Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

  Mọi thứ cứ như vậy trôi đi ,thoáng chốc đã hơn 3 tháng ,đến đợt thi giữa kỳ .
Tôi hiện tại ,cái gì cũng ổn .Chỉ là việc học có chút vấn đề .Thiên Hàng cũng giúp tôi khá nhiều trong việc học ,nhưng tôi cũng không tiến bộ là mấy .
Chúng tôi là bạn cùng bàn ,Thiên Hàng còn hứa giúp tôi trong việc học lên chúng tôi có khá nhiều thời gian bên nhau .Đôi lúc,tôi tự cảm thấy dường như Thiên Hàng càng ngày càng quan tâm mình . Nhưng thấy hắn có lẽ đối xử với ai cũng như vậy ,có lẽ tôi chỉ là tự ảo tưởng thôi ! Có lẽ thích một người lên như vậy đấy .
Từ cái hôm cậu trở lại trường đó ,tôi xác định mình đã thích cậu .Cũng chỉ nói cho Tiểu Hoa và Phương Dao biết .Hai người họ có vẻ rất phấn khích ,tưởng tượng một tương lai đầy máu cún như các bộ phim truyền hình ,thậm chí còn ủng hộ tôi " chủ động " trước khi vụt mất cơ hội "..." Việc ấy ,căn bản tôi không thể thực hiện được .
Hôm nay là thứ 6 ,lớp chúng tôi được về sớm,Thiên Hàng và tôi vẫn thói quen cũ tới thư viện ôn bài.
Tiếp xúc càng nhiều,tôi càng hiểu tính cách hắn hơn .Một con người hết sức tự kỷ và tự luyến! Giả dụ như ,khi tôi hỏi hắn : Cậu có thấy bạn A bên lớp 10/1 đẹp trai lắm không? Thiên Hàng trả lời : " Mắt thẩm mỹ của cậu có vấn đề? Tên đó còn khen được ,sao chưa thấy bao giờ cậu khen tôi? . . .
Tôi với Thiên Hàng ngồi xuống góc cuối cùng trong thư viện ,nhanh chóng mở vở toán ra .Thiên Hàng giảng cho tôi một lượt ,quay mặt lên hỏi
- " Hiểu chưa ? "
- " Cậu có thể thêm lần nữa không ? "
Thiên Hàng nhìn với ánh mắt đầy sát khí với tôi ,xong lại cúi đầu nói lại một lần nữa .Ở cùng tôi lâu ,tính kiên trì nhẫn nại của cậu ngày càng cao!
Thiên Hàng giảng bài cho tôi xong ,liền lấy quyển sách hôm trước đang đọc dở tiếp tục đọc .Tôi phát hiện ,Thiên Hàng khi đọc sách rất chăm chú ,dường như không để ý gì đến mọi thứ xung quang .Tôi làm xong bài rồi cũng không bảo cậu ,bỏ sách vở xuống ngắm chống cằm nhìn cậu .
Cứ như thế này thật thích....
*********
Tôi luôn tin ,chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì có thể làm được mọi việc .Đương nhiên cũng không thể bỏ qua khả năng.
Ngày thi giữa kỳ ,trời mưa rất lớn . Chúng tôi thi theo phòng nên không thể thi cùng nhau.Mặc dù lần này lắm được khá vững kiến thức nhưng tôi vẫn không tránh được cảm giác lo lắng . Trước khi vào phòng thi,chợt thấy Thiên Hàng đi đến chỗ tôi ,đưa cho tôi mộc cốc nước chanh nóng ,xoa đầu tôi nói
- " Yên tâm ,cậu sẽ làm tốt thôi ! Thiếu gia đây đảm bảo đấy ! "
Tôi cười cười với cậu ,chúc cậu thi tốt rồi chạy vào phòng thi . Cảm giác này...ấm áp quá ! Mà sao cậu ấy biết mình thích uống nước chanh nóng nhỉ ...
**************
Hôm ấy khi trả bài thi ,kết quả của tôi cao hơn kỳ thi lần trước rất nhiều .Tôi vui vẻ nhìn sang kết quả của cậu . Lần này, điểm của Thiên Hàng vẫn rất tốt, nhưng có vẻ lại sút đi so với lần trước, ,xếp vị trí thứ 3 .Tôi chợt có suy nghĩ ,có phải tôi làm ảnh hưởng đến kết qủa của cậu không ?
  - ''Tôi đã nói lần này điểm của cậu sẽ tốt mà ''

Thiên Hàng nhìn điểm của tôi rồi cười. Mặc dù điểm của tôi có phần cải thiện nhưng vẫn chưa phải là cao, lại làm cho Thiên Hàng sụt hạng  ,tôi cảm thấy có lỗi ,quay sang cậu nói 

- " Cậu có muốn đi ăn kem không ? "
 Gần trường tôi có một quán kem nhỏ, tuy vậy nhưng kem ở đây thực sự rất ngon, Tôi và cậu mỗi người cầm trên tay một cây kem. Chúng tôi đi dạo trong công viên gần trường, cảm giác thực sự rất thoải mái, được ăn kem, được hóng gió, còn được bên cạnh người mình thích. Thiên Hàng chợt dừng lại, cậu tiến lại gần phía tôi

-   '' Cậu lại để dính kem lên mặt rồi kìa ''

Thiên Hàng quay sang vừa định lau vệt kem trên mặt tôi vừa nói 

- '' Sao cậu mãi không bỏ được cái tính vụng về như này thế ? ''

 - '' Sao cứ như cậu biết mình từ bé vậy ? '' Tôi vừa nói vừa lùi lại một chút , lấy khăn giấy trong túi áo ra lau vệt kem dính trên mặt.Thiên Hàng hạ cánh tay xuống, chỉ nhìn tôi mà không nói gì  ,tôi liền hỏi 

- '' Sao vậy ? ''

 - '' Không có gì , chỉ là người tôi kể cho cậu lần trước, thực ra... rất giống cậu '' 

  Nếu nói tôi không ngưỡng mộ cô bé ấy thì là nói dối. Tôi rất ngưỡng mộ những kỉ niệm tươi đẹp mà cô ấy có với Thiên Hàng. Có vẻ cô bé ấy là người rất quan trọng đối với cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu nhắc đến cô bé, sắc mặt đều rất vui vẻ nhưng trong lòng    tôi lại cảm thấy không thoải mái chút nào.

  - '' Sao cậu không tìm lại cô bé đó đi ? '' 

 - '' Thực ra đã tìm được rồi '' 

 Cậu dừng lại, xoay người về phía tôi  

- '' À Mẫn Mẫn này , tôi muốn nói với cậu một chuyện ? '' 

- '' Để lần sau đi , mình có chút việc , mình về trước... ''  

Tôi vội ngắt lời Thiên Hàng ,đi nhanh về ký túc xá. Chẳng lẽ cậu muốn tôi nghe người tôi thích nói về người con gái khác nữa sao ? 

************* 

Sau đợt kiểm tra giữa kỳ , thầy chủ nhiệm quyết định cho chúng tôi một chuyến leo núi coi như '' thư giãn '' sau một hồi ôn tập mệt mỏi . Mùa đông đang đến gần, tiết trời ngày càng lạnh , chúng tôi nhanh chóng lên xe buýt . Chẳng hiểu sao , từ hôm ấy , tôi vẫn không nói chuyện với Thiên Hàng được , Thiên Hàng cũng nhận thấy tôi không muốn nói chuyện nên suốt dọc đường hai người không nói với nhau được lời nào   

Vô cùng chán ! Tôi lấy tai nghe cắm vào điện thoại , bật ca khúc tôi yêu thích sau đó nhìn ra hướng bên ngoài . Xe đến nơi ,tôi lướt qua ghế của Thiên Hàng ,nhanh chóng xuống xe

 Tiết trời khá lạnh nhưng hôm nay tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng ,bất giác chà xát hai tay với nhau . Thiên Hàng lúc ấy cũng xuống xe đến gần tôi

 - " Sao lại mặc như thế này? Không lạnh sao ? " Cậu vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài đưa tôi .Tôi hất chiếc áo về phía cậu

 - " Không cần " 

 Thực ra ,cậu cũng mặc cũng đâu có đủ ấm ...Tôi nhanh chóng chạy đến bên Tiểu Hoa và Phương Dao ,theo lớp bắt đầu hành trình leo núi . Phương Dao khoác vai hỏi tôi

 - " Sao cứ như người mất hồn thế? Cãi nhau với Thiên Hàng hả? " 

 - " Bọn tớ có gì đâu mà cãi nhau ... " 

 Phương Dao vẫn luôn tự nhiên như vậy cười lớn 

 - " Không cãi thì không cãi ,cậu cười lên chút coi .Trông mặt cứ như đưa đám thế kia '' 

Tôi mỉm cười nhìn 2 cô bạn 

 - " Không có gì thật mà ! Hai cậu cứ đi trước ,mình làm chút việc rồi theo sau '"

 - " Cậu ổn không đấy ? " Tiểu Hoa lo lắng nhìn tôi .

 - " Rất ổn mà ! " Tôi cười  rồi quay mặt trở về đường cũ . Thực ra cũng không có chuyện gì,tôi chỉ muốn ở một mình một lúc .Tôi rẽ sang hướng phụ của đường lên núi ,vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh ,cuối cùng đi đến chỗ nào cũng không biết . 

TMD ! Tôi đi lạc mất rồi "..." 

 Cũng gần đến trưa nhưng trời vẫn không có một tia nắng ,ngày càng lạnh .Trong hoàn cảnh ấy ,người đầu tiên tôi nghĩ đến là Thiên Hàng .Tôi lấy điện thoại và gọi vào số cậu .Tiếng trong trẻo của một cô gái vang lên 

 - " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được '' 

 Gọi lần 2 ,vẫn như vậy .Cơ mà ,máy điện thoại tôi tắt nguồn ? Hôm nay là cái ngày gì vậy chứ Tôi cất điện thoại vào túi áo ,tiếp tục đi tiếp .Thiên Hàng đáng chết ! Sao lại không nghe máy chứ ,lạnh quá...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: