Chương 7 :Kỷ niệm cũ
" Chuyến tàu đến thành phố X sắp kết thúc.Quý khách vui lòng kiểm tra đồ đạc để chuẩn bị xuống tàu "
Âm thanh trên tàu làm tỉnh giấc mộng của tôi .Nhìn đồng hồ ,cũng đã 9h sáng ,tôi lấy đồ đạc , chỉnh trang lại '' nhan sắc '' chuẩn bị xuống tàu trở về nhà ...
Chuyến tàu kết thúc trong 15' tới ,tôi nhanh chóng bắt xe trở về nhà . Nhà của tôi ở đầu thành phố X, thuộc khu phố khá giả nhưng nhà tôi lại vô cùng nhỏ bé xinh xắn.Đối diện nhà tôi còn có một căn nhà ,trong ký ức của tôi nó chưa từng có người ở .Nghe tôi từng nghe một vài người nói gia đình họ chuyển ra nước ngoài công tác khi tôi 7 tuổi. Cái tuổi đã lấy cắp kí ức của tôi .
Mỗi lần cố gắng nhớ lại những kí ức đó ,tôi đều cảm thấy đau đầu .Vì thế bố mẹ tôi cũng không kể nhiều cho tôi về nó nữa . Không sao! Cứ như những ki ức đấy chưa từng tồn tại đi ...
Tôi mở cổng bước vào ,nghĩ có lẽ lúc này bố mẹ đã ra đón tôi mới đúng chứ .Nhưng ,nhà tôi không có ai. Đi đâu hết rồi? Tôi lấy di động gọi cho mẹ
- " Alo ,Mẫn Mẫn à con ,mẹ với ba con có việc gấp phải đi .Chắc hôm nay không thể gặp con được .Mẹ chuẩn bị đồ ăn trong bếp ,hâm nóng lên rồi ăn nhé .Có gì mẹ nói sau ,mẹ bận rồi .... '"
Tút tút
Còn chưa nói được lời nào mà mẹ đã tắt máy ,tôi thở dài.
Mẹ còn chưa hỏi thăm tôi gì mà .Mẹ tôi là như thế đấy .Tôi luôn cảm thấy mẹ rất đặc biệt ,lên cũng quan tâm con gái theo kiểu đặc biệt luôn .
Tôi cất điện thoại ,xách đồ đi vào nhà ,không gian yên tĩnh của tôi! Tự biết mình là con sâu lười bao nhiêu năm nay .Tôi cũng hay để mẹ buồn phiền.Hôm nay về đây quyết tâm làm đứa con gái ngoan hiền hiếu thảo một ngày mới được !
Lấy dụng cụ ,tôi nhanh chóng quét dọn lại nhà cửa ,mang cất những đồ ba tôi để lung tung trở lại chỗ cũ . Tôi không biết nhà mình có nhiều đồ không cần thiết đến như vậy "..." . Gom lại hết ,tôi chuẩn bị mang nó vào nhà kho
.************
Nhà kho tối đen và bụi bậm. Tôi vội tìm kiếm công tắc và bật đèn lên.Ai ya ,biết để chúng nó ở đâu đây. Tôi nhìn vào một góc ,quyết định dẹp gọn một số sách báo ở đấy ra và để chúng vào chỗ đó .
Một đống sách vở cũ của tôi lúc trước , tôi bê đống sách lên định mang sang chỗ khác. Có lẽ do bê nhiều quá , tôi lỡ tay làm rơi một thứ gì đó xuống đất
Tôi cầm lên , hình như là album ảnh . Sao tôi lại chưa thấy nó bao giờ nhỉ ? Tôi mở cuốn album ra xem .
Là gia đình tôi lúc trước , và hầu như trong đó là toàn ảnh tôi ,tôi lật từng trang của cuốn album , nhìn những kỉ niệm hồi bé đã mất mà mỉm cười . Hồi nhỏ tóc tôi vàng lại còn xoăn , kết hợp với cái răng xún trông vô cùng ngộ nghĩnh .
Xem tiếp , tôi chợt thấy một tấm ảnh , bên trong , một bé gái có lẽ là tôi với một bé trai nắm tay nhau ngồi trên chiếc xích đu nhìn nhau cười , trông vô cùng hồn nhiên .
Còn rất nhiều ảnh của tôi với cậu bé đấy nữa . Cậu bé trong tấm ảnh vô cùng đáng yêu , ngồi trên chiếc xe đạp trẻ con đèo cô bé quan sân nhà. Quen thuộc quá, gần gũi quá ! . Tôi mai những tấm ảnh đó ra , nhìn kĩ , mong chờ lấy lại mội chút kí ức nhưng vẫn không thể . Tôi nhìn mặt sang của những tấm ảnh , mỗi tấm ảnh đều ghi rất rõ ;
Mẫn Mẫn - Tiểu Hàng tròn 1 tuổi
Mẫn Mẫn - Tiểu Hàng đi học mẫu giáo
Mẫn Mẫn - Tiểu Hàng vào lớp một
.... Tiểu Hàng ? Người con trai ấy tên Thiên Hàng ? Là người hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi sao ? Vậy những giấc mơ của tôi là sự thật rồi .... Có lẽ cậu bé này rất thân thiết với tôi , nếu gặp lại có thể tôi sẽ nhớ được gì thì sao ?
Đánh thức dòng suy nghĩ miên man ấy , tôi mang ảnh cất vào album , để đống đồ lại kho và trở về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro