🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚
1.
Người yêu của em là Mẫn Trí nàng lớn hơn em hai tuổi, em hay gọi người bằng cái tên thân thương ấy. Nhưng lúc nàng còn hiện hữu ở thế gian cay đắng này em vẫn không hé môi gọi tên nàng trìu mến như thế bao giờ. Mãi về sau này em chẳng còn một cơ hội nào nữa.
Năm thứ mười kể từ khi nàng hoá thành những hạt cát vàng bay trong trời lộng gió. Mỗi lần nhớ đến Khương Hải Lân đều khẽ gọi tên người trong vô thức giống như cho người biết rằng người mãi ngự trị trong trái tim bé nhỏ của em.
2.
Mẫn Trí này, để em kể Mẫn Trí nghe về những chuyện Trí chưa từng biết đến nhé? Khi gặp được người mình thích mọi giác quan trong cơ thể chúng ta đều dường như nhạy cảm quá mức lên. Không một trang giấy nào ghi lại thời khắc ấy nhưng trong đôi mắt em vẫn hiện rõ lên mồn một từng thứ.
Lần đầu gặp gỡ không phải ai trong chúng ta đều chủ động với đối phương, chúng ta chỉ gặp nhau trên bãi cỏ xanh chứa đầy ký ức ở giữa sân trường. Em nhớ lúc ấy Kim Mẫn Trí còn không biết Hải Lân là ai, Mẫn Trí cứ vui chơi với bạn bè xung quanh chị mà thôi. Trong ánh nắng dịu nhẹ và làn gió nhẹ chầm chậm thổi qua, mái tóc đen dài tự nhiên xõa trên bộ đồng phục học sinh, khóe mắt cong cong đầy nụ cười nhu hoà với tia sáng của mặt trời chiếu rọi, những điều ấy đã vô thức thu hút sự chú ý của em dành cho người.
Mẫn Trí không để tâm đến Hải Lân, chỉ có em đặt hết sự thẩn thờ của mùa thu vào chị.
Bạn bè em cứ đứng đằng xa gọi í ới nhưng em thật sự chẳng nghe thấy điều gì nữa. Em tưởng chường chỉ nhìn thấy mỗi Kim Mẫn Trí trong tầm mắt.
Hoá ra thời cao trung nhịp sống của mọi người luôn hối hả đến vậy sao. Nhưng thời gian đối với Hải Lân hiện tại cứ trôi chầm chậm dần. Em cứ ngơ ngẩn trước một bóng hình kia, em ngỡ như cả thế giới đang từ từ xoay chuyển này chỉ có mỗi em và người tồn tại ở đấy.
Lúc đó em thật sự không biết rằng, những ngây thơ đang dần chớm nở và mối tình đầu cũng đã ngự trị trong trái tim mình, dần dần mọc một mầm xanh - tình yêu tuổi xuân của mình.
Về sau chuyện tình của cả hai mới chính thức bắt đầu.
Thật tiếc vì Hải Lân và Mẫn Trí không cùng lớp, mỗi ngày em đều mong ngóng bóng hình thân quen ấy xuất hiện. Nhưng mọi mong chờ cũng trở nên vô vọng. Em nhiều lần chạy đến khu lớp mà Mẫn Trí học chỉ để nhìn thấy người ấy. Thiếu nữ mới lớn chính là như vậy, rõ ràng mõi ngày em đều mong đợi Mẫn Trí nhưng khi nhìn thấy chị rồi em lại ngại ngùng e then mà trốn ở một góc khuất.
Ở cantin trường em vừa mới xoay người giữa đám đông náo nhiệt kia lại chạm mắt với chị. Mẫn Trí không hề báo trước mà tiến đến về phía Hải Lân dùng cả thân người che chắn em trước bọ học sinh nhốn nháo đang gây gổ kia, dường như Mẫn Trí sợ bọn chúng sẽ làm phiền đến Hải Lân.
Ở khoảng cách quá gần, gần đến mức Hải Lân tưởng chừng như Kim Mẫn Trí sẽ ôm mình. Ánh mắt Kim Mẫn Trí đặt lên người em nhưng trong khoảnh khắc này chị khẽ lơ đễnh trên cổ áo sơ mi màu trắng tinh của Hải Lân, còn em thì không dám nhìn đối diện với Mẫn Trí.
Kim Mẫn Trí phì cười khi bảo rằng trên môi Khương Hải Lân có dính gì đó, em vội giật mình khi Mẫn Trí dùng đầu ngón tay đang run rẩy chạm nhẹ ném xuống. Em nhớ mãi lần gặp nhau đó, Kim Mẫn Trí còn đưa em một mảnh khăn giấy nhỏ, em vội vội vàng vàng nhận lấy như thể cả hai đang lén lút gửi thư tình cho nhau.
Ngay lúc đó Khương Hải Lân ngây ngô chỉ biết cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi cái ôm đang hờ hững Kim Mẫn Trí.
Khương Hải Lân không có biểu hiện gì nhưng trong lòng ngược lại rất vui vẻ, dù hiện tại nghĩ lại cũng thấy hạnh phúc. Hải Lân còn nhớ Mẫn Trí thường hay nói nếu ngày đó Mẫn Trí không chủ động tiếp cận thì đến bây giờ cả hai người họ vĩnh viễn chỉ là cơn gió bước ngang đời nhau. Mẫn Trí còn trêu đùa rằng vụn bánh hôm đó dính trên mặt em cũng dễ thương như em, Hải Lân chỉ biết cười mà đánh nhẹ vào vai Mẫn Trí, nhẹ nhàng đến mức yêu chiều.
Thì ra ngày hôm ấy Kim Mẫn Trí còn khẩn trương hơn cả Khương Hải Lân,
3.
Cả hai cũng thân thiết hơn sau vì lần lớp học trùng tiết tại sân cỏ. Mùa đông cũng dần dần chuyển sang mùa xuân khi Khương Hải Lân chưa kịp nhận ra rằng "Đông khứ Xuân tới" em chỉ nhớ đến mùi hoa cỏ cùng tiếng chim hót réo rắt bên tai. Khương Hải Lân dần chìm vào trong giấc ngủ mơ hồ. Giữa khung trời hoa mộng Hải Lân nằm trên bãi cỏ xanh rờn bên tai còn đeo một chiếc headphone, ánh nắng nhè nhẹ của mùa xuân dường như bao bọc tất cả tâm tình của em, thoải mái tận hưởng thời khắc yên tĩnh nơi này.
Đột nhiên Hải Lân cảm nhận có người đến gần em cứ ngỡ đó là bạn học cùng lớp nên cũng không thèm mở mắt. Cho đến khi thanh âm nhẹ nhàng truyền đến bên tai, trong nháy mắt tâm tình Hải Lân có chút khẩn trương rồi lại lo lắng. Kim Mẫn Trí lầm bầm bảo:
- Sẽ lạnh đó.
Giọng Mẫn Trí trầm ấm làm Hải Lân yên tâm hơn có chút trêu chọc đến tận tim gan của em cứ tê dại nhưng cứ mềm mại truyền đến trái tim của em đang đập loạn kia.
Chiếc áo nhẹ nhàng được khoác lên người Hải Lân, em đương nhiên nhận ra chiếc áo phảng phất hương thơm từ người kia y hệt như hôm cả hai người họ gặp nhau ngày đó. Mặt Khương Hải Lân đỏ bừng đến mức muốn nổ tung. Lo lắng nhưng cũng phấn khích, Hải Lân khẽ kéo chiếc áo kia lên che hơn nửa khuông mặt khả ái của mình. Đôi mắt híp nhẹ theo ý cười, nụ cười trìu mến vô ngần em dành cho Kim Mẫn Trí. Vẻ đẹp mơ hồ đầy mỹ cảm bao bọc lấy Hải Lân, người mặc áo sơ mi màu trắng tinh khôi kia cứ ôn nhu bên cạnh, khẽ khàng bên tai em như dắt em đi theo từng cung bật cảm xúc của mùi vị tình yêu.
Khi còn trẻ Hải Lân không hiểu được thế nào là mẫu người lý tưởng chỉ nghĩ rằng gặp Mẫn Trí chính là hạnh phúc nhất giữa nhân gian. Hải Lân len lén gỡ chiếc headphone chỉ vì muốn nghe Mẫn Trí nói.
- Ra là em chưa ngủ nha.
Mặt của em nóng lên tim cũng đập thình thịch cố lấy dũng khí rốt cũng mở mắt ra nhìn sang Mẫn Trí, tựa hồ như cả hai lạc vào đôi mắt của nhau cứ nhìn nhau mãi. Hải Lân không nhịn đường mà dời mắt sang nơi khác nhưng vẫn len lén nhìn Mẫn Trí.
- Bạn học Hải Lân, trên mặt chị có dính gì à?
Thân nhiệt như tăng lên khi tên của em được phát ra từ tiếng gọi của đối phương. Nóng đến nỗi chạm vào bãi cỏ mát lạnh cũng khiến nó cháy rụi ngay lặp tức. Hải Lân sợ một lần nước rơi vào đáy mắt trong vắt như trời thu của Mẫn Trí, em đành vội vàng nói sang chủ đề khác.
- Sao học tỷ biết tên của em?
Kim Mẫn Trí đỏ mặt rồi nhìn Hải Lân khẽ đáp:
- À... cái này có vài bạn trong lớp chị có biết đến em.
Sau này Khương Hải Lân mới biết rằng Kim Mẫn Trí nói dối vì ngày ấy Mẫn Trí đi dạo quanh các bảng thông báo danh sách học sinh các lớp học, đi hỏi các bạn học xung quanh chỉ để biết tên của em. Khương Hải Lân mỉm cười thì ra Kim Mẫn Trí tốn nhiều tâm ý như vậy cũng chỉ muốn biết tên của em thôi sao. Lúc đó Kim Mẫn Trí hừ mạnh như chú cún con đang dỗi làm Hải Lân phải dỗ dành chị.
- Cảm ơn chị vì chiếc áo khoác.
Hải Lân trả lời ngắn gọn đem chiếc áo nhét vào tay Mẫn Trí dường như em muốn chạy trốn đi vậy.
- Cái kia, Hải Lân...
- Vâng?
Đôi tay em vẫn khẽ chạm trên nền cỏ xanh rì cảm xúc trong lòng cứ bồn chồn khi Mẫn Trí đang mấp mái môi định nói điều gì đó.
- Lần sau chúng ta lại gặp nhau ở đây nhé? Em nhớ mặc thêm áo ấm.
Mấy lời nói vô nghĩa được thốt ra từ miệng Mẫn Trí, chỉ là nàng muốn nói gì đó với em thôi. Hải Lân khẽ gật đầu, hóa ra trong lúc căng thẳng Mẫn Trí cũng thốt ra những lời ngây ngốc. Mẫn Trí muốn nói rằng Hải Lân ngủ trông rất đáng yêu nhưng lại thấy cả hai không thân quá mức chỉ sợ lời nói ra làm Hải Lân hoảng sợ nên Kim Mẫn Trí chỉ đành nói ra những lời vô tri như thế.
Sau lần đó cả hai có nhiều lần gặp mặt hơn, cứ thế ngồi nói chuyện bên cạnh nhau và kết thúc bởi cái vẫy tay chào tạm biệt đầy luyến lưu. Ngay cả cái tên thân thương của em cũng được Mẫn Trí gọi nhiều hơn. Mọi cảm xúc trong trái tim cứ thế lớn dần, Khương Hải Lân cũng mặc kệ.
4.
Còn nhớ trong một buổi xế chiều Khương Hải Lân bị chấn thương ở mắt cá chân trong tiết thể dục. Tiếng mọi người nháo nhào cứ huyên áo bên tai, chân quả thực rất đau nhức khiến em không nói năng được gì, vài bạn học chỉ hỏi vài câu hỏi thăm suông. Một bạn học đang ôm lấy cánh tay em để đỡ em ngồi dậy.
Chuông tan học vang lên, đột nhiên có một bóng người chạy đến dưới ánh mặt trời chói mắt người gạt phăng mọi thứ mà đi về phía em. Mẫn Trí đang cau mày nhìn em rõ ràng đang có ý trách móc em, Mẫn Trí nhìn xuống thấy em đang ứa nước mắt.
- Bỏ tay ra đi bạn học.
Kim Mẫn Trí nói chuyện với cô bạn đang ôm lấy cánh tay của Hải Lân với giọng điệu lạnh lùng khác hẳn sự dịu dàng mà Mẫn Trí hay đối với em trước đây. Lần đầu Hải Lân nhìn thấy Mẫn Trí tức giận đến như thế, trong lòng em vừa vui mừng lại vừa lo lắng, em đang rối bời trong suy nghĩ của chính mình. Kim Mẫn Trí vòng tay qua eo và bế em lên khiến em giật mình mà thoát khỏi những suy nghĩ miên man, sự đụng chạm này làm em có chút run lên nhưng điều gì thúc đẩy khiến em đưa tay quàng qua cổ Mẫn Trí. Vì quá nhiều người ở đấy khiến em ngượng chín cả mặt nên chỉ biết giấu khuôn mặt mình vào trong cổ Mẫn Trí.
Không biết vì trời nắng gắt khiến em hoa mắt hay không nhưng em rõ ràng nhìn thấy khóe môi Kim Mẫn Trí khẽ nhếch lên xong lại nghiêm mặt tức giận nhìn em. Tựa vào lồng ngực Mẫn Trí em gần như cảm nhận được nhịp titm của cả hai đều đập nhanh.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Mẫn Trí nhướng mày giọng điệu xen lẫn bất mãn.
- Chỉ là bị trật chân.
Em đưa tay lên vuốt nhẹ đôi chân mày đang nhăn lại của người kia, không muốn Mẫn Trí quá lo lắng em khẽ nói thêm "Vô tình bị trật thôi không sao cả."
Kim Mẫn Trí đưa em vào phòng y tế, hiện tại nàng đang chăm chú nhìn tay bác sĩ đang thoa thuốc cho em. Thấy chân em bớt sưng hơn và dần cử động lại được nhưng Kim Mẫn Trí vẫn nhất quyết muốn đưa em về nhà, em thì lại lo sợ Kim Mẫn Trí bị mất tiết họ, nhẹ nhàng nói:
- Em tự mình đi được.
Nàng nhỉn em với ánh mắt buồn bã khiến em có chút bức bách âm thanh em cũng từ từ nhỏ dần như quả bóng xì hơi. Thấy Mẫn Trí vẫn im lặng không nói gì mà lặng lẽ đi bên cạnh mình, Hải Lân có chút xót xa lòng có chút ái náy.
- Em xin lỗi vì đã làm phiền đến chị.
- Thế nào là làm phiền chúng ta là người xa lạ à?
Kim Mẫn Trí trả lời em trong nháy mắt nhớ đến khi nãy nàng chạy đến gạt tay bạn học một mực muốn bế em lên mà tim Hải Lân đập nhanh. Em chỉ biết chớp chớp đôi mắt mèo long lanh của mình trước Mẫn Trí.
- Ừm chị xin lỗi vì đột nhiên tức giận với em nhưng tại sao em chỉ nhận sự giúp đỡ của các bạn học khác mà không phải chị, chị đã rất buồn đó. Chị cũng muốn đưa em về nhà...
Tuổi mười tám của Kim Mẫn Trí đã bộc lộ hết những gì mình nghĩ trước mặt Hải Lân, em nhớ lại chỉ thấy nàng lúc đó rất dễ thương lại mang ấm áp dịu dàng cho em. Trong khoảnh khắc ấy em đã nghĩ rằng cả hai sẽ mang một cảm xúc kì lạ cho nhau phải không?
Ký ức non dại thuở ấy Khương Hải Lân nhìn thấy Kim Mẫn Trí đã bước đến xóa đi ranh giới tình bạn của cả hai.
- Mặc dù điều này rất đường đột hoặc sẽ bốc đồng trong mắt em nhưng Kim Mẫn Trí rất thích em, Hải Lân à!
Lời nói của Mẫn Trí như viên kẹo mentos được đổ vào chai coca thủy tinh, cả tâm trí Hải Lân cũng dường như sắp bùng nổ. Kim Mẫn Trí có chút đỏ mặt đứng đó chờ đợi một câu trả lời từ Khương Hải Lân, tâm tình có chút đặc biệt chỉ muốn bước đến gần Hải Lân một chút thôi.
Cảnh mùa xuân cũng dần tan những ý tứ của người kia được cơn gió truyền đến thì thầm bên vành tai đỏ ửng của đối phương.
- Không sao đâu Hải Lân nếu em không muốn trả lời.
Thấy em không hồi đáp Mẫn Trí mới cười khổ.
Hải Lân đặt tay lên vai Mẫn Trí, cả người cũng nhích sát vào lồng ngực người kia.
- Chỉ vì em quá bất ngờ cũng quá hạnh phúc vì em cũng thích chị...
Kim Mẫn Trí ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ khi em đang dựa cả người vào mình, nàng hôn nhẹ lên má em. Cả hai có chút ngượng ngùng như lại bật cười. Khương Hải Lân đan chặt bàn tay mình vào tay người kia không chút kẽ hở.
- Cảm ơn chị đã đến thế giới đầy tẻ nhạt của em.
Lời tâm tình êm dịu bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro