Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖




5.

Khi cả hai đã trở thành người yêu của nhau đôi lúc cũng hay nhắc về những khoảnh khắc trước đây của cả hai, có lúc lại vui vẻ bàn về định hướng tương lai.

- Hải Lân này sau này em muốn đi đến nơi nào?

Em khẽ tự đầu vào vai Mẫn Trí tự vẽ lên ảo mộng thuộc về hai ta.

Em nói em muốn đến biển.

Hải Lân từng mơ thấy chúng ta đến một bãi biển đầy cát trắng cả hai cứ vẽ tình yêu tuổi xuân trên nền cát ấy. Xong lại cố ý để sóng biển cuốn trôi đi để chứng minh tình yêu này với biển cả. Em nhìn thấy Mẫn Trí ôn nhu ôm em vào lòng nhìn ngắm biển xanh rờn dưới trời nắng gắt mà em không phải làm gì cả, chỉ làm một chú mèo lười biếng trong vòng tay Mẫn Trí.

Mơ thấy người kia cứ cọ sóng mũi cao vào gò má em, ánh mắt nhu tình trao cho em nụ hôn nồng nàn vị muối của biển khơi.

Mơ thấy cả hai chúng ta đứng bên bờ biển thề nguyện mãi mãi bên nhau vĩnh viễn không lìa xa.

Em cười khi Mẫn Trí đang cưng chiều vuốt mái tóc mềm mại của em khẽ nói rằng người đang chuẩn bị một món quà đầy bất ngờ cho một chú mèo nhỏ.

Mọi huyễn tưởng trên đời hết thảy đều tốt đẹp như thế, đều là mộng ước cả hai bên nhau.

Nhưng không có người mọi thứ cũng chỉ là ảo ảnh trong tâm trí ta.

Kim Mẫn Trí nói với em rằng sẽ đi thực tập tốt nghiệp ở Thanh Đảo bốn ngày, nàng an ủi rằng chỉ bốn ngày thôi nàng sẽ gọi điện cho em mỗi ngày lúc nào trong tâm trí nàng cũng nhớ đến em. Khương Hải Lân đương nhiên tôn trọng ý định của Mẫn Trí em cũng không muốn làm lỡ chuyến đi quý báu này của nàng. Ngày Mẫn Trí rời đi Khương Hải Lân chỉ trách bản thân sao không ôm lấy Mẫn Trí nhiều hơn thế nữa.

Em hy vọng giữa thế giới bộn bề này cả hai vẫn là chỉ là người bình thường yêu nhau một cách bình thường nhất.

Đáng tiếc điều em mong cầu đều không được thành toàn.

Em không còn đợi chờ những cuộc điện thoại của người.

Người cũng không còn trở về với em nữa.

Những hình ảnh trên chiếc TV cũ cứ vờn lại trong tâm trí em, chiếc tàu bị sóng biển nuốt chửng giữa trùng khơi. Hải Lân phát đi phát lại danh sách những người sóng sót trên thuyền nhưng vô số lần tìm kiếm vẫn không thấy tên của Kim Mẫn Trí.

Mười sáu tuổi đầu đời Khương Hải Lân đến một nơi đầy vải trắng xóa để tưởng nhớ linh hồn của người mình yêu. Em hiểu được cách thế nào là yêu một người muốn dành hết những gì trân quý nhất để cho người nhưng trong một thời khắc đớn đau em đã bị tước đoạt hết mọi thứ.

Giữa linh đường còn có các thầy cô cùng tiền bối đến nhưng không có các bạn học chung của nàng. Hải Lân thầm nghĩ chắc bọn họ đã tốt nghiệp nên không đến nữa, đáng tiếc không phải như thế. Em gặp được song thân của người, họ nói trong lúc dọn dẹp lại di vật của nàng họ tìm được một hộp khóa lời nhắn mà trên hộp viết "Hải Lân có thể khai"

Mật mã em chỉ nhập một lần có thể mở ra, em cười khỗ thì ra là sinh nhật chính mình.

Bên trong đựng đầy những bức thư cùng những quyển nhật ký viết đầy những chữ viết của người. Khương Hải Lân mới nhận ra không phải chỉ mỗi em có tình cảm đặc biệt từ trước. Hóa ra ở bên cạnh em nàng cũng có tâm ý, vốn dĩ từ đầu muốn tỏ tình em bằng một bức thư nhưng cuối cùng vì gấp gáp mà bày tỏ bằng lời nói. Cuối cùng của trang nhật ký dừng lại vào ngày Kim Mẫn Trí lên tàu đến Thanh Đảo, cũng là trang cuối cùng của đời người.

"Thật nhớ em ấy mong quay về sớm một chút, mình không muốn xa Hải Lân chút nào. Chờ mình trở về mình sẽ đưa chiếc hộp bí mật này cho em."

Nhưng nào ngờ chúng ta vĩnh viễn xa cách.

Khương Hải Lân khó khăn lắm mới tiếp nhận hết thảy mọi thứ, nước mắt em cứ rơi trên khuôn mặt yêu kiều. Đôi mắt em cứ dần mờ đi, cả đại não cũng tê dại vì cơn đau trong lòng nhìn em xem có thương tâm đến mức ngất đi không nhưng Mẫn Trí không còn bước đến vỗ về trái tim em nữa rồi.

6.

Năm hai mươi tuổi của Khương Hải Lân, em mang theo Mẫn Trí đến Thanh Đảo một lần nữa cùng với kỷ niệm còn sót lại trong ký ức cũ. Cùng món quà em chuẩn bị cho nàng, đôi nhẫn bạc lấp lánh giữa sóng nước giống như tình yêu của chúng ta mãi mãi sáng ngời dưới ánh dương. Em khẽ siết chặt ngón áp út của mình, vĩnh viễn rạng rỡ trong lòng.

Quyển nhật ký hay bức thư tình mà Mẫn Trí để lại em đều đọc gần như thuộc hết thuộc đến cả nét chữ của nàng. Em lặng lẽ chôn chúng dưới bãi cát vàng. Em không khỏi bật khóc khi nhớ về thời khắc nàng còn hiện diện trên cõi đời em đã quá nhút nhát khi bày tỏ hết trái tim mình. Mắt em dần mơ hồ giữa không gian rộng lớn, không thể nào kìm chế nổi chính mình em nằm trên bờ cát mà khóc lớn. Tiếng sóng đánh vào bờ hoang vắng, như đánh vào tâm tình của chính em.

Bầu trời trong xanh, màu mà Kim Mẫn Trí thích nhất.

Cảm giác đau đớn như xé toạc cơ thể ra làm hai, mọi thứ phía trước cứ quay cuồng như thiên toàn địa chuyển. Tay nắm giữ một nắm cát lớn nhưng cũng bất lực để nó vụt khỏi đôi bàn tay. Hơi thở của em dần ổn định lại, nhẹ nhàng phảng phất nước mắt đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng mắt. Em đắm mình trong nắng mai, như quay lại buổi chiều lần đầu cả hai gặp nhau. Gió biển dần trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng cuốn đi những giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt, hương thơm quen thuộc bao trùm lấy em, mọi thứ đều quá đẹp để em cảm thấy nó thật chân thật.

Khương Hải Lân theo quán tính ngẩn đầu lên nhìn thấy Mẫn Trí đang đi đến bên mình, đôi mắt người trong veo đẹp đẽ đến nổi làm người ta nguyện chết vì nó. Em nhìn nàng trong lòng có chút rối bời tựa như lần đầu gặp nhau.

Cảm xúc bao đêm ngày nhớ mong trong thời khắc này chỉ muốn tuôn trào, Hải Lân ôm Mẫn Trí thật chặt tham lam ngửi mùi hương thân quen như sợ rằng người sẽ thêm một lần nữa rời xa em.

- Đã lâu không gặp, nàng mèo nhỏ của chị.

Kim Mẫn Trí vỗ nhẹ lưng em, tay cũng gạt lấy những giọt nước mắt đang lắm lem trên gương mặt Hải Lân.

- Thanh Đảo vui đến thế sao? Sao chị không trở về với em? Em nhớ Mẫn Trí, xin hãy trở về bên cạnh em nhé?

Em nói với dòng lệ không ngừng tuôn như mưa trên mi mắt, giọng nói khẽ khàng rung rung hòa vào trái tim đang đớn đau của mình.

- Thật là, chị không quen nhìn thấy em tỏ tình trực tiếp như vậy chút nào.

Đôi mắt sáng như những vì sao trời kia nhìn em, đáy lòng cũng rung động theo con tim người.

Không để bạn có cơ hội nói, em nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Mẫn Trí. Ngón tay nàng đang run rẩy, tiếng sóng dù lớn đến đâu cũng không thể to hơn tiếng thình thịch của nhịp tim.

- Đây là em đang muốn cầu hôn chị sao, Hải Lân?

Mẫn Trí lại có chút trêu chọc vui đùa giống như bọn họ yêu nhau trước đây, nàng luôn như thế để giảm bớt căng thẳng cho cả hai. Thế nhưng một lần nữa những mảnh ký ức rời rạc ngày trước lại hiện hữu trở về, Hải Lân không cầm lòng được mà tâm đau nhói.

Làm sao một đứa nhỏ mười tám tuổi đầu hiểu được tận cùng của thống khổ là cảm giác mất đi người thân yêu. Thật ích kỷ khi Hải Lân đã nghĩ rằng nếu không có Mẫn Trí em sẽ không thể nào sống nổi giữa thế gian đầy rẫy nỗi đau. Tâm can bị xoáy vào vòng tròn tình cảm, lại thấy cơ thể Mẫn Trí dần dần tan trong cơn gió đầy hơi muối của biển cả. Em siết chặt đôi tay nàng nhưng cổ họng nghẹn đắng không phát ra được thanh âm nào cả chỉ có đôi mắt đỏ lừ nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi ướt đẫm chiếc áo sơ mi màu trắng.

Khương Hải Lân như muốn đem cả thân thể mình hòa vào người trước mắt em muốn liều mạng ở bên cạnh Kim Mẫn Trí lâu một chút

Kim Mẫn Trí trân quý nâng khuôn mặt đầy nước mắt của em lên, ánh mắt đầy xót xa, hơi nước hòa với thủy triều vẽ nên một vòng cảm xúc, Mẫn Trí không nỡ nhìn em đau lòng nàng khẽ hôn lên trán em để trấn an. Nàng ôm em vào lòng, hai trái tim cùng nhịp đập sát bên nhau.

- Hải Lân, chị ở thế giới bên kia vẫn đợi chờ em. Ở thế giới thương đau này em phải dũng cảm tồn tại, xin hãy nhớ rằng Mẫn Trí một lòng yêu em.

Khương Hải Lân trong cơn hoảng sợ chỉ biết cố giữ lấy bóng hình ảo ảnh giữa không trung mà cầu khẩn.

- Đừng mà xin hãy mang em đi, làm ơn...

Cảm giác ấm áp trên bàn tay cũng dần biến mất huyễn mộng cũng tan giữa trời, trong tay em chỉ là sự thô ráp của sỏi đá.

Hai chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay.

Thì ra mọi thứ cũng chỉ là một giấc mộng đã tan, em chìm trong nước mắt đầu óc cũng dần trở nên mụ mị.

7.

Sau khi tốt nghiệp đại học Khương Hải Lân tham gia đội cứu viện trên biển. Nhiều lần em tự trách cứ chính mình nếu em có thể sinh ra sớm hơn em có thể cứu được Kim Mẫn Trí cùng hàng nghìn linh hồn khác.

Nhìn lại cuộc đời đầy tiếc nuối của chính mình chỉ có Kim Mẫn Trí và một vệt sáng chói lóa chiếu vào. Em chỉ muốn dành hết thảy yêu thương cả đời mình dành cho nàng.

Đội viên cứu viện Khương Hải Lân đã hy sinh trong chiến dịch cứu nạn năm 1999. Bức thư cuối cùng được tìm thấy trong ngăn tủ kéo làm việc của em.

Nước biển làm cả hệ hô hấp em đình trệ lồng ngực ngạt thở, em biết ngày hôm nay em không thể sống được nữa. Rốt cục em đang nghĩ gì thế Kim Mẫn Trí em thấy thật hạnh phúc biết bao đến mức em không còn sợ cái chết đang đến gần mình nữa.

Khương Hải Lân cuối cùng cũng đến gặp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro