và luôn muốn giành được ngôi hoàng hậu.

Lương Phục Quân là ca ca của Thiên Ân hoàng hậu, không ai biết rõ về ông ấy, cho nên có lẽ không thể giới thiệu được

U Nha là thái giám bên cạnh hoàng hậu nhưng lại có khuôn mặt anh tuấn không kém gì các vương tử, thật chất chàng còn một thân phận khác mà không ai có thể ngờ tới

Nhã Ca công chúa - Tôn Khuynh Hiểu là hoàng muội duy nhất của Tôn Kỳ Long Đế tính cách có phần cao ngạo, bướng bỉnh nhưng mà lại rất yêu thương gia đình mình, có hôn nhân không hạnh phúc.

Phụng Lâm nhị công chúa - Tôn Nhã Thiên , là trưởng nữ của Thiên Ân hoàng hậu và Tôn Kỳ Long Đế, rất thích cưỡi ngựa và bắn cung, dù vậy vẫn là một công chúa dịu dàng và xinh đẹp

Thái tử đương triều Hoàng Minh - Tôn Minh Chung tam hoàng tử, chính là hoàng đệ của nhị công chúa, là một vị hoàng tử khá tốt bụng và vui tính nhưng khi xảy ra một bi kịch thì đệ ấy hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn lạnh lùng và độc ác hơn cả Long Đế nữa.

------Năm 358 - thời nhà Tôn Kỳ-----

Tại Hoàng cung

- Hoàng thượng, thấy vị tiểu thư này có hợp ý con không? Hôm nay là ngày tuyển phi của hoàng thượng, và đích thân thái hậu cùng ngài lựa chọn

- Mẫu hậu, có nhất thiết phải tuyển thêm phi tần hay không?

- Hoàng thượng, ngài và hoàng hậu đã thành thân được 1 năm mà vẫn chưa có tin vui. Ngài nên biết chuyện tìm người thừa kế ngai vàng rất quan trọng.

- Thần nhi và hoàng hậu vẫn còn trẻ, mẫu hậu không cần phải gấp.

- Ta chỉ là nghĩ tốt cho hoàng thượng, chuyện lập thái tử rất quan trọng, nếu có chuyện gì xấu xảy ra, người vẫn còn người thay thế.

- Được rồi, mẫu hậu muốn làm gì thì làm. Thần nhi giao chuyện này cho người. Hoàng thượng chán nản và rời khỏi đó. Ngài chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh mà suy nghĩ, cuối cùng ngài chọn Ngự hoa viên

- Hoàng thượng, ngài có cần nô tài mang một ít điểm tâm tới đây không ạ? Diêm công công là người thân cận nhất đối với hoàng thượng

- Không cần. Các ngươi có thể lui ra, trẫm muốn yên tĩnh.

- Nhưng mà thưa hoàng thượng.....

- Đó là lệnh. Hoàng thượng dùng ánh mắt tức giận nói

- Nô tài cáo lui.... Diêm công công cùng những người khác lui xuống, thật ra là nấp ở một nơi nào đó để âm thầm bảo vệ và luôn luôn sẵn sàng mỗi khi hoàng thượng cần

- Linh Nhi.... giá như lúc trước ta có thể kiên quyết hơn thì giờ đây chúng ta đã có thể sống hạnh phúc bên nhau.... Ngài lấy ra một chiếc túi hương nhỏ, đường may tuy không điêu luyện lắm nhưng có thể nói là rất đẹp

- Nương nương xin người cẩn thận! Phía bên kia, ngài nghe thấy được giọng nói vang lên, thì mới chú ý tới cung nữ đang vội vã chạy theo một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt tiên nữ có lắm thấm mồ hôi, trông nàng rất rất gấp gáp.

"Nàng ta sao lại ở đây?" Hoàng thượng suy nghĩ, sau đó cũng lén lút đi theo nàng, bọn thuộc hạ cũng lẽo đẽo đi theo. Tới một khu đất rộng mênh mông, bầu trời xanh biếc, phía trước có một dòng suối nhỏ đang êm đềm chảy, có những chú chim đầy màu sắc đang sải cánh mà bay,.... thì ngài rất ngạc nhiên, trong cung có chỗ như thế này sao?

- Hoàng thượng.... có chuyện gì vậy ạ? Diêm công công mệt nhọc chạy theo ngài, mồ hôi thấm ướt áo

- Diêm công công, sao lại có một nơi như thế này trong cung? Trẫm chưa hề biết chuyện này?

- Bẩm hoàng thượng, đây là vườn Lạc Yên, do đích thân hoàng hậu cho xây dựng.

- Tại sao không ai bẩm báo với trẫm chuyện này? Nàng ta tự mình làm mà không hỏi trẫm hay sao?

- Theo thần được biết, hoàng hậu đã hỏi xin ý kiến của thái hậu và thái hậu đã đồng ý rồi ạ.

- Nàng ta dám không coi trọng ta, gan to lắm! Ngài tức giận nói

- Bởi vì thần thiếp biết nhất định ngài sẽ không đồng ý.... Tham kiến hoàng thượng! Nữ nhân khi nãy từ đằng sau bước tới, dịu dàng, thanh toát mà hành lễ

- Miễn lễ.

- Tạ hoàng thượng. Thần thiếp muốn hỏi ngài một chuyện. Nàng ta đứng lên, môi nở nụ cười

- Chuyện gì?

- Chẳng hay tại sao hoàng thượng lại đi theo thần thiếp tới đây? Ngài từng nói không muốn đi tới cung Thanh Dương hay sao?

- Khụ....khụ....Trẫm thấy ngươi vội vàng như vậy chắc chắn ngươi đang âm mưu gì đó cho nên mới đi theo. Nếu thật ngươi có ý xấu thì trẫm lập tức chém đầu ngươi. Ngài ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ nói

- Hoàng thượng đang nghi ngờ thần thiếp? Không biết thần thiếp đã làm gì mà khiến ngài không tin tưởng vậy? Nàng lại cười, nụ cười có ý trách móc

- Trẫm nghi ngờ ngươi là chuyện đương nhiên. Một nữ nhân từ phương Bắc xa xôi một mình đi tuyển phi và lại rất nhanh lấy được lòng thái hậu. Có lẽ ngươi đã tính trước mọi thứ để được vào cung và được bước lên ngôi vị "Mẫu nghi thiên hạ", mọi nữ nhi đều muốn giành được sự sủng ái của trẫm, nhưng ngươi thì không. Nếu nói ngươi không có ý đồ gì, chắc chắn không ai tin?

- Khởi bẩm hoàng thượng, chỉ vì những điều đó mà ngài nghi ngờ thần thiếp, có công bằng hay không? Thần thiếp cũng không biết tại sao thái hậu lại rất thương mình, còn về phần sủng ái thì thần thiếp không muốn bắt ép hoàng thượng nếu ngài không thích. Cái thần thiếp muốn chỉ là....

- Ngươi muốn gì?

- Thần thiếp chỉ muốn sống giàu sang và bình yên trong cung, thiếp không cần tranh giành gì với ai cả, kể cả hoàng thượng. Thiếp không ngờ chỉ trong một năm mà đã trở thành hoàng hậu, chuyện này quả thật thiếp cũng rất bất ngờ. Nàng từ tốn giải thích

- Cái đó là do ngươi nói, không thể biết chắc rằng ngươi còn có tham vọng gì? Trẫm nói cho ngươi biết, nếu trẫm biết ngươi có âm mưu thì tuyệt nhiên sẽ chém đầu ngươi.

- Thần thiếp biết rõ, xin hoàng thượng đừng trông mong sẽ có ngày đó, vì ngài sẽ không có cơ hội đó đâu. Nàng nở một nụ cười ma mị, chỉ có nàng biết ẩn ý trong câu nói đó mà thôi

- Biết thì tốt. Còn một việc nữa, trẫm muốn biết tại sao ngươi lại cho xây nơi này?

- Thần thiếp chỉ là muốn dạo chơi trong đây mỗi khi buồn chán thôi. Bộ không được hay sao ạ? Hay là ngài lại nghĩ thần thiếp giấu giếm điều gì?

- Trẫm không muốn quan tâm chuyện của ngươi nữa. Bãi giá! Ngài quay sang Diêm công công nói

- Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Nàng và những nô tỳ cùng quỳ xuống, đợi lúc ngài đi mới đứng lên

- Nương nương, hoàng thượng có lẽ đã nghi ngờ chúng ta. Một nô tỳ nói nhỏ

- Ta không nghĩ vậy. Hắn ta chỉ là một tên hoàng đế ngu ngốc, làm sao có thể phát giác ra điều ta đang làm được. Đúng rồi Yên Nhi, ngươi hãy giao bức thư này cho ca ca ta, dặn huynh ấy không được hành động gì cho đến khi có cơ hội. Nàng lấy từ tay áo ra một cái hộp gỗ nhỏ

- Dạ thưa nương nương. Nô tỳ sẽ đi ngay.... Yên Nhi giấu vào trong người, sau đó cùng nàng rời khỏi vườn Lạc Yên.

Sáng hôm sau, hoàng hậu phải đón những phi tử mới của hoàng thượng mà thái hậu đã lựa chọn đến thỉnh an nàng. Nàng biết lão cáo già đó rất muốn có cháu rồi, nhưng có chết nàng cũng sẽ không sinh cho bà ta đâu. Mà bà ta cũng đâu cần gấp vì dù có người kế tự thì sao? Những đứa trẻ đó sẽ thừa kế ngai vàng chắc? Nàng cười khinh, bà ta sẽ không thể biết nhà Tôn Kỳ sẽ nhanh bị sụp đổ thôi.

- Tham kiến hoàng hậu. Từ cửa khoảng năm sáu nữ tử cũng gọi là có chút nhan sắc tiến vào và hành lễ với nàng, thật tốt vì bây giờ nàng đã có thể ở trên cao mà cai quản một phần đất nước mà vốn dĩ năm xưa thuộc về ca ca nàng, nhưng những kẻ độc ác đó đã khiến nàng và ca ca mất đi tất cả, nàng sẽ không bao giờ buông tha cho bọn chúng

- Miễn lễ. Nàng tùy tiện nói

- Tạ ơn hoàng hậu. Những nữ nhân này cũng khá ngạc nhiên khi hoàng hậu lại thật sự rất xinh đẹp, phong thái người uy nghiêm, tao nhã giống như nàng xuất thân từ hoàng tộc nhưng rõ ràng nàng chỉ là một tiểu cô nương từ phương xa tới mà thôi. Bọn họ nghĩ sẽ rất dễ đối phó với nàng nhưng sự thật bọn họ không phải đối thủ của nàng.

- Các muội muội mới vào cung có lẽ không được quen thuộc, nếu có chuyện gì khó khăn cứ nói, bổn cung nhất định sẽ giúp

- Đa tạ ý tốt của hoàng hậu. Muội đây không cần giúp đỡ, vì muội cũng đã quen sống trong nhung lụa, và muội cũng được giáo dục kĩ về những lễ giáo trong cung cho nên đối với người khác vẫn có phần hơn. Nhược Thoa, nữ nhân đầu tiên được hoàng thượng sủng ái, chỉ trong vài ngày đã được lên làm quý phi, tất cả mọi người trong hoàng cung đều rất bất ngờ nhưng chỉ có thái hậu và hoàng hậu là chẳng quan tâm mấy

- Muội nói như vậy là bổn cung yên tâm, ta chỉ sợ những tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều quá mức sẽ chỉ biết làm chứ không biết suy nghĩ. Quả thật bổn cung đã mở mang tầm mắt. Nàng ngồi trên ghế phụng, miệng nở một nụ cười nhẹ. Câu nói của nàng làm những phi tần khác phải bật cười, ngoài mặt nàng đang khen nhưng lại giống như tát nước vào mặt nàng ta vậy

- Hoàng hậu không hiểu rồi. Những nữ nhân bần tiện thì làm sao biết được cuộc sống của những người quyền quý như thế nào chứ? Nhược Thoa cười khinh nhìn nàng cũng những phi tần khác

- Nữ nhân bần tiện nhưng họ là những người có suy nghĩ và có thể tự mình làm được tất cả mọi thứ còn những kẻ giàu có thì họ chỉ làm được những việc như là..... ra lệnh cho người khác, ngồi một chỗ để hưởng thụ..... nói quá thì chỉ là những tên bù nhìn luôn phải dựa dẫm vào người khác, nếu không có người bần tiện hầu hạ dù giàu có đến đâu thì cũng chỉ là những kẻ thấp hèn mà thôi. Hoàng hậu ngoài mặt đang bênh cho những người nghèo nhưng còn có ý chửi xéo Nhược quý phi nữa

- Hoàng hậu nói rất phải ạ, người quả thật là người xinh đẹp và tài giỏi, quả xứng đáng với ngôi vị " Mẫu nghi thiên hạ" nga~~~~ Các phi tần khác rất đồng tình với lời nói của hoàng hậu. Còn Nhược Thoa thì giận đỏ cả mặt nhưng chẳng dám nói lại vì hoàng hậu không phải là kẻ dễ đối phó, sau này cần phải cẩn thận

- Đúng rồi, đây là một ít lễ vật mà thần muội muốn dâng tặng cho hoàng hậu....Phi tần 1

- Muội nữa....Đây là tơ lụa Thổ Phồn rất quý giá.... Phi tần 2

........... Tất cả những phi tần được chọn đều lần lượt mang quà để lấy lòng hoàng hậu, nàng chỉ biết cười rồi nhận qua loa, nàng thật cũng chẳng ranh rang mà xen vô chuyện của các người, phục quốc đó chính là mục tiêu lớn nhất của nàng.

Hoàng hậu thường có thói quen đi dạo vào mỗi đêm, nàng thích cảnh sắc của hồ nước khi ánh trăng phản chiếu, rất đẹp, rất ấm áp, vì mỗi khi như vậy nàng đều nhớ đến mẫu thân của mình. Lúc nhỏ mỗi khi trăng tròn, nàng và mẫu hậu đều cùng nhau đi chơi quanh hồ sen, mẫu hậu chỉ dạy đạo lý làm người, đôi khi còn hát ru cho nàng ngủ, những ký ức đó mãi mãi nàng không thể quên được. Nhưng.......... khi nàng được 8 tuổi, một bộ tộc ngoại bang đã phát động cuộc chiến lật đổ ngai vàng của phụ vương nàng, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, toàn bộ hoàng cung đều sáng rực dù là ban đêm, điều đầy dẫy những xác chết, máu tươi chất đầy hồ, đáng sợ nhất chính là phụ vương nàng bị một trọng thần trong triều liên kết với tộc Tôn Try giết ngay trên ngai vàng của ngài, mẫu hậu nàng âm thầm giúp nàng và hoàng huynh chạy thoát khỏi mật đạo, sau đó cũng bị bọn chúng làm nhục rồi chém nhiều nhát dao, tất cả nàng đều được tận mắt chứng kiến, nàng muốn khóc hoàng huynh không cho, nàng muốn chạy lại ôm, hoàng huynh cũng kiên quyết không đồng ý..... Đến sáng, trận chiến tạm thời kết thúc, quan lại, quân lính của nhà Hạ đều bị giết hại, mẫu hậu phụ hoàng nàng cũng bị giết nhưng điều đáng buồn là phụ hoàng nàng chết không nhắm mắt, nàng được hoàng huynh dắt ra ngay trước phụ hoàng đang ngồi trên ngai vàng, mắt đầy căm phẫn, khuôn mặt đã tái mét và trên ngực đầy vết máu, người chết không cam tâm, nàng có thể nhận ra điều đó. Hoàng huynh nàng lấy từ trong người phụ hoàng nàng Ngọc ấn, sau đó kêu nàng quỳ xuống

- Phụ hoàng, thần nhi xin hứa nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hoàng muội và nhất định sẽ giành lại đất nước của mình. Thần nhi sẽ khiến cho những kẻ độc ác đó phải chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần. Nếu còn sống, thần nhi Hạ Chính Chu nhất định phục quốc, lập lại nhà Hạ một lần nữa. Nếu chết cũng sẽ kéo Tôn Try chết chung, cùng xuống âm phủ chịu tội.

Thái tử đương triều Hạ Chính Chu khi ấy chỉ mới 13 tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng chỉ sau một đêm mất cả cha lẫn mẹ, mất cả đất nước tươi đẹp mà đáng ra trong tương lai được cai trị. Nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ lạnh lẽo của hoàng muội mình - Hạ Phượng An, hai đứa trẻ bước ra khỏi hoàng cung, đi về phía chân trời xa, mong sẽ có ngày phục thù, và ngày đó có lẽ đã gần đến. Suốt 10 năm phải trốn chạy khỏi bọn Tôn Try truy sát, nàng và hoàng huynh của mình phải thay đổi mọi thứ, nàng tên Lương Thiên Bình một nữ nhân xinh đẹp, thông minh, tài giỏi và đặc biệt rất lạnh lùng, ai dám đắc tội nàng thì không cần biết rõ đầu đuôi, nàng vẫn không ngần ngại một đao giết chết kẻ đó, từ nhỏ hoàng huynh.... không phải ca ca nàng đã dạy nàng không được yếu đuối, nàng không được sợ sệt phải mạnh mẽ, kiên cường và thật nhẫn tâm, phải học cách giết người không để bất cứ việc gì ảnh hưởng, không để lòng nhân ái làm phân tâm trong việc trả thù, nàng nhất định không được động tâm nếu không ca ca nàng nhất định không nể tình huynh muội mà lập tức giết nàng, ca ca nàng không để ai phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của mình, kể cả người mà mình yêu nhất.

- Nương nương, sương đã bắt đầu rơi, người nên trở về nếu không sẽ bị cảm lạnh!

- U Ly, ngươi nghĩ ta yếu đuối như vậy sao? Chỉ là một chút lạnh lẽo có thể khiến ta bị bệnh sao? Thật tức cười, ta từ trước tới giờ không hề quan tâm đến chuyện nhỏ này, cho nên ngươi không cần phải khuyên ta. Bây giờ ta muốn đi ra khỏi cung, chuẩn bị đồ cho ta.

- Dạ.....

Sau khi thay đổi trang phục, nàng cùng với người hầu thân cận âm thầm rời khỏi cung, đối với việc này có đôi chút nguy hiểm nhưng nàng vẫn còn rất nhiều người có thể giúp nàng trong cung. Nàng cứ bay thật xa, tới nơi mà nàng cần phải đến.

End chap 1, chap 2 sẽ nhanh có thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro