Viết cho anh...
Bảy năm trước...
- Anh ơi, chờ em với
- Nhanh chân lên, chân m ngắn chán quá
- hộc...hộc... Ra gốc bưởi chơi lâu đài cát đi
- Ừ
- Anh xem này, đây là lâu đài của em
- Xấu hoắc, m xem biệt thự của anh này
- Hay là xây đường nối đôi đi, chúng ta ở nhà đôi
- Sao lại nói chúng ta, anh là anh, em là em chứ
- Ơ... *có chút hụt hẫng trong lòng* *mũi cay cay*
Sáu năm trước...
- Anh sắp lên cấp 2 rồi
- Vâng, sang năm em cũng chuyển trường, em học lớp 5 ở trường gần nhà
- Ừ...
Năm năm trước, tại một cuộc thi ở huyện...
- Ê ê
- Á, anh, anh cũng đi thi à?
- Ừ, vẫn nhớ anh à?
- * cười cười* lúc nào cũng nhớ
- Ờ, chút thi tốt
- Vâng, anh cũng thế
Bốn năm trước...
- T kể chúng m nghe này, hồi trước t học với một anh cực kì đẹp trai với vui tính. Một năm rồi t chưa gặp...
Ba năm trước, hai năm trước...
Cô gái lặng lẽ vào ô tìm kiếm trong Facebook để tìm anh...Nhưng đều không có kết quả...
Hai tháng trước...
Cô gái đăng stt về anh, về sự tìm kiếm vô vọng của cô, và cả về tình cảm cô dành cho anh, cô gọi đó là crush 7 năm. Bạn bè tò mò về anh, cô nói rằng chắc chẳng bao giờ gặp lại anh.Stt ấy cô viết : " Có nhiều người than vãn : " Làm sao để quên một người từng coi là tất cả?"
Cái chữ "tất cả" ấy gói gọn trong mấy năm, mấy tháng, hay mấy ngày?
Có một người, đối với tôi không phải là tất cả, nhưng 7 năm rồi tôi vẫn không quên được anh. Lần thấy nhau cuối cùng của chúng tôi vào khoảng 6 năm trước. Ừ, là thấy nhau nhưng không gặp được nhau. Tất cả về anh, tôi chỉ biết được mỗi cái tên, còn lại mọi sự liên lạc đều bị cắt đứt. Mỗi năm, tôi đều vào thanh tìm kiếm trên Facebook để gõ tên anh, mong tìm được tài khoản của anh trong 5 tỉ người dùng Facebook. Thế nhưng, năm nào cũng không tìm thấy.
Có lẽ, nốt năm nay thôi, tôi sẽ không tìm anh nữa. Bởi có duyên ắt sẽ gặp lại, giống như chúng ta đã từng gặp nhau vào 8 năm trước vậy.
Người đó chỉ lướt nhẹ qua cuộc đời tôi: quen nhau trong 1 ngày, thân thiết trong 1 năm, xa nhau 1 năm rồi vô tình gặp lại, sau đó là 7 năm xa cách,...
Tôi vẫn nhớ về anh...
Nhưng...
Có khi anh đã quên tôi rồi! "
Cô thực sự rất nhớ, rất nhớ anh.
Lại thêm một stt nữa, cô viết tắt tên anh, một chị quen biết vào bình luận trêu cô, mặc dù nói trúng tim đen nhưng cô không dám nhận, bảo rằng đó chỉ là người quen cũ của cô. Chị ấy tag tên anh vào. Tìm kiếm bảy năm, giờ cũng thấy. Nhưng anh quên cô rồi...
Hai người vào inbox, một hồi anh mới nhớ ra. Cô buồn vô cùng. Tình cảm bảy năm chẳng dám thốt lên, chẳng dám để cho anh biết. Vì giữa hai người, thứ tình cảm duy nhất còn tồn tại chỉ là sự quen biết, hoặc cao hơn chút là tình anh em. Anh vẫn đẹp trai, vẫn vui tính như bảy năm trước, chỉ có lòng người là khác. Cô chờ mong, hi vọng bao nhiêu, anh dập tắt bấy nhiêu. Bạn thân biết chuyện, an ủi cô, khóc cùng cô, dùng tất cả mọi sự quen biết để tìm thêm tin tức của anh cho cô. Cô bảo : " Thôi bỏ đi, t sẽ quên được mà."
Vì cô tự nhận ra được rằng, tình cảm của cô dành cho anh không hẳn là tình yêu, mà nó là sự ấn tượng sâu sắc, có lẽ cả đời cô chưa chắc đã quên được...
Một thứ tình cảm trong sáng đến thánh thiện, sâu sắc đến day dứt...
"Khép lại thôi, hồi ức của bảy năm
Nhớ ngày nào, gặp nhau còn bỡ ngỡ
Cái vẫy tay, nụ cười anh rạng rỡ
Khép lại thôi, cuốn hồi ức dang dở...
Chuyện ngày xưa, liệu anh còn có nhớ?
Hố cát đó, hoa bưởi, và " chúng ta"
Những trưa hè, và tiếng gió ngân nga
Bảy năm trời, khoảng thời gian xa quá..
Hai đứa ta, giờ mỗi người mỗi ngả
Chúng nó hỏi, lòng chợt thấy xót xa
" Tìm bảy năm, sao mày vi diệu thế?"
Chỉ trả lời : " Chả biết nữa, kệ tao." "
~~~
Một ngày nào đó của năm 2017, bầu trời của ngày hôm ấy không ngát xanh như 7 năm về trước.... Chỉ là một ngày em dùng hết can đảm và trọn vẹn cảm xúc để viết cho anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro