Chương 3
Ký ức của tôi bắt đầu từ năm 7 tuổi . Ba mẹ tôi kể bị tai nạn xe và mất trí nhớ .Vẫn luôn cảm thấy thiếu điều gì đó ,nhưng không nhớ ra nổi.
Qua chuyện hôm qua ,
, không ngờ môt số kí ức lại thoáng hiện về trong đầu tôi .Không suy nghĩ nữa ,tôi mang sách vở bài tập ngày hôm sau ra ôn một chút rồi đi ngủ
Sáng hôm sau
Trường Vương Khánh ,7h5'
Tiếng chuông báo thức vang lên ,tôi vội vàng tỉnh giấc . Tôi không muốn bị ông thầy đầu hói la nữa . Nhìn sang 2 chiếc giường bên cạnh ,giờ tôi mới để ý ,sao ở đây đã 2 ngày rồi mà không thấy bạn cùng phòng của tôi đâu nhỉ?
Không để lãng phí thời gian ,tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân ,còn chưa kịp ăn... mì gói đã vội đến trường
Trên đời này có 3 thứ mà Mẫn Mẫn tôi ghét nhất ,thứ nhất ... thứ hai là... và cuối cùng đó là Vật Lý ,đấy là khắc tinh của tôi ,từng khiến tôi suýt thi rớt không kì thi hồi trước .
Và bây giờ ,thầy đầu hói - thầy giáo chủ nhiệm tôi ,cũng là thầy giáo dạy môn Vật Lý. Bảo tôi phải sống sao đây "..."
10A2
Sau một hồi chạy như bay , tôi đến lớp ,vẫn còn dư 15 phút . Vào chỗ ngồi ,chợt ...
- " Aaaaa ?! "
Tôi nhớ ra rồi ,chàng trai hôm qua là tên mặt trắng hôm trước ,thảo nào lại quen thuộc như vậy...
Và tôi cũng cũng chợt nhận ra ,âm thanh vừa rồi của tôi làm mấy bạn trong lớp nhìn tôi như sinh vật lạ,nặn ra nụ cười hở trọn vẹn 8 cái răng ,tôi chào qua mấy bạn và nhanhchóng về chỗ ngồi
Tôi ngồi bàn 4 ,sát bàn cuối ,với cô đây là một chỗ .... nghỉ ngơi lý tưởng vì nó khuất so với bàn giáo viên .Tưởng tượng 1 tương lai vô cùng tươi đẹp phía trước ...
Tôi vô cùng mãn nguyện mà cười một cách gian xảo
- " Xin chào ,mình là Phương Dao,vô cùng " hiền lành thùy mị " mình làm quen nhé ?"
Cô bạn ngồi trên tôi bỗng ngoảng mặt xuống nói . Cô bạn có một nụ cười vô cùng tự nhiên tạo cho tôi cảm giác thích thú.Biết đâu ,đây sẽ là chiến hữu trong 3 năm tới của tôi thì sao?
Nhìn tổng thế người bạn mới của mình : tóc đuôi ngựa ,mặt cười cười,chân vắt chéo ngồi lên bàn,cũng thật là '' hiền lành thùy mị " như lời cô bạn mới .
Nhưng mà... tôi thích . Vô cùng hợp với tính cách Mẫn Mẫn tôi
- " À ... hahah xin chào... mình là Tuyết Mẫn ,bạn có thể gọi mình là Mẫn Mẫn ,làm bạn nhé... hahah "
Cô bạn Phương Dao tính tình vô cùng hào sảng ,nhảy xuống bàn tới kéo tay một bạn nữ đến chỗ tôi
- " Đây là Tiểu Thoa ,bạn thân tớ từ hồi bé. Cái gì cũng tốt chỉ hơi ngốc thôi ,chúng mình làm bạn nhé "
- " Bạn tốt ,haha "
Mẫn Mẫn cười cười ,để tình cảm thêm gắn bó,cô đang định tới ôm 2 cô bạn thì ông thầy đầu hói bước vào lớp .
Nghiêm
-" Chào các em ,thầy từ giờ sẽ phụ trách môn Vật Lý ,chúng ta...mở vở ra học bài đầu "
Cả lớp cùng một dòng suy nghĩ : thầy thật nhàm chán .Cũng chỉ là ôn lại kiến thức cũ,nhưng đầu óc tôi vẫn lơ mơ không hiểu thầy đang nói những gì .Tôi chán nản ngáp một cái ,nhìn sang bên cạnh" Tên mặt trắng " vô cùng chăm chú,nhưng không phải chăm chú nghe giảng mà là chăm chú...ngắm cảnh sắc thiên nhiên ngoài trời .Tôi nhìn cậu ,vẫn thấy có cái gì đó không rõ ,có phải từng gặp ở đâu?Nhưng mà ,không thể phủ nhận,tên mặt trắng rất đẹp trai .Học Vương Khánh có thể mỗi ngày ngắm trai đẹp như vậy sao? Thật hạnh phúc cho tôi quá . Mẫn Mẫn chống cằm nhìn cậu.Chợt đối tượng bỗng nhìn lại cô
- " Gì vậy ? "
- " À không có gì... học tiếp thôi "
Tôi hơi lúng túng với cái nhìn của cậu ,vội quay sang giả vờ chăm chú vào bài giảng của thầy đầu hói
Bỗng bên cạnh phát ra một lời đủ để 2 người nghe thấy
- " Tôi là Thiên Hàng "
Thiên Hàng ................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro