Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Dưới Cơn Mưa


       Đã một tuần sau khi Joyce chuyển đến ,Joyce dường như trở thành tâm điểm sự chú ý của mọi người, không chỉ trong lớp mà còn lan rộng sang toàn trường . Nhưng người Joyce quan tâm dường như không ai khác cũng chỉ một mình Thiên Hàng

Nhìn Joyce cũng có thể thấy rõ ràng cô có tình ý với Thiên Hàng ?Nhưng... cậu có thích cô ấy không ? Thiên Hàng thì vẫn vậy , vẫn cái vẻ ngoài lạnh nhạt bất cần ấy , chỉ là cậu hay cười hơn khi ở trước mặt Joyce. . .đây không phải y hệt như tình tiết trong tiểu thuyết, nữ chính về nước tìm nam chính , hai người hạnh phúc bỏ mặc nữ phụ là tôi sao ? ''....''

Phát hiện bản thân mình gần đâycó chút bất thường , hay cáu gắt ,lại giận dỗi linh tinh . Chẳng hạn như không thèm nhìn Thiên Hàng khi nói chuyện, nhìn thấy thiên hàng như không vừa mắt . Hay thỉnh thoảng lại tự dưng dẫm lên chân cậu một cái, đặc biệt là những lúc cậu ở cạnh Joyce . ''...'' Tôi chợt rùng mình , đó là tôi sao ? Và lí do không ai khác chính là Thiên hàng . Nhưng tôi với cậu ngoài bạn bè ra còn có quan hệ gì nữa chứ . Nhìn bản thân trong tấm gương ở kí túc , tôi lắc mạnh đầu , xốc lại tinh thần cùng Thiên Hàng đến thư viện tự học

Để cố gắng khiến bản thân đã trở lại bình thường , tôi vừa đi đến thư viện vừa ngâm nga mấy ca khúc chế mặc kệ những ánh mắt nhìn tôi như sinh vật lạ của người khác . Tôi nhanh chóng chạy đến thư viện , và ở đó tiếng hát cũng dừng hẳn ...

Joyce ở đó , cùng Thiên Hàng

Chợt cảm thấy như bị lấy mất một thứ gì đó , tôi đứng lặng ở cửa . Có thể là tôi ích kỷ , Thiên Hàng là bạn thân nhất của tôi . Nhưng thư viện không phải từ trước đến giờ vẫn là không gian riêng của chúng tôi hay sao?

Không để bản thân suy nghĩ thêm một giây nào nữa , tôi lướt nhanh qua 2 người họ và chạy đến bàn tự học . Bỏ mặc nụ cười tươi như hoa của Joyce cùng với cánh tay vừa đưa ra của Thiên Hàng ...

Tôi nhìn quanh thư viện , hôm nay nơi này khá vắng vẻ , điểm qua cũng chỉ có vài người . Tôi ngồi vào bàn giơ quyển vở lên che ngang mặt nhưng tầm mắt vẫn lén nhìn Thiên Hàng . Cậu và Joyce ngay sau đó cũng đi vào , Thiên Hàng đang định ngồi xuống chỗ tôi thì Joyce chặt kéo tay cậu lại

- '' Lên ngồi cùng tớ đi ''

- '' Mẫn Mẫn không học một mình được '' Thiên Hàng quay lại nói với Joyce

Bàn ở thư viện là bàn đôi chỉ ngồi được hai người , Joyce thấy vậy mặt phụng phịu rồi nhìn sang tôi

- '' Tuyết Mẫn, cậu thấy thế nào ? ''

Lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác khó chịu , như người quan trọng đối với bản thân mình bị chia sẻ cho người khác mà tôi không thể làm được gì khác.Hai người bọn họ thân thiết đã bao năm ... Tôi mới là người ngoài cuộc xen ngang giữa họ . Tôi nhẹ giọng :

- '' Không cần , hai người ngồi cùng nhau đi ''

Thiên Hàng nghiêm túc nhìn tôi, cũng không nói gì nữa, rồi lên phía trên ngồi cùng Joyce

Joyce là một cô gái hiếu động , và có lẽ đặc biệt là khi ở bên cạnh Thiên Hàng .Joyce đã nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là kể lại những kỉ niệm của hai người họ . Và kẻ ngoài cuộc như tôi cũng nghe được ít nhiều

Ví dụ như ,những ngày sinh nhật , noel , họ đã có những kỉ niệm vui vẻ như thế nào

Hay là những lúc cô ấy bị ốm , Thiên Hàng đã quan tâm ra sao ...

Joyce nói không quá to nhưng đủ để tôi nghe thấy ,thỉnh thoảng vừa nói vừa nhìn lướt đến phía tôi . Thiên Hàng có vẻ cũng không chú tâm lắm , thỉnh thoảng lại cười nhẹ và chú tâm vào quyển sách . Tôi dường như không thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa , liền vội cất quyển sách vào cặp chuẩn bị ra về . Thiên Hàng thấy vậy cũng đứng lên đi đến chỗ tôi

- '' Sao hôm nay về sớm vậy , để ... tôi đưa cậu về ''

Hôm nay Thiên Hàng rất nghiêm túc, dường như thấy tôi có vẻ khó chịu nên cũng không trêu đùa như mấy lần trước nữa , sau đó nhìn sang Joyce

- '' Cũng không còn sớm nữa , về thôi ''

Joyce đi đến chỗ tôi dịu dàng nói

- '' Vậy để chúng ta đưa Mẫn Mẫn về nhé ! ''

Hai người họ luôn gần gũi như vậy rồi ... Chợt tôi cảm thấy bản thân và Thiên Hàng cách xa nhau quá, tôi thực sự không hiểu nhiều về cậu , cũng không phải người bạn tốt nhất . Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu cố gắng nói với giọng bình tĩnh

-'' Mình về trước , không cần đâu ''

Tôi chạy về phía cửa thư viện , phía sau cũng có tiếng bước chân theo . Bước chân đến ngoài cửa , tôi dừng lại

Mưa rồi

Mưa từ lúc nào mà chúng tôi không hề biết , có lẽ là do sâu trong phòng thư viện cách âm khá cao . Thiên Hàng lúc ấy cũng từ trong thư viện bước ra .Như không muốn đứng cạnh bên họ một giây nào nữa, tôi mặc kệ trời mưa chạy về đường ký túc xá . Được một đoạn , tôi bước chậm từng bước , có lẽ lâu rồi tôi không tắm mưa, cũng là lần đầu tiên có tâm trạng như vậy . Hãy để cơn mưa gột bỏ tất cả những cảm xúc rối bời này này . Chợt , phía sau có tiếng gọi của ai đó . . .

- '' Mẫn Mẫn ! Trương Tuyết Mẫn ''

Là Thiên Hàng ... cậu nhanh chạy về phía tôi, tôi vờ như không nghe thấy , bước đi càng nhanh hơn , nhưng cũng không thể nhanh bằng cậu . Thiên Hàng chạy đến, bỗng dưng kéo tay tôi vừa chạy vừa nói với giọng mang vẻ bực tức

- '' Sao lại về khi trời mưa như vậy , lỡ ... cậu ốm thì sao ''

Nghe thấy lời của cậu , bao nhiêu cảm xúc dồn nén của tôi bật ra . Một vài giọt nước mắt ở khóe mi lăn ra hòa lẫn với những hạt mưa lấp lánh . Sau đó tôi nhanh chóng nhoẻn miệng cười . Có lẽ vì Thiên Hàng có quan tâm tâm , có lẽ chúng tôi vẫn luôn là bạn tốt , có lẽ ... . Thì ra một câu nói của cậu có sức ảnh hưởng lớn đến tôi như vậy . Thiên Hàng vẫn nắm tay tôi chạy, tôi nhìn cậu

- '' Không phải cậu cũng chạy dưới trời mưa đó sao , mà cậu để Joyce một mình ? ''

Thiên Hàng im lặng trong giây lát , rồi nhẹ nhàng nói

- '' Không phải ... vì cậu sao ? ''

- '' Joyce cô ấy về rồi , cậu không cần lo ''

Tôi ngẩn ngơ một chút , cũng không biết nên đáp lại gì cậu . Tôi lại nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt tay tôi, rồi chúng tôi chạy nhanh đến cửa ký túc . Thiên Hàng đưa tôi đến cửa rồi chào tạm biệt tôi , dưới cơn mưa kia , một cậu thanh niên quần áo cùng mái tóc ướt đẫm nhưng vẫn không làm mất đi vẻ thanh tú , lúc đi còn không quên cười , nháy mắt với tôi một cái rồi nhanh chóng chạy về hướng đường cũ . Tôi nhìn theo bóng dáng của cậu , bất giác cũng mỉm cười theo . Mãi sau này, tôi cũng mãi không quên được kỉ niệm tươi đẹp ấy . .. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: