Chương 2
Sau buổi học đầu tiên xui xẻo đó ,Mẫn Mẫn tôi tự biết không thể coi khinh đề ngôi trường quỷ dị này ,cũng như ông thầy đầu hói tức giận quá thành nói lắp
Cấp 3 nghe nói tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất . Và ,đối với tôi ,thanh xuân tươi đẹp đó chính là tự do tự tại ăn ,ngủ và cạch mặt bài thi . Nhưng tôi không hề biết ,một tương lai bi thảm đang chờ tôi ở ngôi trường Vương Khánh này .
Kí túc xá nữ
Ngủ đối với tôi và việc làm vô cùng cao đẹp vừa có lợi cho bản thân vừa tránh làm hại mọi người xung quanh "..." Nhưng hôm nay ,như bị sét đánh trúng ,tôi dậy sớm vào buổi sáng được nghỉ ,và tức tốc... đi mua đồ ăn
*******
Có lẽ do đói quá ,tôi uể oải đi đến cửa hàng tiện lợi ,đôi mắt híp lại như thiếu ngủ lại bị dụi dụi trông không khác gì một người vừa bị thất tình .Mặc cho ánh mắt thế gian nhòm ngó ,tôi bước vào tiệm cửa hàng tiện lợi . Cửa hàng không lớn lắm ,nhưng bên trong bày đầy đủ các mặt hàng trông vô cùng bắt mắt . Tôi dạo từng bước đến... quầy bán mì gói . "..." Thêm mất đồ ăn vặt và một vài đồ dùng cá nhân khác ,tôi xách tới mấy túi đồ về kí túc xá .
Chợt , điện thoại vang lên ca khúc Đồng Thoại của Quang lương : '' Wo de tian kong xing xing dou liang le / Wo yuan bian cheng tonghua li ni ai de na ge tian shi ... '' ( Bầu trời của anh hàng ngàn ngôi sao đều tỏa sáng/Anh nguyện biến thành thiên sứ em yêu thích trong truyện cổ tích... )
- '' Ai vậy ?! ''
- '' Bắt máy đi ''...'' ''
- '' Này ! ''
- '' TMD , tôi cúp điện thoại đây ''
Tôi nhanh tắt máy điện thoại , khuôn mặt cau có trông đến phát hờn.
Và cùng lúc đó tôi cũng không hề biết ,một chàng trai vừa cúp điện thoai ,cười nhẹ nhìn về phía tôi nặn ra mấy chữ
- " Vẫn không hề thay đổi ... '' .
Tôi đang chuẩn bị tiếp tục bước đi .Bỗng từ phía sau , một người va mạnh vào tôi khiến cả người tôi ngã xuống , hỏng cả điện thoại
- '' Xin... xin lỗi bạn , tớ đang gấp lắm , đền bù cho bạn sau ... ''
Ai làm gì hắn chứ ? Cứ như tôi sắp ăn thịt hắn không bằng . Nhìn xuống cái điện thoại , khuôn mặt tôi vô cùng tủi hận bi phẫn . Tôi rất dễ nổi cáu , mà cũng không thể trách tôi , Trên thế giới có hàng ngàn hàng vạn người , sao vận rủi luôn rơi trúng đầu tôi . Đen đủi như vậy ,đây là điện thoại tôi được mẹ tặng trong sinh nhật tháng trước mà ''....''
Tôi thở dài một hồi , đang định đứng lên , bỗng có một cánh tay vươn đến
-'' Cái gì vậy ''
- '' Cô không thấy ? Để tôi giúp cô ''
Tôi nhìn kĩ mặt người con trai , trên đời còn có đứa tử tế như vậy sao? Hơn nữa rất đẹp trai , nhìn... còn quen quen ? ''
- '' Cô nói gì vậy? không cần ? tôi đi ''
- '' Khoan khoan ... giúp tôi ''
Trên con đường ven trường ấy , chàng trai nắm tay tôi , kéo tôi đứng lên . Cảnh tượng vô cùng ấm áp . Tôi chợt nhớ đến hình ảnh nam chính đỡ nữ 9 trong phim truyền hình . Lòng tôi vô cùng hoan hỉ ,vui vẻ quên hết mấy chuyện vừa rồi , vẫn nắm tay người con trai nhìn chăm chú .
- '' Cô nhìn gì vậy ? ''
- '' À không xin lỗi , tôi ... ''
- '' Không nhớ sao ? ''
Chàng trai nhìn tôi khẽ nói , xong mỉm cười rời đi '.
- '' Tuyệt quá , mình chọn vào trường Vương Khánh đúng ra không sai ''
Tôi cầm điện thoại và mấy túi đồ lên vui vẻ đi về ký túc xá, Nhưng mà, sao tôi cảm thấy , cảnh tượng hôm nay với người này vô cùng quen thuộc nhỉ ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro